6


Buổi tối, khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ, Joong bất ngờ đưa Yunna về nhà. Dunk, lúc này đang ngồi đọc sách trong phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cô gái đi phía sau Joong, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ.

- Đây là ai?

Dunk hỏi, giọng không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại đầy thắc mắc.

Joong đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua Dunk rồi quay sang Yunna

- Đây là Yunna, một người bạn cũ của tôi. Cô ấy vừa quay về và chưa tìm được chỗ ở, nên tôi bảo cô ấy tạm ở lại đây một thời gian.

Dunk khẽ nhíu mày, đóng cuốn sách trên tay lại, đặt xuống bàn rồi đứng dậy. Anh tiến lại gần Joong, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày

- Nhà này không phải là chỗ trọ cho bạn cũ của anh.

Joong không tỏ vẻ bất ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điềm tĩnh

- Cô ấy chỉ ở tạm thôi. Không lâu đâu.

Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, cố gắng không để lộ sự khó chịu trong lòng

- Tôi không có ý kiến nếu là quyết định của anh. Nhưng hy vọng... sẽ không có rắc rối nào.

Yunna đứng im lặng bên cạnh, khẽ mỉm cười với Dunk

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi sẽ không gây rắc rối đâu, anh Dunk.

Dunk quay đi, không đáp, rồi bước lên phòng.

—————

Sáng hôm sau, khi Pond và Gemini cùng xuống nhà ăn sáng, họ ngay lập tức chú ý đến Yunna đang ngồi ở bàn ăn, điềm nhiên thưởng thức bữa sáng mà Joong vừa chuẩn bị.

Pond nhìn Gemini, nhướn mày

- Cô ta đang làm gì ở đây vậy?

Gemini cười nhạt, đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Pond

- Chắc lại là một trò nhân đạo của Joong thôi. anh biết đấy, anh ta lúc nào cũng thích làm người tốt.

Yunna ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ với hai người

- Chào buổi sáng, anh Pond, anh Gemini. Lâu rồi không gặp.

Pond nhếch môi, không đáp, chỉ liếc Gemini một cái. Gemini nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự khó chịu

Pond nghiêng người về phía Yunna, giọng lạnh tanh

- Sao cô lại ở đây?

Joong bước từ nhà bếp ra, vừa kịp nghe câu hỏi của Pond. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, ánh mắt lướt qua cả ba

- Tôi bảo cô ấy ở lại đây tạm thời. Không phiền đến ai cả.

Pond cười khẩy

- Không phiền? Anh chắc chứ?

Joong nhìn Pond một cách cảnh cáo, nhưng không nói gì thêm. Gemini khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi cất giọng đều đều

- Hy vọng là vậy.

Yunna ngồi yên, đôi mắt sắc sảo quan sát phản ứng của cả hai, nhưng không nói gì.

—————

Trưa hôm đó, khi chỉ còn Pond và Phuwin ở trong phòng, Phuwin không nhịn được mà hỏi

- Anh không thích cô ta?

Pond cười nhạt, ngồi tựa lưng vào ghế

- Em thấy ai trong nhà này thích cô ta à?

Phuwin cau mày

- Nhưng nếu anh Joong đã quyết định thì... tụi mình cũng không nên phản đối mạnh quá.

Pond bật cười, nghiêng người về phía Phuwin, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc

- Em nghĩ anh Joong quyết định cái gì là đúng à?

- Tao không có nói vậy!

Phuwin vội vàng phản bác, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút dao động

Pond nhìn Phuwin, khẽ nhếch môi

- Thôi, em đừng lo. Nếu cô ta mà làm gì quá đáng, anh với Gemini sẽ xử lý.

Phuwin không nói gì thêm, chỉ nhìn Pond bằng ánh mắt khó chịu. Pond thấy vậy, liền vươn tay véo má cậu, cười đầy vẻ trêu ghẹo

- Đừng có xị mặt như vậy. Dễ thương thì có, dọa được ai?

Phuwin gạt tay Pond ra, giọng bực dọc

- Đừng có mà đụng vào tao

Pond nhún vai, nở nụ cười nham nhở

- Được thôi, không đụng. Nhưng đừng để anh đổi ý.

