CHAP 1 : Cơn Mưa Khai Giảng

Bình minh tới , những đàn chim bay tung toé trên bầu trời đầy mây xám , có vẻ trời sắp mưa nên mới vậy .

Buổi sáng trong căn nhà bận rộn , cùng với nhiều tiếng chân chạy khắp căn nhà nhỏ . Thi Tịnh thức dậy với nét mặt khó chịu vì muốn nướng một chút nữa , cô mở cửa ra khắp nhà chỉ toàn là quần áo được vứt bừa bộn ra sàn nhà , cô vừa khó chịu vừa dụi mắt :

"Mẹ ơi ? chuyện gì vậy"

Mẹ cô vừa chạy ra với vẻ mặt gấp gáp trên tay còn cầm vài bộ đồ của anh trai cô :

"Tiểu Hạo không thấy bộ sơ mi đâu nữa"

Thi Tịnh nhìn với vẻ mặt khó hiểu , hôm nay là ngày gì mà phải mặc sơ mi ? Cô hỏi mẹ trên tay vẫn còn gãi đầu :

"Hôm nay là ngày gì mà anh hai lại mặc sơ mi ?"

Mẹ cô lại đánh vào vai cô một cái bốp , và nói :

"Hôm nay là ngày khai giảng của 2 đứa đó ? Con là trẻ con hay sao mà không nhớ gì à , mau đi tắm rửa cho mẹ !"

Thi Tịnh tức tối chạy như một con báo gấp gáp chạy đi tìm con mồi . Ngôi nhà bây giờ chỉ là tiếng bước chân chạy gấp gáp mà thôi , cô mặc trên người bộ đồng phục mới của trường cấp 3 , mẹ cô không hiểu ý cô nên đã mua cho một bộ váy dài , cô đã khó chịu vì mình thích mặc váy ngắn trông sẽ xinh xắn hơn giống như những hot girl của trường :

"Trời sẽ mưa đấy , nhớ lấy ô , về nhà mà ướt thì mẹ sẽ tức đấy"

Tiểu Hạo anh hai cô nói với vẻ nghiêm nghị , nhưng cô cứ lì lượm không chịu nghe bắt cứ những gì anh hai mình nói :

"Chả có mưa đâu nhé !"

Thi Tịnh bước vào cổng trường, với ngôi trường danh giá nhất thành phố , nên chỉ toàn lạ học sinh của con nhà giàu , Thi Tịnh ngại ngùng nhìn xuống váy dài của mình mà thì thầm nhỏ :

"Bực bội quá đi"

Đột nhiên một giọng nói của một cô gái phát lên trước mặt Thi Tịnh , cô giật mình ngước mặt lên , đó chính là Trương Lộ Khiết người bạn cấp 2 của cô :

"Tịnh Tịnh mau vào đây đi , còn có Hứa Hứa nữa , bạn thân của cậu đấy"

Lộ Khiết nói với giọng ngọt ngào . Hứa Hứa là bạn thân của Thi Tịnh từ nhỏ , nhưng cô không thích Gia Hứa vì cái tính hay trêu chọc của cậu ấy .

Thi Tịnh mỉm cười gật đầu đồng ý , và chủ động nắm tay Lộ Khiết bước vào ngôi trường lớn . Một cơn gió mạnh thổi ngang cô khiến chiếc túi nhẹ lỏng lẻo bay về phía Tư Vĩ Hiên .

Tư Vĩ Hiên nhặt chiếc túi lên , và quan sát xung quanh , xem là của ai . Thi Tịnh ngại ngùng chạy lại gần Tư Vĩ Hiên , nhận thấy Tư Vĩ Hiên đang cầm trái bóng rổ , cô nghĩ có lẽ là một cậu bé quậy quạn đây mà . Nhưng không Tư Vĩ Hiên được với danh hiệu là thiên tài .

Tư Vĩ Hiên cao hơn cô rất nhiều như 1m90 vậy , khiến cô phải ngước nhìn gương mặt của Tư Vĩ Hiên , 2 ánh mắt chạm nhau , cảm xúc của Thi Tịnh ngại ngùng , trái tim cô đập mạnh vì đôi mắt rạng rỡ của Tư Vĩ Hiên , đột nhiên Tư Vĩ Hiên phát lên giọng trầm và máu lạnh :

"Không định lấy túi à , nhóc"

Thi Tịnh liền tức giận vì có người gọi mình là "nhóc" cô tức giận giật lại túi và chạy đi như một cơn gió , vẻ mặt trầm và máu lạnh của Tư Vĩ Hiên vẫn xuất hiện , nhưng khi Thi Tịnh rời khỏi , Tư Vĩ Hiên trên đôi môi xuất hiện một nụ cười mỉm , nụ cười của anh như một tia nắng , đủ khiến cho những cô gái rung động . Và rồi anh bước đi vừa đi vừa chơi trái bóng rổ của mình .

Trời bắt đầu u ám hơn , những đám mây đen dần lại gần .

Đột nhiên tiếng vang của loa trường phát lên tột độ khiến học sinh không ngừng gật mình :

"Mời tất cả tiến về sân khấu của trường và bắt đầu buổi khai giảng"

Ở sân khấu trường chỉ còn mình thầy tổng phụ trách , bây giờ lại xuất hiện nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh , như những bầy kiến chạy ra .

Lúc này trời rất lạnh lẽo , Thi Tịnh không mang một thứ gì để sưởi ấm cả , cô lạnh run rẩy , đi chậm chạp tới sân khấu , tất cả mọi người nhanh chân chạy tới sân khấu , còn cô chỉ run rẩy từ từ tiến tới .

Bỗng nhiên có một bàn tay cùng với chiếc áo dù choàng sau vai cô , giọng nói của Đinh Gia Hứa phát lên :

"Đừng để bị cảm nhé"

Nói xong Gia Hứa chạy lên trước mặt cô , còn cô khoác trên mình một chiếc áo dù ấm áp như một lò sưởi ở nhà cô vậy :

"Vậy cậu mặc gì ?" Thi Tịnh nói với giọng bắt đầu ổn lại không run như trước nữa .

"Tớ không lạnh" Gia Hứa phát lên giọng run rẩy vì cơn lạnh buốt giá .

Thi Tịnh nhìn gương mặt của Gia Hứa là biết ngay là cậu ấy đang run vì lạnh , cô từ từ gỡ chiếc áo khoác ra và đưa cho Gia Hứa :

"Cậu ngốc quá đi , cứ mặc đi , tớ chịu được"

Gia Hứa lắc đầu nhẹ nhàng , cầm chiếc áo và choàng lên vai Thi Tịnh lại :

"Tớ nói thật"

Vừa nói xong Gia Hứa nắm cổ tay cô và cùng cô chạy về phía sân khấu với cái lạnh này , Gia Hứa chịu đựng hay thật .

Lễ Khai Giảng chỉ mới bắt đầu 10 phút , cơn mưa lớn kéo đến , khiến học sinh trong trường chạy toán loạn vào hành lang .

Xui xẻo Thi Tịnh làm rơi chiếc áo khoác của Gia Hứa đưa mình , cô run rẩy vì nước mưa và cái lạnh buốt khiến người ta không chịu được .

Đột nhiên từ đâu một chiếc ô che cho cô , cô bất ngờ quay sang nhìn với thân thể ướt nhẹp của cô.

Vâng đó chính là Tư Vĩ Hiên , chàng trai lúc sáng đã giúp cô lấy lại túi , lại một lần nữa 2 ánh mắt chạm nhau , cảm xúc của Thi Tịnh lẫn lộn , trái tim cô lại đập nhanh . Tư Vĩ Hiên một tay cầm ô che cho cả 2 người , một tay lại nhặt chiếc áo khoác lên cho Thi Tịnh .

*Đó chính là câu chuyện gặp gỡ của Tư Vĩ Hiên và Châu Thi Tịnh..*

Cùng đoán xem CHAP 2 Thi Tịnh sẽ làm gì nhó:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: