10
Vậy mà cũng thấm thoát 3-4 tháng trôi qua, Jaemin cậu ta cũng đang dần hồi phục hoàn toàn do tập vật lý trị liệu. Nhưng chỉ riêng em,...em vẫn vậy chẳng có chút tiến triển gì thêm.
Jaemin ngày nào cậu ta cũng ghé bệnh viện thăm em theo cậu là một bó hoa. Ngày nào cũng vậy, cậu cùng các bó hoa khác nhau tới thăm em không sót một ngày. Hôm thì bó tulip, ngày thì bó hồng gai, bữa thì bông tú cầu.
Điều mà ngày nào cậu tới làm đầu tiên là hôn lên gò má của em tiếp theo là vuốt mái tóc sau đó là nắm lấy bàn tay mà trò chuyện.
-Sooyeonie hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mình tới thăm cậu rồi nhỉ? Là ngày thứ 90 chưa nhỉ?
-tớ thật sự rất nhớ dáng vẻ lúc cười của sooyeonie, cậu sẽ khoẻ lại nhanh chóng để rồi mỗi ngày lại cười cho tớ coi chứ?
-sooyeon xinh đẹp của tớ,... Tớ thật sự yêu cậu lắm. Bao giờ cậu mới chịu mở mắt nhìn tớ đây Sooyeon..
Sau nhưng lời tâm sự như thế là những phút giây cậu lặng im mà ngắm nhìn em rồi lại lẳng lặng ra về.
Hôm nay vẫn như mọi hôm cậu tới thăm em. Nhưng khi vào phòng bệnh quen thuộc cậu lại chẳng thấy em đâu cả chỉ thấy chiếc giường trống trơn được trải lại phẳng phiu.
Cậu không hiểu gì mà ra hỏi quầy lễ tân.
-cô cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Sooyeon phòng 270 đâu rồi.
-à vâng anh đợi tôi một chút.
Sau một hồi kiểm tra suy xét cô ta mới đưa cho anh câu trả lời.
-bệnh nhân này sáng nay đã được làm giấy tờ xuất viện rồi thưa anh
-xuất viện? Cô có nhầm lẫn gì không?
-bệnh nhân Kim Sooyeon phòng 270 đã được thanh toán và xuất viện vào lúc 8h45' sáng.
Anh im lặng chẳng biết thế nào nữa...chỉ biết tự hỏi rằng ai đã đưa em đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top