9
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng nơi Phuwin và Pond ở chung. Phuwin vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn, tóc rối bù, đôi mắt lim dim như không muốn tỉnh dậy. Pond đã dậy từ sớm, nhưng thay vì ra ngoài, anh lại ngồi tựa vào đầu giường, tay chống cằm nhìn em "cùng phòng" với vẻ mặt nghịch ngợm
- Này, em tính nằm ngủ tới trưa luôn hả?
Pond chọc.
Phuwin vẫn nhắm mắt, gắt nhẹ
- Anh nói nhiều quá, để tao ngủ.
Pond bật cười, không chút nản lòng. Anh cúi người xuống, cố tình kéo kéo cái chăn đang che kín người Phuwin
- Này, dậy đi. Bữa sáng anh chưa ăn, mà không có em thì anh ăn không ngon.
Phuwin lập tức giữ chặt chăn, gắt hơn
- Anh bị gì vậy? Không có tao thì anh tự đi mà ăn.
Pond tặc lưỡi, rồi bất ngờ kéo mạnh chăn ra khỏi người cậu
- Dậy mau
Phuwin giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt lườm Pond đầy bực bội
- Anh bị điên hả?!
Pond chỉ cười tươi rói, không chút sợ hãi trước ánh mắt đầy sát khí của Phuwin. Anh chống tay lên giường, nghiêng người sát lại gần hơn
- Anh điên thật đấy. Nhưng chỉ điên khi ở chung với em thôi
Phuwin khựng lại vài giây, rồi vội vàng nhảy xuống giường, không quên ném cho Pond một cái nhìn "ghét cay ghét đắng"
- Tao mà ở với anh lâu nữa chắc tao điên theo anh mất
Pond ngửa người ra giường, cười ha hả
- Thế thì đi chung lều với anh cuối tuần này đi. Điên cả đôi cho vui
Phuwin tức giận đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng không quên quát với lại
- Mơ đi
Pond nhìn theo bóng cậu, nụ cười trên môi vẫn không tắt
Ở phòng ăn, Fourth đang sắp xếp bữa sáng, còn Gemini lặng lẽ giúp em. Dunk và Joong cũng vừa bước ra, mọi người đã sẵn sàng cho một ngày mới... ngoại trừ tiếng lách cách phát ra từ phòng của Pond và Phuwin
Fourth nhíu mày, quay sang hỏi Gemini
- Anh Pond với anh Phuwin lại cãi nhau à?
Gemini cười khẽ, nhún vai
- Họ không cãi thì không phải họ. Nhưng yên tâm, chắc không có chuyện gì đâu.
Fourth bật cười, lắc đầu
- Hai người đó đúng là không ngày nào để nhà yên tĩnh được
Tiếng bước chân của Phuwin dội vang hành lang khi cậu bước thẳng ra phòng ăn, vẻ mặt hậm hực như muốn tố cáo với cả thế giới rằng mình đang bực bội. Pond thì ung dung đi theo sau, vừa nhét tay vào túi quần vừa huýt sáo một cách vui vẻ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra
- Hai người lại có chuyện gì vậy?
Dunk lên tiếng hỏi, nhướng mày nhìn cả hai.
Phuwin lập tức đặt phịch mình xuống ghế, hất cằm về phía Pond, giọng đầy ấm ức
- Anh ta bị điên.
Pond ngồi xuống cạnh cậu, cười nhạt rồi đẩy nhẹ đĩa bánh mì về phía Phuwin
- Anh chỉ gọi em dậy thôi mà. Ai bảo em ngủ lười.
Phuwin lườm Pond cháy mặt
- Gọi dậy kiểu kéo chăn của người ta thì gọi là gì? Quấy rối à
Fourth nghe vậy bật cười khúc khích, còn Gemini chỉ nhướng mày nhìn Pond với vẻ thách thức
- Anh làm vậy là sai rồi đấy, Pond. Em mà là Phuwin thì chắc không tha cho anh đâu.
Pond nhún vai, vừa lấy một lát bánh mì vừa đáp tỉnh bơ
- Thôi nào, em ấy quen rồi. Chứ không có anh thì chắc em ấy cũng không dậy nổi đâu."
- Anh tự tin quá ha?
Phuwin gằn giọng, nắm lấy ly nước trước mặt như thể sẵn sàng tạt vào Pond bất cứ lúc nào.
Dunk ngồi ở đầu bàn, đập nhẹ tay xuống bàn để kết thúc màn đấu khẩu sáng sớm
- Được rồi, hai đứa không thể bớt náo loạn một chút sao? Người ta ăn sáng mà cứ như coi hài vậy
Phuwin vẫn còn tức, chỉ hậm hực cúi xuống ăn bánh mì của mình, nhưng cậu không quên đá nhẹ vào chân Pond dưới gầm bàn. Pond lập tức nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó
- Này, em chơi bạo quá đấy
- Ai bảo anh ngồi cạnh tao
Phuwin đáp lại, giọng đầy thách thức.
Lần này, Dunk và Fourth không nhịn được mà bật cười lớn, còn Gemini chỉ nhìn Pond với ánh mắt "chịu đựng" nhưng cũng có chút thích thú
- Thôi ăn nhanh đi, không muộn bây giờ. Còn cả một ngày dài trước mặt đấy
Pond liếc Phuwin một cái, cười nhẹ
- Anh sẽ nhớ món nợ này, Phuwin
Phuwin lườm anh một cái sắc bén rồi tập trung vào phần ăn của mình, không nói thêm lời nào. Nhưng ai cũng biết trong lòng cậu, bực tức đã vơi đi phân nửa vì những màn đấu khẩu kiểu này
—————————
Sau bữa sáng, ai nấy đều rời bàn để bắt đầu ngày mới. Joong là người đầu tiên rời đi, với bộ suit chỉnh tề, không quên liếc nhìn Dunk trước khi mở cửa
- Hôm nay tôi về sớm. Cậu đừng đi lung tung nữa đấy
Dunk chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng chút thách thức nhưng môi lại khẽ mỉm cười
- Tôi không hứa đâu
Joong lắc đầu, nhưng không nói thêm gì. Anh quay người bước ra khỏi nhà, để lại không gian với những cặp mắt nhìn theo.
Pond, Gemini, và Fourth lần lượt tản ra các hướng khác nhau. Phuwin, trái với mọi khi, không vội vàng về phòng mà ngồi lại trên ghế, chăm chú nhìn Dunk đang thu dọn bàn ăn
- Anh không định nói gì với em à
Dunk ngừng tay, quay lại nhìn cậu em
- Nói gì cơ?
Phuwin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh đầy ý tứ
- Cái chuyện hôm qua ấy. Anh định để chú Mark biết không?
Dunk bật cười khẽ, vứt khăn lau lên bàn
- Không cần thiết. Chú ấy có biết thì cũng chẳng làm gì được. Mà anh cũng đâu phải kiểu người hay đi méc đâu, Phuwin
Phuwin cau mày
- Nhưng Joong thì sao? Anh ta...
- Joong không quan trọng bằng em đâu, nhóc
Dunk ngắt lời, ánh mắt anh dịu dàng nhưng ẩn chứa sự dứt khoát
– Em là em anh, anh sẽ không để ai làm tổn thương em, kể cả là Joong
Phuwin nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười
- Thế thì tốt. Nhưng em cảnh báo anh đấy, nếu Joong mà còn tin người ngoài hơn anh lần nữa, em sẽ không để yên
Dunk nhún vai, cười lớn
- Anh tin là em đủ sức xử lý. Thôi, đi mà canh Pond của em đi, thấy nãy giờ lén nhìn mày mấy lần rồi đấy
Phuwin nghe xong thì đỏ mặt, lập tức đứng dậy, lườm anh trai một cái
- Tào lao
Dunk bật cười lớn hơn khi nhìn Phuwin bỏ đi. Anh cầm ly cà phê còn dở của mình, ánh mắt thoáng suy tư. Joong đã rời đi, nhưng lòng anh vẫn còn chút gì đó bất an
•
Sau buổi sáng căng thẳng, Fourth rời khỏi phòng của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Vừa bước vào bếp, cậu đã thấy Dunk đang chăm chú pha cà phê, vẻ mặt trầm tư
- Anh Dunk...
Dunk ngẩng đầu, nhìn Fourth với ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ
- Có chuyện gì vậy, Fourth?
Fourth gãi đầu, bước đến gần
- Anh Phuwin đâu? Nãy em thấy anh Pond cứ lẽo đẽo theo anh ấy hoài.
Dunk bật cười khẽ, rót cà phê ra cốc rồi đưa cho Fourth một ly sữa nóng
- Chắc lại bị Pond trêu nữa chứ gì. Hai đứa đó như chó với mèo, lúc nào cũng chí chóe mà lại chẳng rời nhau được.
Fourth cười tủm tỉm, tay xoay xoay ly sữa
- Còn anh Joong? Lúc sáng thấy anh hơi lạ...
Dunk dừng tay một chút, nhưng rồi lại nhún vai
- Không có gì đâu. Joong lúc nào chẳng vậy, luôn có cách làm người khác bất ngờ.
Fourth hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút tò mò
- Mà... hình như hôm qua có chuyện lớn đúng không? Anh Phuwin sáng nay còn nổi giận đùng đùng
Dunk nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày
- Em đừng lo. Có anh ở đây, chẳng ai làm gì được tụi em đâu.
Fourth gật đầu, nụ cười trên môi dịu lại. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác rằng mọi thứ chưa thật sự ổn
•
Ở phòng khách, Pond vẫn kiên nhẫn ngồi trên sofa, lật lật một cuốn tạp chí nhưng mắt thì dõi về phía hành lang. Một lúc sau, Phuwin xuất hiện, trông có vẻ mệt mỏi sau cuộc đấu khẩu sáng nay
Pond lập tức đặt tạp chí xuống, cất giọng đầy quan tâm nhưng vẫn không giấu nổi chút trêu chọc
- Em hết giận anh chưa, Phuwin?
Phuwin lườm anh, ngồi phịch xuống ghế đối diện
- Ai thèm giận anh chứ
Pond nhếch môi cười, tựa lưng vào ghế
- Thật không? Mà này, em với Dunk đúng là anh em ruột, cả hai đều cứng đầu y như nhau.
Phuwin nhíu mày, nheo mắt nhìn anh
- Anh không cần phải kéo anh Dunk vào đây. Với lại, tao chẳng cứng đầu
- Không cứng đầu? Vậy sao cứ đuổi anh ra xa hoài?
Pond nghiêng người về phía trước, giọng nói pha chút trầm ấm
- Đừng quên, em là vợ anh đấy
Phuwin nghe thế thì đỏ bừng cả mặt, lập tức đứng bật dậy
- Im đi! Ai thèm làm vợ anh chứ!
Pond cười lớn, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại
- Đừng chạy trốn nữa, Phuwin. Ở đây với anh đi.
Phuwin khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài cứng cỏi, hất tay Pond ra rồi bỏ đi thẳng về phòng
Pond nhìn theo, vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt lại có chút trầm ngâm
•
Ở trên lầu, Gemini bước vào phòng, thấy Fourth đang nằm úp mặt trên giường lướt điện thoại. Anh khẽ nhíu mày, bước lại gần
- Em làm gì mà nằm dài thế?
Fourth ngẩng đầu lên, lè lưỡi
- Nghỉ ngơi chút thôi. Sáng nay mệt quá.
Gemini ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay khẽ xoa xoa đầu em trai út
- Có chuyện gì mệt đâu? Sáng giờ anh thấy em trốn trong phòng mà.
Fourth bật dậy, nhìn anh với vẻ mặt đầy đắc ý
- Thì tại thấy anh Pond trêu anh Phuwin nên em mệt giùm thôi.
Gemini bật cười, ngả người dựa vào giường
- Cặp đó đúng là vui nhỉ. Còn chúng ta thì sao? Em có thấy vui khi ở đây với anh không?
Fourth hơi khựng lại, rồi gật đầu nhẹ nhàng
- Em thấy vui. Nhưng mà...
Gemini nghiêng đầu, nhíu mày
- Nhưng mà sao?
Fourth nhún vai, mỉm cười tinh nghịch
- Nhưng mà em vẫn thích trêu anh hơn.
Gemini bật cười lớn, vươn tay kéo Fourth lại gần, ánh mắt đầy sự cưng chiều
- Được thôi, anh để em trêu. Nhưng đừng quên, anh cũng không dễ bị bắt nạt đâu nhé
Fourth khẽ cười, tựa đầu lên vai anh, trong lòng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết
————————————
Dunk, Phuwin và Fourth ngồi trong phòng khách, bàn bạc kế hoạch. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của Dunk và Phuwin đều có một vẻ hứng thú không giấu nổi. Fourth ngồi im lặng, đôi mắt đượm vẻ suy tư, như đang cân nhắc liệu có nên tham gia vào trò chơi này không
- Tối nay đi bar thôi, đừng để mấy ông ấy biết, không thì lại rắc rối.
Dunk lên tiếng, giọng điệu không chút do dự. Phuwin gật đầu, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi, ánh mắt lấp lánh như thể đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu đêm nay
- Nhưng mà... anh có chắc là không bị phát hiện không?
Fourth cẩn thận hỏi, không khỏi lo lắng. Em không thích lén lút như vậy, nhưng dường như Dunk và Phuwin đã quyết định rồi
- Yên tâm đi, em. Mấy ổng đang bận rộn với công việc mà.
Phuwin trả lời, vẻ mặt đầy tự tin
Dunk mỉm cười nhìn Phuwin, rồi quay sang Fourth, ánh mắt nửa đùa nửa thật
- Nếu em không muốn, có thể ở lại với bọn họ. Nhưng em biết đấy, một đêm không có mấy ổng cũng vui mà.
Fourth im lặng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu
- Được rồi, đi thôi. Nhưng nhớ, chúng ta phải về trước khi trời sáng.
Vậy là cả ba quyết định lên kế hoạch cho đêm nay, mỗi người đều có lý do riêng để trốn đi, nhưng cùng chung một mục tiêu: thư giãn và tận hưởng một đêm tự do, không bị ràng buộc bởi những quy tắc của cuộc sống hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top