5
Trong phòng Pond và Phuwin.
Phuwin đang ngồi trên giường, laptop đặt trên đùi, chăm chú xem một video tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Nhưng sự yên tĩnh này chẳng kéo dài lâu, vì Pond đã bắt đầu ngứa tay ngứa chân.
Pond từ góc phòng bước lại gần giường. Không chút báo trước, cậu nhảy phịch lên giường, làm nệm lún xuống khiến laptop của Phuwin chao đảo.
- Anh làm cái gì vậy hả?!
Phuwin giật mình, quay ngoắt lại, hét lên đầy tức tối.
Pond không trả lời, chỉ nhếch mép cười nham nhở, rồi tiện thể vòng tay ôm lấy vai Phuwin, kéo cậu lại gần mình
- Anh xem em đang làm gì thôi mà. Làm gì dữ vậy?
Pond cười trêu chọc.
Phuwin đỏ mặt, cố gắng đẩy Pond ra, nhưng chẳng khác gì tự đấu với một bức tường. Laptop trên đùi cậu rung lên, suýt chút nữa rơi xuống giường
- Buông tao ra! Đừng có đụng vào tao!
Phuwin la lên, nhưng giọng đã pha lẫn sự bối rối.
Pond không những không buông, mà còn siết chặt tay hơn, cúi đầu nhìn vào màn hình laptop của cậu
- Ồ, tài liệu thuyết trình hả? Chăm chỉ ghê nhỉ. Nhưng mà này, video này có gì hay hơn anh à?
Pond ghé sát tai Phuwin, giọng nói vừa nhỏ vừa khiêu khích.
Phuwin sững lại, cảm nhận được hơi thở của Pond ngay bên cổ mình. Cậu cuống cuồng gập laptop lại, quay sang trừng mắt nhìn Pond
- Anh bị điên hả?! Đừng có mà giở trò! - Phuwin quát, mặt đỏ bừng, ánh mắt như sắp bốc lửa
- Thì anh quan tâm vợ anh chút thôi mà, có gì đâu?
Pond nhún vai, nhưng nụ cười nham nhở vẫn không tắt trên môi.
Phuwin hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi lạnh lùng đáp
- Tao không cần anh quan tâm. Đi mà để ý cái người khác ấy.
Nghe vậy, Pond giả vờ thở dài, nhưng rồi nhanh như cắt, cậu lấy một chiếc gối bên cạnh, chọi thẳng vào người Phuwin.
- Ê, nói gì mà nghe phũ vậy? Làm chồng em mà bị lạnh nhạt thế này, anh đau lòng quá!
Phuwin quay phắt lại, giật lấy cái gối từ tay Pond, rồi đập liên tục vào người anh ta
- Tao đánh chết anh luôn chứ ở đó mà đau lòng
Pond vừa né vừa cười lớn, còn không quên chọc thêm
- Trời ơi, vợ anh hung dữ vậy, nhưng mà dễ thương ghê. Đánh nữa đi, anh chịu hết
Phuwin tức điên, cuối cùng ném luôn cái gối xuống giường, mặt đỏ phừng phừng
- Đồ phiền phức! Tao không thèm nói chuyện với anh nữa!
Cậu đứng bật dậy, ôm laptop đi thẳng ra ngoài. Pond ngồi lại trên giường, chống tay lên cằm, nhìn theo bóng lưng của Phuwin đang hậm hực bỏ đi, miệng vẫn cười nham nhở
- Ừ thì em giận đi. Nhưng mà dễ thương quá, anh còn phải ghẹo dài dài.
Phuwin đi ra khỏi phòng, đứng lại vài giây để thở hắt ra, cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng mặt cậu vẫn nóng bừng, lòng ngực thì rộn ràng không yên
- Đồ đáng ghét! Tao thề tao sẽ không để mày yên đâu, Pond!
Bên trong phòng Pond.
Pond ngồi yên trên giường một lúc, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhưng chỉ vài giây sau, anh không nhịn được bật cười thành tiếng, tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt đầy thích thú
- Chà, vợ mình dễ thương quá nhỉ. Nhìn giận mà cũng muốn cắn.
Anh đứng dậy, vươn vai một chút, rồi bước ra khỏi phòng với ý định tiếp tục chọc Phuwin
Phía ngoài hành lang
Phuwin đang đứng ở góc gần cửa sổ, tay nắm chặt laptop, gương mặt vẫn bừng bừng giận dữ. Nhưng thực tế, cậu đang cố trấn tĩnh bản thân để không nghĩ lung tung
- Tên đó... làm gì mà cứ thích quấy rầy mình thế chứ?
Phuwin lẩm bẩm, cắn nhẹ môi dưới, cố gắng tập trung vào thứ gì khác ngoài cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Chưa kịp nghĩ thêm, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu giật mình
- Ủa, em đứng đây làm gì thế?
Phuwin quay phắt lại, và không ngạc nhiên khi thấy Pond đang bước lại gần
- Anh theo tao làm gì?! Tao đã bảo đừng có phiền tao nữa!
Phuwin gắt lên, đôi mắt hằn học nhìn Pond.
Pond cười nhạt, bước tới sát cậu hơn, cố tình đưa tay gõ nhẹ vào laptop mà Phuwin đang ôm
- Anh sợ em đứng đây một mình buồn nên ra nói chuyện thôi mà. Làm gì dữ vậy?
Phuwin nheo mắt, cảm nhận rõ sự trêu chọc trong giọng nói của Pond. Cậu nghiến răng, nắm chặt laptop hơn
- Tao không buồn. Anh cút về phòng đi!
Pond nhướng mày, cười nham nhở, rồi không chút khách sáo, bất ngờ giơ tay ôm lấy vai Phuwin, kéo cậu lại gần mình
- Ơ, mới nói vậy mà mặt đỏ lên là sao? vợ anh xấu hổ hả?
Phuwin cứng người, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai thấy
- Tao nói là tao không... buông tao ra ngay
- Không buông, em dễ thương thế này, anh ôm chút thì sao?
- Tao không dễ thương
Phuwin gần như hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Pond, nhưng cậu càng giãy giụa, Pond càng giữ chặt hơn.
Pond khẽ cúi xuống, ghé sát tai Phuwin, giọng nói trầm thấp, đầy trêu chọc
- Em không dễ thương thật à? Vậy anh thích em kiểu hung dữ này hơn.
Phuwin chết lặng vài giây, rồi đột ngột dùng khuỷu tay huých mạnh vào hông Pond. Pond bất ngờ buông tay, bật cười vì hành động "phản công" của cậu
- Tao thề, tao không nói chuyện với anh nữa. Đồ phiền phức!
Phuwin bực bội, nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Pond nhìn theo bóng lưng Phuwin, tay xoa hông, cười ngất
- Trời ơi, đáng yêu muốn xỉu. Chắc phải ghẹo tiếp mới được.
Cậu quay lại phòng, trong đầu đã nghĩ ra thêm vài "chiêu" để trêu Phuwin trong lần tới.
Phuwin trong phòng Dunk.
Phuwin chạy thẳng đến phòng Dunk, đẩy cửa bước vào mà không cần gõ. Dunk đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, ngước lên nhìn cậu em trai đang thở hổn hển
- Chuyện gì nữa đây?
- Anh! Pond lại giở trò. Em không chịu được nữa!
Dunk đặt cuốn sách xuống, nhìn Phuwin đầy kiên nhẫn
- Nó làm gì mà em phải chạy sang đây?
Phuwin lúng túng, không biết phải kể ra sao. Cậu mím môi, cố gắng tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến vòng tay của Pond lúc nãy
- Nó... nó ôm em
Dunk nhướng mày, nhịn cười
- Nó là chồng em, ôm cũng bình thường mà?
Phuwin tức tối, đập mạnh laptop xuống bàn trước mặt Dunk
- Nhưng em không thích. Em không muốn nó đụng vào em
Dunk bật cười, dựa lưng vào ghế, nhìn Phuwin bằng ánh mắt đầy ý vị
- Anh nghĩ là em không ghét nó nhiều như em nói đâu
- Anh nói cái gì?!
Phuwin tròn mắt, mặt đỏ bừng, nhưng không dám cãi lại.
Dunk lắc đầu, cầm lại cuốn sách
- Thôi, em tự giải quyết đi. Đừng làm phiền anh nữa.
Phuwin nghiến răng, ôm laptop rồi rời khỏi phòng Dunk. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh của Pond vẫn cứ lảng vảng mãi không thôi
Sau một hồi tránh mặt, Phuwin cũng phải quay về phòng. Cậu mở cửa bước vào, lập tức bắt gặp Pond đang nằm ườn trên giường của mình, vẻ mặt thư thái như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Phuwin cố lơ đi, bước thẳng đến bàn làm việc, nhưng ngay khi cậu đặt laptop xuống, Pond đã ngồi bật dậy, chống cằm nhìn theo
- Ủa, em về rồi hả? Đi lâu thế, anh nhớ em muốn chết.
Phuwin nhíu mày, quay phắt lại
- Anh bớt nói mấy câu sến súa đó đi. Tao không muốn nghe
Pond bật cười, nhún vai rồi bước xuống giường, tiến lại gần cậu
- Sao? Anh chỉ nói thật thôi mà. Vợ gì mà khó tính thế nhỉ?
- Tao không phải vợ anh. Đừng có gọi lung tung
Pond cười nham nhở, đứng ngay sau lưng Phuwin, tay chống lên bàn để ghé sát mặt vào cậu
- Vậy gọi là gì? ... bé cưng?
Phuwin giật mình quay lại, nhưng do khoảng cách quá gần, cả hai suýt nữa chạm vào nhau. Pond không hề né tránh, thậm chí còn cười càng tươi hơn
- Anh bị điên à?! Lùi ra ngay
Phuwin gắt lên, đẩy Pond ra xa.
Pond chỉ cười, không phản kháng, nhưng thay vì rời đi, cậu lại thản nhiên ngồi xuống giường của Phuwin
- Được rồi, không ghẹo em nữa. Anh chỉ muốn hỏi em đang làm gì thôi. Nãy thấy em ôm laptop chạy như bị ma đuổi ấy.
Phuwin không thèm trả lời, quay mặt đi, nhưng Pond vẫn kiên nhẫn nhìn theo. Một lúc sau, cậu thở dài, mở laptop lên và ngồi xuống.
Pond lập tức đứng dậy, bước đến ngồi sát bên cạnh Phuwin, thậm chí còn cố tình khoác tay qua vai cậu
- Để anh coi em làm gì. Chắc lại xem mấy clip đáng yêu đúng không?
- Tao không làm gì liên quan đến mày hết. Đừng có xía vào
Phuwin cố gạt tay Pond ra, nhưng Pond lại ôm cậu chặt hơn
- Thôi mà, cho anh coi với. Vợ anh mà bí mật thế này là không được đâu
- Tao đã nói là không phải vợ anh
- Ơ mình kết hôn rồi mà ..
Phuwin không làm gì được khi Pond đã nhanh tay nghiêng laptop để nhìn vào màn hình
- Ủa... sao lại là video về lập trình?
Pond ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Phuwin đỏ mặt, lập tức đóng laptop lại.
- Anh không cần biết
- Anh tưởng em sẽ xem phim, ai ngờ...
Pond cười lớn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc
Vợ anh đúng là siêng năng thật.
Phuwin không nhịn được nữa, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Pond
- Tao thề, nếu anh còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ ném cái laptop này vào mặt anh
Pond giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng nụ cười thì vẫn không hề tắt
- Được rồi, được rồi, anh im. Nhưng mà... em dễ thương lắm, biết không?
Phuwin giận đến mức không nói được gì, chỉ hậm hực quay đi. Nhưng trong lòng cậu, có một chút cảm giác khác lạ đang len lỏi, khiến cậu không thể bình tĩnh được.
Pond nhìn theo, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Cậu biết rõ, chỉ cần tiếp tục kiên nhẫn, ngày nào đó, Phuwin sẽ không thể né tránh cảm xúc của mình nữa
————————————-
Pòn lỳ tới mức đó luôn hả Pòn 🤣
Vote cho Chan đi mấy pươn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top