12
ấy vậy mà đã 2 năm từ ngày hôm ấy. Cậu giờ đây đã thành công hơn rất nhiều và cũng thay đổi thật nhiều nhưng chỉ duy nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho em là vẹn nguyên.
-Này Jaemin cậu đi đâu vậy?
-tớ ra ngoài thôi, dù gì thì hôm nay chả phải là ngày nghỉ sao?
-cũng phải che chắn cho cẩn thận chứ?
-tớ biết rồi.
Rời kí túc xá cậu lại vô thức đi tới nơi mà ngày trước cậu và em từng đến rồi ngồi đấy với ly cà phê.
-kể mà trời đông này tớ được gặp cậu. tớ nhớ rằng cậu bảo rằng thích mùa đông lắm nhưng sao 2 mùa đông qua rồi mà sao tớ không thấy cậu. Tớ nhớ cậu lắm Sooyeon à.
dòng lệ như sắp rơi cậu vội lau đi mất. Những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, cậu đưa tay ra hứng.
-tuyết đầu mùa rơi rồi Sooyeonie đáng lẽ cậu sẽ ở đây với tớ chứ. cậu thích tuyết lắm mà.
cọc cọc cọc - tiếng giày cao gót
-tuyết rơi rồi sao? về đúng ngày thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top