Đúng vậy, cậu ta chỉ là một con rối!


 Một ngày không nắng

... một ngày mưa

Kuro bước đi lặng lẽ trên đường, mờ nhạt như chính tên gọi của cậu " Bóng ma thứ 6". Mưa mỗi ngày một nặng hạt, mọi người nhanh chân tìm chỗ chú mưa, vội vàng đi nhanh qua con phố nhỏ. Cái bóng ấy vẫn lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ hẹp, ướt át. Trong đầu cậu trống rỗng, trái tim đau nhói, nặng trĩu. Mưa thấm vào cơ thể, vuốt ve da thịt cũng không khiến cậu dễ chịu hơn. Có lẽ, cứ như thế này về nhà sẽ khiến cậu phần nào nhẹ nhõm hơn.

Ngay từ đầu, cậu đã biết tình yêu này là sai trái, là không thể. Nhưng... càng cố ngăn mình khỏi những ý nghĩ ấy, cậu lại càng chìm sâu hơn vào cái bẫy do Aka đặt ra. Tự mình rơi vũng bùn lầy tăm tối từ một tình yêu tội lỗi, cậu thấy mình thật đáng thương. "Không", tâm trí cậu đang gào thét, "tất cả là do Aka, chính cậu ta đã giăng bẫy mình" nhưng trái tim yếu đuối ấy phủ nhận "Tất cả là tại mình,chỉ là tự mình rơi vào đó, không ai xui khiến mình cả". Kuro thầm rủa trái tim chết tiệt của mình, cậu về tới nhà khi cơn mưa đã bắt đầu nhẹ hạt.

- Thật là chẳng có gì thú vị hết!

Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng xối lên cơ thể cậu như cố xua tan đi những ý nghĩ đau buồn nhất trong cậu...

    Từ ngày bước chân vào "GoM", cậu đã biết thế giới ấy vốn dĩ không thuộc về mình. Tài năng của cậu, nó không phải tự nhiên mà có giống họ, nó chẳng qua cũng chỉ là một hạt giống cho đến khi Aka phát hiện ra một khả năng đặc biệt khác của cậu dựa vào đôi mắt trống rỗng, vô hồn màu xanh lam ấy. Cậu có khả năng tự làm mình mờ nhạt đi, khả năng biến mất ngay khi mới xuất hiện. Kuro đã vô cùng vui mừng vì có thể tham gia đội bóng, được làm gì đó để thay đổi cuộc sống vốn đã quá bình thường này. Cậu mải mê luyện tập.

 Nhưng càng lúc, cậu lại càng có những ý nghĩ xa vời khi vào ngày đó, Aka đến trước mặt cậu và nói lên những thứ mà bây giờ, cậu ước gì nó chưa từng xảy ra để đùng làm đảo lộn cuộc sống của một con người có trái tim mong manh như cậu:

  -Kuro à, tôi thật sự thích cậu!

  Cậu không thể đoán nổi trong đôi mắt hai màu kia, cậu ấy đang nghĩ gì. Không bất cứ một biểu cảm nào mà một bộ óc nhỏ bé bình thường của cậu có thể nhìn thấu nội tâm con người kia.   

Cậu do dự, đắn đo nhưng những hành động của vị đội trưởng lạnh lùng kia đối với cậu khiến con tim của cậu xao động. Và rồi một ngày, cậu không thể ngăn nổi mình mà chấp nhận lời yêu đó, mơ tưởng về mọt viễn cảnh tươi đẹp. Cậu đã luôn vui vẻ luyện tập, tham gia bất cứ giải đấu nào mà không suy nghĩ gì. Tất cả chỉ vì cậu yêu Aka, cậu muốn nhìn thấy Aka mỗi ngày.

  Giải Winter Cup kết thúc. Và một lẽ dĩ nhiên, GoM lại vô dịch, tạo nên kì tích mới. Đây cũng chính là giải đấu cuối cùng mà họ còn có thể chơi chung một đội. Nhưng có thứ gì đó khiến Kuro trầm tư. Phải, tất cả mọi người trong đội đều đã thay dổi, họ dần quay lưng đi, chiến thắng chỉ như một ván bài nhàm chán mà họ luôn biết phần thắng thuộc về mình. Và vị đội trưởng với mái tóc màu máu kia, cũng đã khong còn là một con người như trước nữa.

  Kuro tự thấy tim mình nhói đau, Aka mà cậu từng yêu đã thay đổi. Dù nhận ra sự thay dổi ấy nhưng cậu vẫn mù quáng theo nó mà bỏ mặc, vẫn điên cuồng yêu Aka. Cậu không thể ngăn bản thân ngày đêm nghĩ đến những hành động thân thiết, đến nụ cười tỏa nắng của Aka...cậu không thể. Đúng, cậu không thể ngăn bản thân yêu Aka đến điên rồ, cuồng dại mà quên mất rằng, Muro đã luôn ở sau quan sát, lo lắng cho cậu. 

   Tim cậu như chết lặng sau khi từ Winter Cup trở vè, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Muro và Aka:

  - Ngay từ đầu, cậu đã lừa dối Kuro có phải không?

Là giọng nói khàn khàn của Muro. Từ sau bức tường mỏng, cậu có thể nghe thấy tường tận cuộc nói chuyện của hai người họ.

- Thì sao nào! Tại sao tôi không thể sử dụng con rối đó cho đội mình chứ. Mà chẳng phải, cậu luôn không quan tâm đến những thứ khác xung quanh sao. Giờ sao lại tự nhiên quan tâm đến chuyện của tôi vậy?

Đó chính là giọng nói nhẹ bẫng của Aka, kèm theo một tiếng thở dài của Muro.

- Điều đó có nghĩa là cậu sẽ vứt bỏ Kuro?

Aka im lặng một hồi. Kuro như thấy trời đất chao đảo, tất cả mọi thứ như đang sụp đổ. Bấy lâu nay, cậu đã mong đợi gì chứ!

- Đúng vậy- giọng nói lạnh như tảng băng cất lên sau khi yên lặng - tôi không giữ lại cho mình những con rối không còn giá trị lợi dụng.

  Kuro không thể chịu được nữa. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng. Trời bắt đầu đổ mưa...

Ngâm nình trong bồn nước không khiến cho cạu cảm thấy dễ chịu hơn. Những giọt nước ấm áp đang lăn trên má cậu là gì đây...Chẳng phải cậu đang khóc sao! Tại sao cậu phải khóc khi ngay từ đầu, cậu đã biết trái tim Aka không thuộc về mình. Vậy ra, ngay từ đầu, cậu chỉ là một con rối, không hơn, không kém.... Thật nực cười... Mình đã làm những gì vậy chứ...

...Uể oải tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu cố lết tới trường trong một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cậu không thể bỏ lỡ việc học vì những chuyện thế này bởi cậu sắp tốt nghiệp. Kuro đã nhìn thấy Aka đang đứng nói chuyện ở đầu hành lang. Cậu cố ngăn tim mình không nhói đau nhưng nó không chịu nghe. Tất cả lí trí chỉ giúp cậu làm được duy nhất một chuyện. Đó là bươc qua Aka thật nhanh mà không ngoảnh lại nhìn. 

Aka ngạc nhiên khi thấy Kuro như vậy nhưng cậu cũng chả muốn nhìn lấy một cái. "Đúng rồi, cậu ta chỉ là một con rối"- cậu tự trấn an bản thân như vậy-"một con rối đã đến lúc vứt bỏ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: