17
báo lên cộng đồng mạng ồ ạt vào bình luận. Hầu hết đều là trách công ty vì đã nhận job mặc tình trạng sức khoẻ của cô.
bên cạnh đó ở phía bên kia bán cầu bầu trời mưa xối xả có thân thể bằng xương bằng thịt của một người gái đang nằm trên giường bệnh tại một căn nhà sang trọng .
cạnh bên cô là biết bao người giúp việc, y tá túc trực để ý từng chút sức khoẻ của cô. và bông nhiên một ngón tay của cô đã có chuyển động.
một y tá nhỏ nhìn thấy liền gọi một người tới.
-cậu mau tới đi , tôi thấy ngón ta cô Kim chuyển động đó.
-Thật chứ? tôi đến ngay.
chưa đầy 5 phút sau bóng dáng cao lớn mở cánh cửa bước vào với khuân mặt thân thuộc đến bất ngờ...,từ đã đây có phải bác sĩ Baekyum không?
anh đến kiểm tra lâm sàng đủ mọi thứ liền mức rỡ vì quả thực cơ hội cô tỉnh lại đã tiếp tục tăng lên nữa rồi.
anh cầm tay cô hơi ấm truyền vào, anh ngồi mà thầm thì với cô.
-Sooyeon à, đã 2 năm gần 3 năm rồi anh đã cô gắng hết sức để chờ ngày em tỉnh dậy để nhìn anh bằng cặp mắt yêu thương đó một lần nữa.
-và chắc là công sức của anh đến ngày hôm nay đã có hi vọng rồi, em đã có sự chuyển động đầu tiên và không lâu nữa đâu nhỉ? anh sẽ lại được nhìn thấy em tỉnh lại và khoẻ mạnh.
đột nhiên bàn ta cô có chút nắm lấy bàn tay anh và anh đã cảm nhận được nó.
-Sooyeon à em nghe thấy phải không? em à...
anh ở lại thêm một lúc với cô rồi lại rời đi. tất cả mọi người xung quanh những năm qua đã chứng kiến bao cảnh anh chăm sóc, tận tình khám bệnh cho em, lo lắng cho mỗi lần em bệnh em tự nhiên trở nặng, rơi nước mắt bao lần vì nghĩ tới cảnh lỡ đâu em rời xa thế gian, hạnh phúc khi bệnh tình em tiến triển.,.họ đều chứng kiến tất thảy. và quả thật cô đã quá may mắn khi có một người thương cô tới mức vậy.
nhưng phải tự hỏi rằng Baekyum là ngôi sao nằm ở chốn nào trong cuộc đời cô vậy? cớ sao chưa từng thấy cô nhắc về anh ta bao giờ.
vậy chắc phải xoay ngược thời gian lại nhỉ?
Khoảng 10 năm trước khi anh và cô vẫn đang học cấp ba tại vùng quê. Hẳn là khi đó cô chẳng hay biết gì về anh cả nhưng duyên sao anh lại yêu thầm cô mất.
anh làm mọi thứ có thể để xuất hiện trước cô nhiều hơn, chuyển tới gần nhà cô, chuyển lớp sao cho lớp cô và anh gần nhau hơn có thể,... Nhưng rồi anh mới ngỡ.
"à hình như em ấy có người yêu rồi thì phải.."
phải rồi trước mắt anh chẳng phải hình ảnh cô đang tay trong tay với Jaemin đây sao. anh chỉ biết cười gượng gạo rồi quay đi hướng ngược lại. nhưng cái thương, cái yêu mà anh dành cho cô chẳng thể nguôi ngoai. anh cứ nhìn thấy cô liền thổn thức chả thể giấu ánh mắt yêu thương.
Trái lại hình như cô còn chẳng để ý anh là ai, chẳng hề thấy cái nhìn yêu chiều anh dành cho cô.nhưng cũng dễ hiểu thôi vì lúc ấy cô đang đắm say bên Jaemin mà.
một thời gian sau anh hay tin cô và Jaemin đã đường ai nấy đi liền lại có hi vọng. anh lại tiếp tục ôm lấy mộng mơ yêu đương với cô. Anh vẫn luôn dõi theo cô nhưng anh đến bên đời cô chỉ với danh nghĩa bạn bè. tại sao vậy?
anh thích cô là thật, say đắm cô là thật, thương mến cô là thật. Vậy cớ sao anh lại kh bày tỏ chứ? cớ sao anh cứ muốn giấu nhẹm tình cảm ấy đi vậy? yêu thì phải tiến tới bày tỏ hay anh lo rằng nếu anh làm vậy sẽ đánh mất em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top