Ngày mưa

Tôi gặp em vào một ngày mưa của mùa đông lạnh lẽo. Lúc đó em chỉ mới là một nữ sinh lớp 10 ngây thơ hồn nhiên. Em gặp tôi do trời sắp đặt.

tôi còn nhớ, hôm ấy em dầm mưa và bất tỉnh giữa đường. Rồi bỗng tôi đi qua, thấy và như có một điều gì đó đã thúc giục tôi rằng hãy giúp đỡ cô ấy, cô bé sẽ là người rất quan trọng với anh sau này. Tôi không kịp suy nghĩ mà làm theo lời mách bảo ấy,chạy ra đỡ cô bé. Vì không biết nhà cô ở đâu nên tôi đành đưa cô bé về nhà của mình.

Về đến nhà cũng là lúc cô lên cơn sốt. Tôi không hiểu vì lí do gì mà đã dành cả đêm để chăm sóc cô, một người mà không quen biết. Gần sáng, cô bé đã hết sốt, tôi cũng vì mệt mà chợp mắt một lúc.

Tới khi thức dậy, tôi đảo mắt quanh căn phòng để tìm hình bóng cô ấy nhưng không thấy, trong lòng có chút hụt hẫng. Bỗng từ trong bếp vang lên những tiếng "lạch cạch". Theo cảm tính, tôi bước đi đến nơi phát ra tiếng động.

Tới bếp, tôi nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang loay hoay. Tôi bước lại gần rồi bỗng phì cười vì những thứ mà cô bé nấu. Hình như đây là lần đầu tiên em vào bếp bởi có món đã cháy khét, có món lại còn sống. Em nhìn tôi gãi đầu cười trừ, thấy vậy tôi liền tới và nấu giúp, còn em thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

Mang bữa sáng ra , cô vừa ăn vừa nói: "Cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp đỡ ". Tôi nghe thấy nhưng chỉ im lặng mà không nói gì thêm. Được một lúc, tôi lên tiếng hỏi: "Tại sao hôm qua em lại dầm mưa".

Em nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên phần xót xa nhưng em không khóc mà chỉ cười: "Em vừa mới chia tay bạn trai ". Tôi hiểu ra và không hỏi điều gì thêm. Bữa ăn cứ như thế lặng lẽ trôi qua một cách im ắng.

Xong , em chạy ra cửa chào tôi để đi về, không quên cảm ơn lần nữa. Trước khi đi, em còn xin tôi số điện thoại để báo đáp , tôi nói không nhưng em cứ nhất quyết nên tôi đành đưa.

Sau hôm đó mọi thứ trở lại bình thường. Rồi đến tối hôm thứ 7, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại , mở ra xem. Tôi có phần bất ngờ, là em"Anh ngủ chưa?Từ giờ ngày nào em cũng sẽ nhắn tin chúc anh ngủ ngon nha.Chúc anh ngủ ngon". Tôi cười , thầm nghĩ em thật dễ thương.

Mấy ngày sau , ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Nhưng lần nào cũng vậy, cuối tin nhắn đều có dòng chữ : 3 tháng , 2 tháng , 1 tháng ,...

Giờ đây , tôi và em đã rất thân, mỗi khi rảnh rỗi là chúng tôi là chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi. Rồi đến một hôm, vẫn tin nhắn chúc ngủ ngon ấy nhưng kèm theo dòng chữ "Em thích anh" cuối câu còn có chữ "1 tuần còn lại ".

Tôi đã nhiều lần thắc mắc tại sao có dòng chữ đó, nhưng mỗi khi hỏi, em chỉ cười và nói rằng rồi anh sẽ biết thôi. Khi nhận được tin nhắn, tôi vui cực kì, hứa sẽ trả lời em sau 1 tuần phải đi xa.

Ngày tôi đi, em đứng ở trạm tàu, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn em, nhìn tới khi cái bóng của người con gái ấy khuất hẳn.

Một tuần trôi qua, tôi trở về , nhưng không thấy em đâu. Đến nhà em thì mẹ em chỉ tay vào căn phòng nhỏ , nơi một cô gái đang nằm bình yên trên chiếc giường . Mẹ em vừa chỉ vừa khóc nức nở nói rằng từ nhỏ em đã hay bị bệnh , lớn hơn thì suốt ngày ở bệnh viện . Mẹ cô còn nói bác sĩ bảo cô tim rất yếu sống được tới giờ cũng có thể coi là một kì tích.Anh nghe tới đây thì hiểu ra mọi chuyện , bước tới giường cô, anh thì thầm: "Em à, em chỉ ngủ thôi phải không , anh nói nè , em dậy đi , em muốn gì anh cũng mua cho. Mà em nói sẽ báo đáp anh mà chưa làm mà , dậy đi em. Anh còn chưa trả lời em mà , anh thích em, à không anh yêu em nhiều lắm , dậy đi em ,đừng ngủ nữa mà".

Người con trai cứ thế mà lay người con gái kia , vừa khóc vừa thủ thỉ .

Nếu có kiếp sau , em nhất định sẽ tìm anh và lúc đó hai ta sẽ bắt đầu lại nha anh. Em và anh hai ta sẽ cùng bên nhau nhé !

tác giả : thanh vy (mèo nhỏ)

đây là lần đầu au viết truyện nên làm ơn ném ít gạch thôi không tui bị gạch làm cho chết thì tội tui lắm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: