7

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua những tầng mây xám, rọi xuống căn nhà vẫn còn im ắng sau một đêm dài. Joong và Pond trở về trong bộ dạng mệt mỏi sau khi tìm kiếm suốt đêm mà không có kết quả. Họ ngồi xuống sofa, ánh mắt đầy lo âu, nhưng không ai nói với ai câu nào.

Chưa kịp nghỉ ngơi, cánh cửa chính bất ngờ mở ra. Dunk và Phuwin bước vào nhà, cả hai đều trông hơi mệt nhưng vẫn giữ vẻ bình thản

Joong đứng bật dậy, ánh mắt loé lên sự giận dữ lẫn nhẹ nhõm

- Hai người đi đâu cả đêm không nói một lời?

Pond cũng tiến tới, nhìn chằm chằm Phuwin, giọng đầy trách móc

- Em có biết anh lo thế nào không?

Phuwin khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh nhìn Pond

- Tao đâu cần anh lo.

Pond nhíu mày, nắm chặt tay như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở hắt ra

Joong bước đến đối diện Dunk, ánh mắt dò xét

- Dunk, em có biết mình vừa làm gì không? Em bỏ đi giữa đêm, không nói với ai, rồi dẫn Phuwin đi theo. Em định để mọi người phát điên vì lo lắng sao?

Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, không chút nao núng

- Thôi không dẫn Phuwin theo. Nó tự đi.

Phuwin cười khẩy

- Đúng rồi, tôi đi theo anh tôi, chứ không phải ai cũng đáng để tôi quan tâm đâu.

Câu nói của Phuwin khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn. Pond cau mày, tiến một bước tới

- Phuwin, em nói vậy là có ý gì?

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, giọng lạnh lùng

- Anh nghĩ tao nói gì? Chẳng phải rõ ràng rồi sao?

Pond bất ngờ với thái độ của cậu, nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào

Dunk thở dài, lách người qua Joong và nói

- Tôi mệt rồi, không muốn cãi nhau. Nếu anh không muốn nghe sự thật, thì đừng hỏi tôi làm gì

Dứt lời, Dunk quay lưng đi thẳng về phòng, để lại Joong đứng chôn chân tại chỗ.

Phuwin cũng không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Pond một cái rồi bước theo Dunk.

Trong phòng khách, Joong và Pond nhìn nhau, cả hai đều bất lực trước tình hình hiện tại.

Gemini và Fourth từ trên lầu bước xuống, cả hai cũng đã nghe hết câu chuyện. Gemini chậm rãi tiến lại, đặt tay lên vai Joong

- Anh nên để cậu ấy bình tĩnh trước. Dunk không phải kiểu người vô tâm, nhưng nếu anh cứ ép, mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi.

Joong siết chặt tay, nhưng rồi cũng gật đầu. Pond thì chỉ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về hướng Phuwin vừa rời đi, trong lòng vẫn chưa thể gỡ được mớ cảm xúc rối ren

—————————

Sáng hôm sau, Dunk vẫn ở lì trong phòng, không buồn xuống ăn sáng. Phuwin thì ngồi tựa vào cửa sổ phòng mình, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Fourth là người duy nhất trong ba anh em bước ra khỏi phòng để ăn sáng.

Fourth ngồi xuống bàn, nhìn thoáng qua bầu không khí im lặng giữa Gemini, Pond và Joong. Cậu khẽ thở dài, biết rõ rằng những chuyện hôm qua đã ảnh hưởng lớn đến cả nhà

- Hai anh có định đi nói chuyện với Dunk và Phuwin không?

Fourth lên tiếng, phá tan bầu không khí.

Pond nhún vai, tựa lưng vào ghế

- Phuwin mà giận thì chỉ có Dunk dỗ được thôi. Còn Dunk... không biết cậu ấy nghĩ gì nữa.

Joong không nói gì, chỉ chăm chú vào ly cà phê trên tay. Fourth nhìn Joong, ánh mắt nghiêm túc

- Anh Joong, nếu anh không chủ động, anh Dunk sẽ không bao giờ chịu mở lời đâu.

Joong ngước lên, ánh mắt thoáng chùng xuống khi nghe lời Fourth

- Em biết. Nhưng Dunk cần thời gian.

Fourth lắc đầu, thở hắt ra

- Còn em nghĩ Dunk cần một người hiểu anh ấy hơn. Anh là chồng của anh ấy, không phải chỉ là người ngoài đứng nhìn.

Lời nói của Fourth khiến Joong thoáng khựng lại. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu

Pond lên tiếng, giọng đều đều nhưng vẫn đầy châm chọc

- Em nghĩ Fourth nói đúng đấy. Mà cũng lạ, sao cậu không đi dỗ vợ mình đi mà còn ngồi đây?

Joong liếc Pond một cái nhưng không đáp lại. Thay vào đó, anh đứng dậy, quay lưng rời khỏi bàn ăn

Fourth nhìn theo, ánh mắt đầy hy vọng rằng Joong sẽ làm đúng

Ở phòng Phuwin, cậu vẫn ngồi yên bên cửa sổ. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên

- Anh Phuwin, là Fourth đây

Phuwin quay đầu lại, vẻ mặt thoáng chút khó chịu

- Có chuyện gì?

Fourth đẩy cửa bước vào, không cần chờ sự cho phép. Cậu ngồi xuống giường, đối diện với Phuwin

- Hôm qua Dunk và anh đã ra ngoài cả đêm, giờ thì Dunk trốn trong phòng, còn anh thì giận dỗi, em không nghĩ như vậy là ổn

Phuwin nhíu mày, đôi môi mím chặt

- Anh không giận. Anh chỉ không muốn nhìn mặt hai người kia thôi.

Fourth nhìn Phuwin một lúc, rồi bật cười nhẹ

- Nếu anh không giận thì sao lại trốn trong phòng?

Phuwin không đáp, chỉ liếc ra ngoài cửa sổ. Fourth khẽ thở dài, rồi đặt tay lên vai anh

- Dù thế nào, Dunk cũng là anh cả. Nếu anh không nói chuyện với anh ấy, ai sẽ làm?

Phuwin khựng lại, đôi mắt dao động một chút. Nhưng trước khi cậu kịp đáp, cánh cửa phòng bật mở

Là Pond

- Phuwin, anh không quan tâm em có giận ai hay không. Xuống ăn sáng, ngay bây giờ.

Giọng Pond dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng. Phuwin nhếch môi, rõ ràng là không muốn tuân theo, nhưng khi thấy vẻ mặt của Pond, cậu chỉ bực bội đứng dậy, lẩm bẩm

- Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tao?

Pond nhếch môi cười nhạt

- Anh là chồng em, quên rồi à?

Câu nói của Pond khiến Fourth bật cười, còn Phuwin thì đỏ bừng mặt, nhưng không phản bác được gì

- Đi thôi, anh Dunk chắc cũng sắp xuống rồi.

Fourth kéo tay Phuwin, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Dù không nói ra, Phuwin biết rằng cả Fourth và Pond đều đang lo lắng cho mình và Dunk

Họ cùng bước xuống phòng ăn, để lại bầu không khí ấm áp hơn một chút trong căn nhà sau một đêm dài đầy căng thẳng

—-

Joong bước đến cửa phòng của Dunk, đứng im lặng vài giây trước khi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh thở dài, gõ thêm lần nữa

- Dunk, là tôi. Mở cửa đi, chúng ta cần nói chuyện.

Bên trong vẫn im ắng. Joong có thể cảm nhận được Dunk đang ở bên kia cánh cửa nhưng cố tình phớt lờ

- Tôi không biết em muốn trốn trong đó bao lâu, nhưng tôi sẽ không đi đâu cho đến khi em chịu nói chuyện.

Lời nói của Joong vừa dứt, cánh cửa bật mở. Dunk đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào Joong

- Tôi không muốn nói gì cả. Anh về đi.

Joong giữ cửa, không để Dunk đóng lại

- Dunk, em nghĩ bỏ chạy như thế này sẽ giải quyết được gì?

Dunk nhíu mày, cố đẩy cửa nhưng không thành

- Tôi không bỏ chạy. Tôi chỉ không muốn thấy mặt ai hết, đặc biệt là anh.

Joong khựng lại trước câu nói của Dunk. Anh buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn kiên định

- Tôi hiểu em đang tức giận. Nhưng tôi không thể để em tự dằn vặt bản thân như vậy mãi.

Dunk quay đi, bước thẳng vào phòng. Joong theo sau, đóng cửa lại

- Anh muốn gì?

Dunk ngồi xuống mép giường, khoanh tay trước ngực.

Joong đứng đối diện anh, giọng trầm xuống

- Tôi muốn em nói ra những gì em đang nghĩ. Tôi không thể đoán được nếu em cứ giấu kín mọi thứ trong lòng.

Dunk bật cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai

- Nói ra? Anh có tin không? Hay anh sẽ lại đứng về phía Yunna như tối qua?

Joong im lặng. Anh biết Dunk nói đúng. Tối qua, anh đã sai khi không đứng về phía Dunk

- Tôi đã sai

Joong nói, giọng trầm và chân thành

- Tôi đã sai khi không tin em.

Dunk thoáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ Joong sẽ thừa nhận lỗi lầm nhanh như vậy

- Anh sai thật sao? Hay chỉ đang nói để xoa dịu tôi?

Joong tiến lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh Dunk

- Tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, và đôi khi tôi quá lý trí. Nhưng tôi không muốn mất em, Dunk.

Dunk nhìn Joong, đôi mắt dao động. Một phần trong anh vẫn còn tức giận, nhưng phần khác lại cảm thấy mềm lòng trước sự chân thành của Joong

- Nếu anh thực sự nghĩ vậy, hãy chứng minh đi. Đừng chỉ nói.

Joong gật đầu

- Tôi sẽ làm. Nhưng trước tiên, hãy cùng xuống ăn sáng. Em không cần phải đối mặt với Yunna nếu không muốn, nhưng đừng tự hành hạ bản thân nữa.

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Dưới phòng ăn, Fourth ngồi cạnh Gemini, vừa ăn vừa nhìn Phuwin và Pond. Phuwin vẫn còn chút bực bội, thỉnh thoảng lườm Pond khi anh trêu chọc cậu

- Tao ăn xong rồi, tao đi trước

Phuwin đứng dậy, rõ ràng không muốn ngồi lâu thêm nữa

- Em ngồi xuống

Pond kéo tay cậu lại, giọng nói đầy uy quyền.

Phuwin hất tay Pond ra, mặt đỏ bừng

- Anh buông ra. Tao không muốn ngồi đây với anh nữa

Pond nhếch môi cười

- Anh đã nói em không được đi. Ngồi xuống.

Fourth nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà bật cười khẽ. Gemini cũng chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

Đúng lúc đó, Joong và Dunk bước xuống. Không khí trong phòng ăn chùng xuống khi mọi người nhìn thấy họ.

Dunk không nhìn ai, chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn. Phuwin quay sang nhìn anh trai, ánh mắt đầy lo lắng

- Anh ổn chứ?

Dunk gật đầu, khẽ mỉm cười với em trai

- Ổn.

Joong ngồi xuống cạnh Dunk, ánh mắt anh nhìn quanh bàn, rồi dừng lại ở Yunna

- Yunna, tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây.

Lời nói của Joong khiến cả bàn bất ngờ. Yunna tròn mắt, vẻ mặt như không tin vào tai mình.

- Joong, em chỉ muốn ở đây để giúp anh...

Joong lắc đầu, ngắt lời cô

- Tôi đã suy nghĩ kỹ. Đây là nhà của tôi và Dunk. Nếu cô thực sự tôn trọng tôi, hãy đi.

Yunna cắn môi, đôi mắt ngấn nước như muốn lấy lòng thương hại. Nhưng Joong vẫn giữ thái độ cứng rắn.

Dunk liếc nhìn Joong, trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Yunna đứng dậy, không quên ném ánh nhìn đầy căm hận về phía Dunk và Phuwin trước khi rời đi.

Không khí trong nhà dần trở nên dễ chịu hơn khi sự hiện diện của Yunna biến mất. Dunk khẽ thở phào, còn Phuwin thì lẩm bẩm

- Cuối cùng cũng đi.

Gemini mỉm cười nhìn Fourth, rồi thì thầm

- Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn từ bây giờ.

Fourth gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút

Sau khi Yunna rời đi, bầu không khí trong nhà vẫn chưa thể trở lại bình thường. Dunk trở về phòng mà không nói lời nào, Joong cũng không dám lên tiếng. Joong biết rằng cơn giận của Dunk vẫn chưa nguôi, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao để giải thích.