—————————————

Buổi tối, Dunk ngồi bên bàn làm việc trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lất phất rơi, nhưng tâm trí anh không tập trung vào cơn mưa ngoài kia. Trong đầu anh là những câu hỏi về lý do Joong để Yunna ở lại.

Joong bước vào, trên tay là một cốc trà nóng. Anh đặt cốc trà xuống trước mặt Dunk rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt bình thản

- Cậu vẫn đang nghĩ về Yunna à?

Dunk khẽ gật đầu, nhưng không nhìn Joong

- Phải. Anh định giải thích thế nào?

Joong hơi nhíu mày, giọng nói trở nên trầm hơn

- Tôi đã nói rồi. Cô ấy cần chỗ ở tạm thời.

Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt lạnh lùng

- Nhưng tôi cảm giác... không chỉ đơn giản như vậy.

Joong im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, anh khẽ thở dài

- Dunk, tôi biết cậu không thích chuyện này, nhưng hãy tin tôi. Mọi việc tôi làm đều có lý do

- Tin anh?

Dunk bật cười nhạt.

- Joong, anh nghĩ tôi có thể dễ dàng tin một người mang người phụ nữ đó về nhà mà không giải thích rõ ràng sao?

Joong nhìn Dunk, ánh mắt có chút mệt mỏi

- Nếu tôi nói tôi chỉ muốn giúp đỡ một người bạn cũ, cậu có tin không?

Dunk không trả lời ngay. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa

- Tôi sẽ tin, nếu anh hứa rằng cô ta sẽ không gây rắc rối gì cho gia đình này.

- Tôi hứa.

Dunk khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều băn khoăn.

——————————————

Yunna ngồi trên chiếc ghế sô pha, nhìn quanh căn phòng như thể đây là nhà của mình. Cô ta cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thư thái đến khó chịu. Khi Dunk bước vào phòng, cô ta liếc mắt nhìn anh một lúc rồi bất ngờ lên tiếng

- Joong đâu rồi?

Yunna hỏi, giọng cô ta lộ rõ sự thờ ơ.

Dunk chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng

- Anh ấy ra ngoài rồi.

Dunk trả lời ngắn gọn, giọng anh bình thản, nhưng không giấu được sự khó chịu trong lòng.

Yunna không nói gì thêm, chỉ cười khẩy rồi đứng dậy, đi lại gần Dunk. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, cô ta giơ tay tát mạnh vào mặt Dunk

- Mày có phải là đàn ông không hả?

Yunna nói, giọng cô ta không giấu vẻ khinh bỉ.

Dunk không phản ứng ngay, nhưng trong lòng anh cảm thấy nổi giận. Đúng lúc đó, Phuwin từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu không thể đứng yên khi thấy ai đánh Dunk. Phuwin lao tới, tay nắm chặt lại và tát Yunna một cái thật mạnh.

- Cô là ai mà dám đánh anh tôi

Phuwin quát lớn, giọng cậu đầy phẫn nộ.

Yunna lùi lại, mắt trợn tròn, không ngờ Phuwin lại phản ứng như vậy. Cô ta đứng đờ ra một lúc, rồi mới nhếch mép cười

- Ô, hóa ra mày là loại người như vậy à?

Yunna nói, giọng cô ta đầy châm biếm.

Pond và Gemini, đang đứng ở cửa, nhìn thấy hết cảnh tượng này. Họ không thể giấu được sự khó chịu. Pond lắc đầu, ánh mắt anh không giấu sự bực bội

- Thật sự không thể chịu nổi cô ta

Pond nói, giọng đầy mỉa mai.

Gemini cũng gật đầu, ánh mắt anh lạnh lùng

- Cô ta không phải người mà chúng ta có thể tin tưởng.

Phuwin, vẫn tức giận, quay sang nhìn Pond và Gemini

- Cả hai đừng có đứng im nữa, vào đây giúp tao một chút đi. Cô ta không có quyền làm vậy với ai cả.

Yunna, sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng không nói thêm gì. Cô ta nhìn mọi người, ánh mắt sắc như dao

- Các người chỉ là lũ nhãi ranh. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để các người thoải mái lâu đâu

Yunna nhìn ra cửa thấy bóng dáng của Joong, cô ta tự tát mình rồi ngã ra sàn

Joong bước vào nhà, vừa khép cánh cửa lại thì cảnh tượng trước mặt khiến anh sững người. Yunna đang nằm sõng soài trên sàn, một tay ôm má, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn

- Joong

Yunna gọi, giọng yếu ớt nhưng đủ để khiến Joong vội vã chạy lại

- cô làm sao thế?

Joong hỏi, vội vàng đỡ Yunna dậy.

Yunna nhìn Dunk đang đứng cách đó vài bước, rồi khẽ cúi đầu, giọng cô ta run rẩy

- Dunk... Dunk tát em...

Câu nói như một quả bom nổ giữa không gian. Joong sững người, ánh mắt chuyển từ Yunna sang Dunk

- Dunk... có thật cậu làm thế không?

Joong hỏi, giọng anh nghiêm khắc.

Dunk đứng yên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yunna đầy giận dữ

- Anh tin cô ta?

Dunk hỏi lại, giọng cậu lạnh như băng.

Joong không trả lời ngay, nhưng cái nhìn nghiêm nghị của anh như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng Dunk. Dunk bật cười nhạt, ánh mắt cậu lấp lánh sự tổn thương

- Anh luôn tin cô ta, đúng không?

Dứt lời, Dunk quay người bước thẳng ra ngoài, không quan tâm ánh mắt hay lời gọi của Joong.

Ngoài trời
Gió lớn nổi lên, báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Dunk chạy nhanh, hướng về phía con đường quen thuộc dẫn tới một nơi bí mật. Đó là căn cứ của bang hội mà Dunk là thủ lĩnh. Cậu bước vào thế giới ngầm như muốn tìm một chốn an toàn để tạm lánh khỏi những cảm xúc hỗn loạn.

Phuwin đứng ở cửa, nhìn theo bóng Dunk đang chạy xa dần. Cậu không thể để anh mình một mình trong trạng thái như vậy

- Anh. Đợi em với

Phuwin hét lên, rồi lao ra ngoài đuổi theo Dunk.

Trước khi đi, cậu không quên quay lại nhìn Joong và Yunna, ánh mắt cậu đầy căm phẫn

- Hai người giỏi lắm. Anh ấy đau như vậy mà các người còn đổ dầu vào lửa. Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô nữa, Yunna. Còn anh, Joong, thật thất vọng

Nói rồi, Phuwin quay phắt đi

——

Dunk bước vào căn phòng rộng lớn của mình trong bang hội. Những đàn em lập tức cúi đầu chào khi thấy cậu. Cậu chỉ phất tay, ra hiệu rằng mình không muốn ai làm phiền. Nhưng chưa đầy vài phút sau, cửa bật mở

- Tao đã nói đừng phiền tao mà

Dunk gầm lên, nhưng khi quay lại, cậu thấy Phuwin đang đứng đó, thở dốc

- Em không phiền anh. Em lo cho anh thôi.

Phuwin nói, giọng đầy cương quyết.

Dunk nhìn cậu em mình, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn đầy mệt mỏi

- Em không cần phải đi theo. Đây không phải nơi em nên đến.

- Anh là anh của em. Anh đi đâu, em sẽ đi theo

Phuwin đáp, đôi mắt cậu kiên định.

Câu nói của Phuwin như một ngọn gió xua tan đi phần nào sự giận dữ trong lòng Dunk. Nhưng cậu vẫn im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài trời, nơi cơn mưa lớn bắt đầu rơi

——————

Bên trong ngôi nhà, Joong ngồi xuống ghế, đầu cúi thấp, ánh mắt u ám. Yunna đứng gần đó, bàn tay khẽ chạm vào vai anh

- Anh Joong, em xin lỗi... Em không muốn chuyện này xảy ra. Chỉ là Dunk, anh ấy...

Giọng cô ta ngập ngừng, cố tạo vẻ đáng thương.

Joong ngẩng lên, nhìn cô một lúc lâu

- Tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng Yunna, cô nên biết ranh giới. Đây không phải là nhà cô, và Dunk là người tôi rất tin tưởng.

Yunna khựng lại, không ngờ Joong lại nói vậy. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng

- Em hiểu rồi, anh Joong. Em chỉ... em chỉ muốn ở bên anh thôi.

Joong không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng lại. Trong lòng anh, một cảm giác bất an dâng lên, nhưng anh không thể xác định được nó đến từ đâu.

————————-

Trong căn cứ của bang, Dunk ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bọc da lớn. Phuwin ngồi đối diện, đôi mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của anh mình

- Em biết anh buồn, nhưng anh phải nói với em chứ. Sao lại chạy trốn như thế?

Phuwin lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Dunk khẽ nhếch môi cười nhạt

- Chạy trốn? Anh không chạy. Anh chỉ muốn yên tĩnh, tránh xa mấy chuyện vô nghĩa đó

- Vô nghĩa? Anh nghĩ em không thấy anh đau à? -

Phuwin nhíu mày, giọng cậu cao lên

- Anh là vợ của Joong. Sao anh lại để một đứa như Yunna làm lung lay anh?

Dunk nhắm mắt, hít sâu một hơi

- Anh không lung lay. Anh chỉ thấy mệt. Anh mệt vì Joong lúc nào cũng đặt niềm tin sai chỗ

Phuwin đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên sự tức giận

- Vậy thì anh phải nói thẳng ra. Em không để yên nếu ai đó làm tổn thương anh. Em sẽ không tha cho Yunna, dù có thế nào đi nữa.

Dunk nhìn Phuwin, ánh mắt cậu dịu lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi thấy em trai mình sẵn sàng bảo vệ mình đến vậy

- Được rồi. Anh hiểu. Nhưng bây giờ, anh cần một chút thời gian. Anh không muốn quay về lúc này.

Phuwin thở dài, nhưng cũng không ép. Cậu ngồi xuống, khoanh tay trước ngực

- Vậy thì em ở lại đây với anh.

Dunk bật cười khẽ

- Em cứng đầu y như anh lúc trẻ.

Trong lúc đó, Joong ngồi trong phòng làm việc, gió ngoài trời thổi mạnh qua khung cửa sổ. Anh trầm ngâm suy nghĩ về những lời Yunna nói, nhưng cảm giác gì đó không đúng khiến anh không thể yên lòng

Gemini bước vào, mang theo ly cà phê nóng. Anh đặt xuống bàn trước mặt Joong

- Anh không định đi tìm Dunk à?

Gemini hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được sự quan tâm.

Joong ngẩng lên nhìn Gemini, khẽ lắc đầu.

- Dunk cần không gian riêng.

Gemini nhếch môi cười

- Thật sao? Hay anh chỉ đang trốn tránh vì không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình?

Joong im lặng, ánh mắt tối sầm lại

- Gemini, em không hiểu tình hình.

- Không, em hiểu

Gemini ngắt lời, giọng anh đầy chắc chắn.

-Nhưng nếu anh để Dunk đi quá lâu, sẽ có lúc anh không thể kéo anh ấy trở lại.

Joong khựng lại trước lời nói của Gemini. Một tia lo lắng thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng anh nhanh chóng đứng dậy

- Anh sẽ đi tìm Dunk.

Gemini mỉm cười hài lòng

- Tốt. Và đừng quên giải quyết luôn chuyện với Yunna.

Joong khẽ gật đầu, trong lòng như có thêm động lực. Bên ngoài, cơn mưa vẫn đổ xuống không ngừng, như thúc giục anh phải hành động trước khi mọi thứ trở nên muộn màng

—————

Joong và Pond đứng trước cửa nhà, nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt. Ánh đèn đường hắt xuống vũng nước tạo thành những tia sáng lung linh, nhưng không khí giữa hai người lại chẳng có chút dễ chịu nào

- Dunk và Phuwin biến mất lâu như vậy rồi...

Joong lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng.

Pond khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Joong

- Anh nghĩ họ sẽ đi đâu? Phuwin mà tức giận, em ấy hay chạy lung tung. Nhưng Dunk thì...

Joong nhíu mày, tay siết chặt lại. Anh không thể để Dunk đi lâu trong tình cảnh này, nhất là khi trời đang mưa lớn

- Anh cũng không biết. Dunk thường rất kín tiếng, nếu cậu ấy không muốn, sẽ chẳng ai tìm ra được cậu ấy

Pond gật đầu, trầm ngâm trong giây lát. Sau đó anh bước xuống bậc thềm, nhìn về hai hướng đường mờ mịt trong màn mưa

- Chúng ta chia nhau tìm. Anh đi về phía khu chợ, em sẽ tìm quanh công viên gần đây. Phuwin có thể đang ở đó, còn Dunk... nếu thấy, anh nhớ báo em ngay.

Joong chỉ gật nhẹ, không nói thêm lời nào. Cả hai nhanh chóng đội mưa rời khỏi nhà, mỗi người một hướng, ánh đèn xe lấp loáng trong bóng đêm dày đặc

Dọc đường, Joong bước nhanh qua từng con phố, ánh mắt tìm kiếm không ngừng. Anh nhớ đến nét mặt giận dỗi của Dunk mỗi lần cãi nhau, nhớ đến dáng vẻ lặng lẽ nhưng luôn âm thầm chịu đựng của cậu. Càng nghĩ, lòng anh càng nặng trĩu

- Dunk... cậu đang ở đâu?

Cùng lúc đó, Pond chạy xe vòng quanh công viên, đôi mắt không ngừng nhìn vào từng góc tối. Anh không khỏi cảm thấy lo lắng cho Phuwin. Cậu nhóc bướng bỉnh ấy luôn khiến anh đau đầu, nhưng đồng thời cũng khiến anh chẳng thể nào rời mắt

- Phuwin, em mà gặp chuyện gì, anh thề sẽ không tha cho em đâu...

Tiếng mưa vẫn rơi đều đặn, như hòa vào tâm trạng nặng nề của cả hai người. Họ không biết rằng Dunk và Phuwin hiện đang ở một nơi mà chẳng ai ngờ tới, nơi ẩn sâu những bí mật mà Dunk chưa từng để lộ

——

Trong khi Joong và Pond đang chia nhau tìm kiếm Dunk và Phuwin, Gemini và Fourth ở lại nhà. Không khí giữa hai người cũng chẳng mấy dễ chịu, nhất là khi những chuyện vừa xảy ra đã làm đảo lộn mọi thứ. Fourth ngồi trên sofa, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang rơi.

Gemini đứng tựa vào cửa bếp, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhìn em

- Em có nghĩ họ sẽ tìm được Dunk và Phuwin không?

Fourth khẽ nhíu mày, giọng nói có chút bực bội

- Anh nghĩ sao? Phuwin mà tức lên thì đi đâu cũng không chịu nói. Còn Dunk... Em chẳng hiểu nổi anh ấy nữa.

Gemini bước lại gần, ngồi xuống cạnh em. Anh đưa tay khẽ vuốt tóc em, giọng nói dịu dàng

- Anh chắc Joong và Pond sẽ tìm được thôi. Em đừng lo quá, nếu không sẽ mệt đấy.

Fourth quay sang nhìn anh, đôi mắt thoáng dao động. Em không muốn thể hiện sự bất an của mình, nhưng ánh mắt Gemini quá dịu dàng, khiến em chẳng thể giấu được

- Nhưng... nếu họ không tìm thấy thì sao? Phuwin dễ dàng mất kiểm soát lắm, anh biết mà.

Gemini khẽ thở dài, kéo em lại gần hơn

- Anh hiểu. Nhưng tin anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Fourth tựa đầu vào vai anh, hơi thở vẫn còn chút nặng nề. Một lúc sau, em khẽ hỏi

- Anh... có nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không? Ý em là... tất cả những gì đang diễn ra.

Gemini mỉm cười, vòng tay ôm em chặt hơn

- Có chứ. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, anh tin sẽ không gì là không thể.

Fourth im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của anh. Dù mưa ngoài kia vẫn rơi không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc này, em cảm thấy lòng mình bình yên hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top