8
Joong đứng lặng lẽ bên ngoài phòng, tay khẽ gõ lên cánh cửa. Anh biết Dunk đã vào phòng từ lúc bữa tối kết thúc, nhưng cậu không hề nói với anh một lời nào. Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng yên ắng, và ngay sau đó, Dunk mở cửa.
Ánh mắt Dunk lạnh lùng nhìn Joong
- Anh cần gì?
Joong thở dài, tay đưa lên như muốn nắm lấy tay Dunk, nhưng cậu lập tức né đi
- Tôi muốn nói chuyện.
- Không có gì để nói cả.
Dunk toan đóng cửa lại, nhưng Joong nhanh tay giữ lấy cánh cửa. Ánh mắt anh đầy sự nghiêm túc và chân thành
- Dunk, nghe tôi một lần thôi.
Dunk đứng yên, ánh mắt có chút dao động, nhưng rồi cũng bước lùi vào trong, nhường chỗ cho Joong vào phòng.
Joong khép cửa lại, đứng đối diện với Dunk trong không gian nhỏ hẹp. Dunk khoanh tay, tựa lưng vào tường, không nhìn Joong
- Nói đi.
Joong tiến một bước, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết
- Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Yunna. Lúc đó, tôi không biết nên xử lý thế nào...
Dunk cắt ngang, giọng cậu sắc lạnh
- Anh tin cô ta.
Joong sững người, bàn tay siết lại
- Phải, tôi đã tin cô ta. Nhưng đó là sai lầm. Tôi không nên làm vậy. Tôi không nên để em chịu ấm ức.
Dunk nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ châm chọc
- Giờ thì anh biết sai rồi, nhưng lúc đó thì sao? Tôi đâu cần anh xin lỗi.
Joong bước tới gần hơn, chỉ còn cách Dunk vài bước chân
- Dunk, tôi không muốn mất em. Dù gì tôi cũng đã đuổi cô ta đi rồi
Dunk ngẩng lên, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi
- Anh không mất tôi. Chúng ta chỉ bị buộc phải ở cùng nhau. Anh nghĩ tôi quan trọng với anh sao?
Joong không trả lời, mà bước một bước thật gần, chỉ còn cách Dunk vài centimet. Dunk toan né đi, nhưng Joong nhanh chóng đưa tay chặn lấy vai cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu
- Em quan trọng. Rất quan trọng.
Dunk sững người, không nói được gì. Trong khoảnh khắc đó, Joong cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, cũng không ép buộc, chỉ đơn giản là sự chân thành và hối lỗi. Dunk không kịp phản ứng, đôi mắt mở lớn, nhưng dần dần, sự cứng rắn trong lòng cậu tan chảy.
Khi Joong rời môi cậu, ánh mắt anh đầy sự lo lắng và chờ đợi
- Dunk...
Dunk quay mặt đi, giọng cậu khẽ run
- Anh nghĩ một nụ hôn có thể làm tôi hết giận sao?
Joong cười nhẹ, bàn tay vẫn giữ lấy vai cậu
- Không, nhưng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để em hiểu tôi thật lòng.
Dunk im lặng, ánh mắt rối bời. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không đẩy Joong ra
- Lần này thôi. Nếu anh làm tôi buồn lần nữa... tôi sẽ không tha thứ.
Joong gật đầu, môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng
- Tôi sẽ không để em buồn nữa.
Dunk không đáp, nhưng trong ánh mắt cậu, sự lạnh lùng dần tan biến, thay vào đó là một tia dịu dàng khó nhận ra
—————
Sáng hôm sau, căn nhà chìm trong ánh nắng dịu nhẹ, bầu không khí như lắng xuống sau cơn bão tối qua. Dunk bước ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng sâu trong ánh mắt có chút lặng lẽ khác lạ. Joong đi theo sau cậu, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn, dường như đêm qua đã khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Pond đang ở trong bếp, cố gắng chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Nhưng với đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hành lang, anh đang chờ Phuwin xuất hiện. Tối qua, sau khi hai anh em Dunk và Phuwin trở về, cậu ta không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng leo lên giường ngủ.
- Sáng nay có vẻ đông đủ nhỉ.
Gemini lên tiếng, từ phía sau bước vào bếp cùng Fourth. Anh vươn vai, giọng nói pha chút uể oải nhưng vẫn không quên mỉm cười với Fourth đang đứng cạnh mình.
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được, miễn anh đừng làm cháy là được.
Fourth đáp, đôi mắt có chút trêu chọc. Gemini bật cười, xoa đầu cậu rồi bước tới quầy bếp, nhanh chóng lăn xả vào việc giúp Pond.
Phuwin cuối cùng cũng xuất hiện, đôi mắt ngái ngủ nhưng khuôn mặt không còn vẻ bực bội như tối qua. Cậu bước thẳng vào bếp, tìm một ly nước, nhưng Pond nhanh chóng cản lại.
- Đợi đó. Anh pha sữa cho.
Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi mắt có chút bối rối, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bướng bỉnh
- Tao không cần anh pha. Tao tự làm được.
Pond nhướng mày, tiến gần hơn, giọng cố tình chọc ghẹo
- Em sợ anh bỏ đường nhiều quá à? Hay là em thích ngọt nhưng ngại thừa nhận?
Phuwin trừng mắt nhìn Pond, nhưng không kịp nói gì thì Pond đã nhấn cậu ngồi xuống ghế
- Ngồi đó đi, để anh lo.
Pond vừa nói vừa cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý, khiến Phuwin chỉ biết bực bội chống cằm, không thèm cãi nữa.
Joong và Dunk bước vào phòng ăn đúng lúc Pond mang cốc sữa ra cho Phuwin. Dunk nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện Joong.
Không khí trên bàn ăn có vẻ thoải mái hơn thường ngày, nhờ sự nhộn nhịp từ Fourth và Gemini, và cả những lời châm chọc không ngừng giữa Pond và Phuwin. Nhưng Dunk vẫn giữ vẻ trầm mặc, đôi mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua Joong, như để chắc chắn rằng anh vẫn ở đó, bên cạnh mình.
Sau bữa sáng, khi mọi người dọn dẹp, Joong kéo Dunk ra ngoài hiên nhà, nơi ánh nắng sớm chiếu lên hai bóng hình.
- Hôm nay em rảnh không?
Joong hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
Dunk hơi nhíu mày
- Anh hỏi làm gì?
- Tôi muốn đưa em đi đâu đó. Xem như... bù đắp cho em.
Dunk im lặng một lúc, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Joong mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, như thể anh muốn dùng mọi cách để sửa chữa sai lầm của mình.
Phía trong nhà, Pond nghiêng đầu nhìn theo hai người họ từ cửa sổ, rồi quay sang Phuwin, giọng cố ý trêu chọc
- Em nghĩ Joong sẽ đưa Dunk đi đâu?
Phuwin nhún vai, nhưng không quên buông một câu lạnh lùng
- Anh không đi theo thì thôi. Quan tâm làm gì?
Pond bật cười, chống tay lên bàn nhìn cậu
- Anh quan tâm em hơn. Hay là anh đưa em đi chơi luôn?
Phuwin nhíu mày, nhưng không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục nhấm nháp ly sữa mà Pond đã pha. Cậu không nhận ra rằng khóe môi mình đang khẽ cong lên
————————-
Joong lái xe đưa Dunk đi qua những con đường vắng vẻ của thành phố. Ánh nắng chiếu nhẹ trên tán lá, tạo nên một bức tranh dịu dàng giữa buổi sáng. Dunk không hỏi anh định đưa mình đi đâu, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn qua cửa sổ
- Em có giận tôi không?
Joong lên tiếng, phá tan sự im lặng trong xe.
Dunk quay sang, ánh mắt cậu sắc lạnh
- Anh nghĩ sao?
Joong nhếch môi cười, đôi mắt dõi thẳng về phía trước
- Tôi nghĩ... em có quyền giận. Nhưng tôi hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội để sửa sai.
Dunk nhìn Joong, ánh mắt thoáng chút dịu lại, nhưng cậu không nói gì thêm.
Xe dừng lại tại một ngọn đồi nhỏ, nơi có một quán cà phê nằm tách biệt giữa khung cảnh thiên nhiên. Joong bước xuống trước, mở cửa xe cho Dunk như một cử chỉ ân cần
- Đây là nơi tôi muốn đưa em đến.
Dunk nhìn xung quanh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Joong lại chọn một nơi yên tĩnh như thế này, thay vì những quán cà phê sang trọng hay địa điểm ồn ào
- Sao lại chọn chỗ này?
- Vì tôi muốn dành thời gian bên em. Không bị ai quấy rầy.
Dunk bước vào quán, cảm nhận không khí trong lành và mùi hương cà phê dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Joong kéo ghế cho cậu, sau đó ngồi xuống đối diện
- Em không cần trả lời tôi ngay. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi thực sự nghiêm túc.
Dunk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Joong
- Nếu là anh, anh có dễ dàng tha thứ không?
Joong im lặng, ánh mắt anh đầy suy tư
- Có lẽ không. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Vì người đó quan trọng với tôi.
Câu trả lời của Joong khiến Dunk khựng lại. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng trái tim vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự tổn thương
- Tôi không dễ tha thứ. Và tôi không muốn chuyện đó lặp lại.
Joong gật đầu, ánh mắt anh nghiêm túc
- Tôi hứa.
Ở nhà, không khí cũng yên bình hơn sau khi Yunna rời đi. Pond đang rửa bát sau bữa sáng, còn Phuwin nằm dài trên ghế sofa với laptop trên tay
- Phuwin, giúp anh phơi đồ đi.
Pond gọi lớn từ phòng bếp, nhưng không thấy cậu đáp lại. Anh bước ra, thấy Phuwin vẫn cắm cúi vào màn hình
- Phuwin!
Pond lớn tiếng hơn, tiến lại gần, nhưng khi nhìn vào laptop của cậu, anh bật cười
- Em đang xem gì mà chăm chú thế? Anime hả?
Phuwin giật mình, vội vàng gập laptop lại
- Liên quan gì đến anh?
Pond cười lớn, cố tình cúi xuống ghé sát cậu
- Để anh xem nào, anime tình cảm? Hay là gì đây?
Phuwin đẩy Pond ra, mặt cậu thoáng đỏ lên
- Tao đã nói là không liên quan đến anh mà!
Pond cười cười, ngồi xuống cạnh Phuưin
- Thôi mà, cho anh xem một chút đi. Hay em thích mấy bộ lãng mạn?
Phuwin lườm anh, giọng đầy bực bội
- Tao không thích! Anh đừng có làm phiền nữa.
Pond vẫn không chịu buông tha, cúi người lại gần hơn, thậm chí còn đặt tay lên vai cậu, trêu chọc
- Sao phải giấu? Nói anh nghe đi.
Phuwin không chịu nổi nữa, đẩy Pond một cái mạnh, khiến anh suýt ngã khỏi ghế.
- Tao không nói đâu. Đừng có nhiều chuyện
Pond bật cười, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, đi về phía phòng giặt. Trước khi đi, anh không quên quay lại trêu cậu thêm một câu
- Được rồi, nhưng đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua nhé!
Phuwin ném một cái gối về phía anh, nhưng Pond đã nhanh chân chạy mất. Trên môi cậu, dù muốn che giấu, vẫn thoáng hiện lên một nụ cười nhỏ
———————————
Sau buổi sáng yên tĩnh, Dunk và Joong trở về nhà. Bầu không khí trong xe vẫn còn chút căng thẳng, nhưng có vẻ như giữa hai người đã có sự thấu hiểu ngầm nào đó. Dunk im lặng bước xuống xe, không nói thêm lời nào mà đi thẳng vào nhà. Joong theo sau, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của Dunk.
Trong nhà, Pond đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, còn Phuwin ngồi cách đó không xa, chăm chú làm gì đó trên laptop. Gemini và Fourth đang ngồi cùng nhau ở góc phòng khách, trò chuyện nhẹ nhàng.
Khi thấy Dunk và Joong bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Pond nhanh nhẹn bật dậy, giọng pha chút chọc ghẹo
- Ủa, sao anh về muộn vậy? Đi hẹn hò đấy à?
Phuwin nhìn Pond một cái, rồi quay sang Dunk với ánh mắt dò xét
- Anh, có chuyện gì không?
Dunk lắc đầu, thở dài
- Không có gì đâu, em đừng lo.
Phuwin khẽ gật đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Joong cũng chẳng nói thêm, chỉ lặng lẽ bước về phòng. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Dunk một cái đầy ý nhị, nhưng Dunk lại lảng tránh ánh mắt ấy.
Gemini lên tiếng phá vỡ không khí
- Thôi nào, mọi người cũng vừa mới giải quyết xong chuyện rồi. Bây giờ ai về việc nấy đi, đừng căng thẳng nữa.
Pond cười nhạt, ngồi xuống cạnh Phuwin, cố tình gác tay lên vai cậu
- Đúng rồi, Phuwin, em đang làm gì đấy? Lại xem mấy thứ kỳ lạ nữa à?
Phuwin đẩy tay Pond ra, giọng không vui
- Tao đang làm việc, đừng có làm phiền.
Pond cười trêu, kéo laptop lại gần
- Để anh kiểm tra xem em làm việc nghiêm túc không nào.
Phuwin bật dậy, giật lại laptop
- Không cần. Tao làm gì là việc của tao, anh lo chuyện của mình đi
Pond cười lớn, vẫn không chịu buông tha
- Trời đất, em bí mật quá nhỉ. Không lẽ đang giấu anh cái gì?
Phuwin đỏ mặt, đẩy Pond ra xa
- Không có. Tao nói là không có
Fourth ngồi ở góc nhìn cảnh tượng, không nhịn được cười, quay sang Gemini
- Anh thấy không? Hai người này lúc nào cũng ồn ào.
Gemini khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo Fourth lại gần hơn
- Ừ, mà tốt, còn ồn là còn vui. Chứ đừng giống anh và em, lúc nào cũng bị kéo vào mấy chuyện không đâu.
Fourth bật cười, dựa đầu vào vai Gemini
- Vậy từ giờ anh bảo vệ em nhé, em không muốn bị phiền nữa đâu.
Gemini mỉm cười, tay anh khẽ siết lấy vai Fourth
- Lúc nào anh chẳng bảo vệ em.
Không khí trong nhà bắt đầu trở nên thoải mái hơn, nhưng Dunk thì lại chọn lặng lẽ rút về phòng. Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Joong bước vào, nhìn thấy cậu như vậy thì khẽ thở dài, đóng cửa lại
- Em còn giận tôi sao?
Dunk không trả lời, chỉ im lặng. Joong bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.
- Tôi biết mọi chuyện không dễ dàng với em. Nhưng tôi muốn em biết rằng... tôi luôn ở đây, dù em có khó chịu thế nào đi nữa.
Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt cậu đầy cảm xúc, nhưng không nói gì. Joong mỉm cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu
- Nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Dunk khựng lại, nhưng không đẩy anh ra. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, để Joong kéo cậu nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top