Pond và Phuwin ở trong phòng riêng, nhưng lại nghe rõ từng bước chân nặng nề của Dunk khi đi ngang qua hành lang. Phuwin nhìn Pond, trong ánh mắt không giấu được sự khó chịu

- Anh xem, bạn của anh trai anh đấy. Thứ người gì mà dám đánh anh Dunk

Pond nhún vai, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày

- Thôi Yunna cũng rời đi rồi, em còn muốn gì nữa?

Phuwin trừng mắt

- Tao muốn cô ta biến mất hẳn khỏi cuộc đời anh Dunk, nghe rõ chưa?

Pond bật cười, cố tình nhướn người lại gần Phuwin

- Sao em nóng tính thế nhỉ? Mà... em bênh anh Dunk vậy, có khi nào em thương anh Dunk hơn anh không?

Phuwin giật mình đẩy Pond ra

- Anh đang nói cái gì đấy. Tao không rảnh để nghe anh nói nhảm

Pond cười khẽ, nhìn theo bóng lưng của Phuwin khi cậu bỏ đi ra ngoài phòng, không quên buông một câu khó chịu

- Anh thử động vào tao nữa xem, tao không để yên đâu

Ở phòng bên cạnh, Gemini đang cố gắng làm dịu Fourth, người vẫn còn ấm ức sau chuyện sáng nay. Fourth khoanh tay ngồi trên giường, quay mặt ra cửa sổ, không buồn nhìn anh trai mình. Gemini tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em

- Anh biết em tức chuyện lúc sáng. Nhưng Yunna đi rồi, giờ thì hết phiền phức.

Fourth hừ lạnh

- Sao lúc đó anh không bênh anh Dunk?

Gemini bật cười, đặt tay lên vai em, nhưng Fourth gạt ra

- Anh cười cái gì? Không thấy mọi chuyện căng thẳng thế nào à?

Gemini vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt Fourth

- Em nghĩ anh không đứng về phía gia đình mình sao? Anh chỉ không muốn làm mọi thứ tệ hơn lúc đó. Với lại... anh biết có người khác sẽ xử lý tốt hơn anh.

Fourth nhíu mày

- Ai?

Gemini mỉm cười, kéo nhẹ cằm em để em nhìn vào mắt mình

- Là em chứ ai. Em bênh vực anh Dunk mạnh mẽ như vậy, không phải rất tốt sao?

Fourth đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của anh, nhưng Gemini vẫn không buông

- Thôi nào, đừng giận nữa. Tối nay anh sẽ kể em nghe vài chuyện thú vị, chịu không?

Fourth thở dài, cuối cùng cũng chịu gật đầu, dù vẫn không nói thêm gì

Tối đó, mọi người lại quây quần bên bàn ăn. Dù bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, nhưng rõ ràng vẫn còn một khoảng cách nhỏ giữa Joong và Dunk. Joong liên tục liếc nhìn Dunk, nhưng Dunk chỉ cúi mặt, tập trung vào bữa ăn của mình

Phuwin, ngồi cạnh Dunk, liếc nhìn Joong rồi quay sang Pond, giọng lạnh lùng

- Anh nhìn gì mà nhìn? Nếu anh làm anh Dunk buồn nữa thì đừng trách tôi

Pond bật cười, kéo Phuwin ngồi sát lại

- Em lớn tiếng quá đấy, nhỏ thôi không mọi người lại để ý.

Phuwin bực bội, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ hậm hực cúi đầu ăn tiếp

Dunk, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đôi khi lại lén nhìn Joong. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lòng tự ái không cho phép. Joong thở dài, quyết định sẽ nói chuyện riêng với Dunk khi mọi người đã ngủ

Gemini, lúc này, vẫn không ngừng chọc Fourth bằng những câu nói trêu ghẹo. Fourth khó chịu lườm anh

- Ăn xong thì đừng có mà theo em về phòng.

Gemini nhướng mày

- Sao vậy? Anh về phòng thì mới được ngủ chứ. Hay em định đuổi anh ngủ ngoài hành lang?

Fourth khẽ hừ một tiếng, quay đi không thèm trả lời

Bữa tối kết thúc, mỗi người trở về phòng mình. Nhưng rõ ràng, những cảm xúc lẫn lộn vẫn chưa thể nguôi ngoai...

————————————

Vote cho Chan ạ 🖤🌷⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top