Tờ mờ sáng tôi thức dậy, rời khỏi căn phòng yêu dấu đi vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy bản thân trong gương da dẻ đã trắng hồng trở lại khiến tôi không khỏi vui mừng. Tối qua chúng tôi dự định đi ăn theo lời Ánh thì con bé lại có việc gấp không đi được nên dời thành hôm nay. Thay vì đi ăn quán thì chúng tôi chọn về nhà nó ăn uống cho thoải mái. Ánh muốn chúng tôi dẫn cả người yêu đi ăn chung cho sôi nổi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ muốn thế vì nó mới chia tay mà còn muốn ăn cơm chó.
Vệ sinh cá nhân xong thì tôi vào phòng sửa soạn đi lao động. Tầm 7 giờ thì Quân sẽ lại đón tôi đi nên bây giờ bắt đầu là vừa rồi. Tôi chọn cho mình chiếc quần jean rộng màu xanh cùng với chiếc áo vừa người màu nâu. Trường cho mặc đồ tự do nên tôi tùy ý mặc sao cũng được, miễn đừng quá đáng là được.
Tôi và Quân đang có dự định sẽ mua đồ đôi mặc, quen hơn tháng rồi mà chúng tôi chả có một tín vật định tình nào cả. Thi xong nên sẽ thoải mái nên việc mua đồ sẽ ổn áp hơn, tôi vốn là người kén chọn nên việc mua sắm với tôi rất mất thời gian. Căn bản là tôi không vừa ý cái nào, tìm được thứ vừa ý khá khó nên mất thời gian là đúng rồi.bTý nữa ngồi sau xe Quân nên tôi búi tóc thấp tý để đội nón không đau, lên trường tôi sẽ búi lại sau.
Xong rồi thì tôi ra ngoài ngồi xem Conan lúc đợi Quân tới. Hôm nay Cam mời bạn về nhà chơi nên con bé dọn dẹp nhà từ tối qua tới giờ nên ngủ vẫn chưa thức. Nghe tiếng ding dong của chuông cửa, tôi lật đật đứng dậy ra ngoài mở cổng cho bạn Quân nhà tôi vào. Nhìn thấy anh trong chiếc áo thun màu nâu cùng với chiếc quần jean. Anh lúc này đẹp trai vô cùng. Tôi dẫn anh vào nhà ngồi đợi tôi một tý rồi cùng đi.
Ngồi xuống sofa thì anh hỏi tôi: "Bé Quýt nhà ta thích Conan lắm à?".
Tôi cười rồi nói lại: "Em tưởng anh biết rồi chứ".
Lúc mới quen thì tôi đã được nghe Thư kể về việc Quân thường xuyên hỏi sở thích của tôi, thói quen ăn uống của tôi nên tôi nghĩ anh sẽ biết.
Anh tiếp lời tôi: "Anh biết, nhưng vẫn muốn hỏi em".
Tôi biết anh đang ám chỉ về điều gì. Ngoài việc trước kia tôi có điều khác lạ, giấu diếm anh thì còn việc gì nữa chứ.
Tôi ngồi đến bên Quân, cầm lấy tay anh rồi nói: "Em thật lòng muốn cho anh biết về chuyện trước kia của mình, nhưng hãy đợi đến lúc em sẵn sàng nhé?".
Anh mỉm cười gật đầu, nhẹ đưa tay xoa đầu tôi rồi nói: "Anh lúc nào cũng đợi em mà".
Đôi mắt của anh mang đến bên một sự dịu dàng mà tôi chưa từng nhận được. Câu nói của anh như khẳng định trong anh luôn có tôi. Tôi đừng lo lắng vị thế của mình trong lòng anh làm gì cho mệt lòng nữa.
Tôi và anh ra ngoài cổng chuẩn bị đi thì anh cười nói: "Quýt nhà ta xinh thật"
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh rồi nói: "Bạn Quân nhà em hôm nay cũng thật đẹp trai".
Tôi nhìn lại quần áo rồi cười với anh: "Giống đồ đôi thật".
Chúng tôi nhìn nhau cười xong cũng chịu đi đến trường.
[...]
Anh Minh - Liên đội trưởng của trường đang cầm micro phân công các lớp: "Khối 6,7 làm khu vực sân sau, khối 8,9 làm khu vực sân trước, nhà vệ sinh, nhà tắm cùng với tất cả phòng học nhé"
Nhận lệnh xong lớp tôi chia ra 4 nhóm để làm, nhóm 1 sẽ dọn khu vực gần bồn cây lớp, nhóm 2 sẽ dọn khu vực sân trường cùng các lớp khác, nhóm 3 sẽ dọn vệ sinh phòng học cùng các lớp khác, nhóm cuối sẽ dọn nhà tắm.
Bắt tay vào làm, chúng tôi đi nhặt rác từ sân trường, dọn vệ sinh đâu đấy cũng khoảng 9h hơn thì anh Minh - Liên đội trưởng trường thông báo tiếp: "Ngày mai trường chúng ta tổ chức hội trại 2 ngày 1 đêm nhé các bạn. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị lều cùng vật dụng cần thiết, mình mặc quần áo thể dục để tăng thêm tính tập thể nhé"
Trường tôi nhộn nhịp theo tiếng phát động của anh Minh. Trường tôi cứ cuối năm sẽ tổ chức một buổi hội trại như này, rất nhiều trò chơi sẽ được diễn ra, còn có cả trò ném bột hoặc bong bóng nước. Chúng tôi còn được xem biểu diễn tiết mục văn nghệ nữa. Trường tôi nổi tiếng với việc bảo vệ học sinh nghiêm ngặt, trường trước giờ chưa dính một vụ việc học sinh rời khỏi trường hay có chuyện gì xảy ra khi tham gia vào các hội thao như này cả. Trường chúng tôi do hay tổ chức các hội thao còn có cả trò chơi ướt át nên trường tôi có cả nhà tắm công cộng phục vụ cho việc chơi bời này nữa. Phụ huynh rất yên tâm để con cái của mình vui vẻ trước một môi trường tuyệt vời như này.
Dọn dẹp xong thì chúng tôi kéo lại nhà Bảo để ăn trưa, tối sẽ lại nhà Ánh sau. Ngoài lũ báo chúng tôi ra còn có anh Quốc Anh, Long, Vũ và không thể thiếu người yêu của chúng tôi rồi. Tôi và Quân phụ trách đi mua đồ ăn cho cả đám, còn lại thì ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị bàn ghế các thứ để ngồi ăn.
"Hôm nay Quýt có mệt không?" - Quân và tôi cầm tay đi trong siêu thị thì anh bỗng hỏi.
Tôi nhìn anh cười: "Có, nhưng nhìn thấy bạn Quân nhà em xong là em hết mệt rồi".
Không biết từ khi nào mà tôi hết ngại ngùng khi nói những lời đường mật này với Quân nữa. Nhưng tôi cảm nhận anh rất thích được nghe mấy lời này nên tôi không tiếc mà nói anh nghe. Quân nghe tôi nói xong thì đôi tai có chút đỏ, anh không nói gì nữa mà đi tiếp mua đồ ăn.
[...]
Ăn uống xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai. Vì tôi và Quân nằm trong bên kế hoạch lên tiết mục nên chúng tôi biết rõ ngày mai sẽ có trò chơi gì.
Chúng tôi còn được giao nhiệm vụ làm văn nghệ nên tôi và Quân lôi kéo chúng nó: "Ngày mai, em với anh Quân hát bài Tình cờ yêu em ấy ạ. Mọi người có thể đóng góp tiết mục văn nghệ với em không ạ?".
Mọi người ai nấy đều rơi vào khoảng lặng, lúc sau anh Quốc Anh hỏi: "Em hát Quân đàn hay sao?".
Quân nghe tên mình thì lên tiếng trả lời: "Đổi lại rồi, lần này là em ấy đàn, tao hát".
Cả đám quay ra nhìn tôi, thấy thế nên tôi trả lời: "Lúc trước em có học đàn, nên cũng dễ thôi ạ"
Tôi tiếp lời với họ: "Ở đây có ai chơi được bản Sứ Thanh Hoa không ạ?".
Ánh ngước lên nhìn tôi rồi giơ tay lên rồi nói: "Em chơi được bản này, nhưng mà là đàn violin".
Quân đẩy tay Vũ rồi nói: "Mày biết đánh piano bản đấy mà".
Tôi như hiểu ý của Quân rồi nói lên: "Thế Ánh với anh Vũ song tấu bản Sứ Thanh Hoa nhé".
Hai người họ quay qua nhìn nhau rồi cũng đồng ý.
Sau đấy tiếp tục là bản dance Từng là tôi đưa mắt nhìn dáo dác, ánh nhìn dừng lại trên người Ngọc nên tôi hỏi nó: "Mày với Thuận nhảy bài Từng là version piano nhé?".
Thuận nhìn qua Ngọc rồi nói: "Tao thì sao cũng được, Ngọc chịu đi thì tao đi".
Ngọc đó giờ ít khi đứng trước đám đông, thế mà lần này nhỏ gật đầu khiến tôi và Thuận không khỏi ngỡ ngàng.
Được thêm vài tiết mục khiến tôi và Quân thở phào nhẹ nhõm, nếu chúng nó không giúp thì có vẻ tôi và Quân sẽ quay cuồng với cả đống tiết mục văn nghệ vào tối mai đấy.
Ánh đứng dậy dọn dẹp rồi nói: "Tắm rửa xong rồi thì lại nhà tao".
Sau câu nói của Ánh thì lần lượt chúng tôi ai nấy đi về nhà tắm rửa rồi đi đến nhà Ánh.
[...]
Đến nhà Ánh, chúng tôi bước vào nhà tham quan nhà nó. Kiến trúc của ngôi nhà rất hiện đại, trong phòng còn treo một bức vẽ mô phỏng của bức vẽ nổi tiếng của Van Gogh - Starry Night. Con bé vốn vẽ rất đẹp nhưng rất ít khi chia sẻ cho chúng tôi biết.
Nhìn thấy bức vẽ khiến Minh thốt lên: "Vợ tớ vẽ đẹp thế này".
Ánh quay đầu lại nhìn bức vẽ ấy rồi nhếch mép nói: "Nháp thôi".
Chúng tôi xịt keo với Ánh, vẽ xinh cỡ này mà là nháp thôi á?
"Có hứng thú với tranh của tao à?" - Ngồi sofa được một lúc thì Ánh hỏi lên, chúng tôi gật đầu không ngớt.
Con bé lên lầu lấy ra một cuốn album xuống rồi đưa cho chúng tôi xem. Mở ra tôi bất ngờ trước những bức vẽ của nó. Mỗi bức tranh của Ánh mang lại một sắc màu riêng, nét vẽ rất độc đáo. Bức nào cũng xinh đẹp động lòng người.
Anh Vũ đang xem thì ngước lên cười nhìn Ánh rồi nói: "Em vẽ rất đẹp đấy".
Ánh nghe khen thì cười rồi cứ thế lật cho chúng tôi xem tranh vẽ của nó.
Song, chúng tôi ra vườn sau nhà Ánh setup chỗ ngồi. Chuẩn bị để ăn tiệc nướng. Xong xuôi thì cũng đã 7 giờ, chúng nó ngồi xuống bàn nói chuyện cười đùa, tôi và Quân đứng bên bếp nướng đồ ăn.
Quân thấy tôi bận rộn thì cười nói: "Đúng thật là anh nên tập nữ công gia chánh cho em bớt nhọc rồi".
Tôi hơi đơ ra với câu anh nói, nhớ lại câu nói lúc trước của mình ở nhà Bảo rồi cười nói :"Lâu vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ".
Anh xoa đầu tôi rồi nhẹ giọng nói :"Bất kì gì liên quan đến em, anh đều không thể quên"
Tôi ngước lên nhìn anh, câu nói vừa rồi quả thật là ngọt chết tôi rồi.
Nhớ ra mình cho hỏi han về tình hình thi cử của anh nên tôi hỏi: "Anh thi sao rồi?".
Anh thấy tôi chuyển chủ đề thì cười, phối hợp mà trả lời :"Thi cuối kỳ rất ổn, tuyển sinh còn ổn hơn".
Vẻ mặt của anh tự tin, khiến tôi có chút hứng thú, đưa tay lên chạm vào mặt anh, nhẹ giọng khen anh một câu: "Quân nhà em thật giỏi".
Anh bị hành động cùng lời nói của tôi làm cho ngớ người, anh tính nói gì thì nghe giọng Hoàng Long: "Chị vợ nướng thịt đi kìa, ở đấy mà chim chuột".
Nghe thế Quân ngại ngùng xoay người tôi lại để tô nướng tiếp, tôi cười ngặt nghẽo xong tiếp nướng.
Nhận ra có gì đấy sai sai nên tôi nhìn Long mà nói: "Đề nghị đồng chí Đặng Dương Hoàng Long không nói năng lung tung, bé Cam còn nhỏ lắm nhé".
Long nghe tôi nói cũng hơi đơ ra, cả đám kia cười lên rồi trêu anh: "Sao lại dụ con nít thế kia?"
"Hoàng Long nay lại nhớ thương bé Cam sao"
"Phụ huynh ngăn cản, Long nhà ta kì này khó sống rồi".
Tôi bật cười với họ, mặc cho Long mặt đen hơn cả nhọ nồi.
[...]
Ăn uống xong đâu đấy cũng 8h hơn, chúng tôi quyết định chơi trò "Thật hay Thách" như hôm chơi ở hồ bơi.
Lượt đầu tiên rơi vào Thư, người yêu Thư là người hỏi nó lần này: "Điều gì khiến Thư thích ở tui vậy?".
Thư cười giỡn cợt rồi nói :"Là do Hoàng Anh nhìn ngáo ngáo hài hài đấy".
Chúng tôi được trận cười khoái chí, nhận thấy Hoàng Anh đơ ra thì Thư dỗ dành xong rồi cũng chơi tiếp.
Tiếp đó là rơi vào Quốc Anh, anh ấy chọn Thật, người đưa ra câu hỏi chính là Thuận, nó gian xảo nhìn Quốc Anh hỏi: "Sao lúc trước anh thích Vy thế?".
Vy nghe tên mình được nhắc đến thì vô thức ngẩng đầu, thằng Khoa cũng ngẩng đầu lên nghe.
Quốc Anh đối diện với ánh nhìn của mọi người, liếc xéo Thuận một cái rồi trả lời: "Một người rực rỡ như Vy thì ai lại không thích chứ?".
Khoa cười rồi nói :"Cảm ơn đã khen Vy nhà em ạ".
Bầu không khí hơi căng thẳng, Ngọc mắng Thuận xong cũng lên tiếng :"Chơi tiếp nào"
Lượt tiếp theo vô tình trúng Quân, anh ấy cười nhẹ chọn Thách, người đưa ra thử thách là tôi: "Em muốn xem bùa hộ mệnh của anh".
Ánh mắt Quân loé lên đôi phần ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh rồi rút ra một tấm ảnh từ trong ví ra. Tôi cầm lên xem, tôi bất ngờ khi bùa hộ mệnh của anh chính là tấm ảnh ngày tôi bị Long từ chối. Thì ra người đưa tôi khăn giấy, người mắng tôi chính là Quân. Mắt tôi cay xè, nhìn anh. Anh thích tôi từ lâu đến thế sao?
[...]
Cũng trễ nên chúng tôi dọn dẹp, đưa nhau về. Về đến nhà tôi thì Quân muốn vô nhà ngồi tý. Bước vào nhà thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, Cam đang ngồi xem ti vi.
Thấy tôi thì con bé cười rồi nói: "Nay chơi vui không chị Quýt?".
Chưa kịp trả lời thì Quân đã cướp lời :"Đi với anh thì phải vui rồi"
Con bé cười cười, tôi và Quân ngồi xuống ghế sofa, Quân lên tiếng trước: "Cam vào phòng chơi tý nhé?"
Cam dường như hiểu ý anh mà đứng dậy đi vào phòng, Quân cầm điều khiển ti vi bật nhỏ tiếng xuống rồi nói chuyện với tôi: "Nhà em có đàn piano không?".
Tôi nhớ tới chiếc đàn piano được ba mẹ chuyển đi từ năm trước rồi tôi trả lời anh: "Piano ba mẹ em đem đi rồi, trong nhà còn mỗi đàn Organ thôi".
Anh nhướn mày rồi nhờ tôi chỉ chỗ để đem ra. Xong thì anh tiếp tục nói: "Mình hát dợt trước được không Quýt?".
Tôi biết rõ là anh hát hay, trước giờ chưa từng hát dợt trước như lúc này. Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy em
Tình cờ ánh mắt quen
Tình cờ
Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh tình cờ nhớ em
Anh đã mơ tới
....
Anh hát bằng tất cả sự chân thành của mình, ánh mắt anh dán chặt lên người tôi, trong tôi không khỏi rối bời. Anh hát cứ như muốn nói với tôi rằng anh thích tôi nhường nào. Kết thúc bài hát, anh muốn tôi hát cho anh nghe một đoạn nhạc. Để anh vui nên tôi hát một đoạn mà tôi thích dạo gần đây.
Từng phút từng giây
Từng khoảnh khắc
Đều thích anh
Từng con đường, ngõ nhỏ,
Góc phố đều thích anh
Thích người quá nhiều mà
đến độ chẳng muốn rời xa nữa
Chẳng hiểu được bản thân
Thích anh đến đâu
....
Ánh mắt của anh vẫn không dời khỏi tôi một giây một phút nào. Hát xong tôi và anh đưa mắt nhìn nhau.
Anh phá vỡ bầu không khí này trước: "Bé Quýt nhà ta hát hay thật".
Tôi cười, đưa tay xoa đầu anh rồi nói: "Bạn Quân của em hát cũng hay lắm".
Anh và tôi nhìn nhau chốc lát. Trong tôi dâng lên cảm xúc muốn nói hết ra cho anh nghe chuyện trước kia.
Anh như hiểu tâm tư của tôi thì nói :"Anh đợi em được mà, khi nào thật sự sẵn sàng thì hãy nói cho anh"
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi nắm chặt tay anh rồi nói :"Hôm mà anh đưa em đến trường sau khi công khai. Mẹ em đã lên trường, làm việc với cô Phượng xin năm sau chuyển em qua Anh Quốc. Em không đồng ý, bà ấy xin phép cô đưa em về nhà, trên xe bà ấy mắng chửi em, còn vung tay tát cho em một cái"
Nói đến đây nước mắt tôi lã chã rơi, Quân nhẹ nhàng buông tay tôi ra, nâng mặt tôi lên lau nước mắt. Anh nói :"Không sao mà, anh đây rồi".
Nghe được lời an ủi của anh, tôi nén nước mắt xuống kể tiếp: "Về nhà, mẹ đẩy em xuống nền gạch, ba em ngồi chễm trệ trên sofa này, ông ấy nhìn em bị mẹ đánh đập. Ông ấy tháo dây nịt ra đưa cho mẹ em đánh em. Mẹ đánh em máu bầm dập cả người, không một tấc da tấc thịt nào được lành lặn"
Nghe đến đây, mắt Quân đỏ ngầu, nắm lấy tay tôi rồi nói :"Sau này có anh rồi, không ai ức hiếp em nữa cả".
Đáy mắt tôi cay xè, mỉm cười với anh rồi kể tiếp: "Em nằm yên cho họ đánh đập, mãi đến khi Cam về thì mọi việc mới ổn hơn".
Kể xong tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của anh mà nói: "Lần này em thật sự đã tin tưởng anh".
Quân nghe tôi nói thế, anh nhìn tôi cười, lấy đầu tôi đặt nhẹ lên vai anh rồi nói: "Bé Quýt nhà ta chịu đớn đau nhiều rồi. Yên tâm, anh sẽ chữa lành vết thương trong tim em".
Tôi nắm chặt lấy tay anh, nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h thì tôi mới thúc giục anh về nhà không thôi mẹ mắng.
Tối hôm đấy, tôi ngủ ngon hơn bình thường.
___
soda: thật ra là tớ tính gắn bài Tình cờ yêu em cơ, nhưng mà thoi để bữa sau gắn cũng được 👀
hihi nhớ vote nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top