3

Buổi tối hôm đó

Fourth bước vào phòng ngủ, theo sau là Gemini, tay hắn vẫn xách vali của em như thể đó là chuyện hiển nhiên. Em liếc hắn, cố tình tỏ vẻ khó chịu

- Anh làm gì mà cứ đi theo em hoài vậy?

- Đây là phòng của chúng ta, Fourth.

Gemini đáp, nhún vai rồi đặt vali xuống góc tường.

- Em không định cấm anh vào chứ?

- Phòng của em, không phải của chúng ta.

Fourth nhấn mạnh, kéo vali lại về phía mình.

Gemini chỉ cười, không đáp, rồi thản nhiên ngồi xuống giường

- Em định ngồi ở đâu?

Fourth cứng họng. Em nhìn quanh, nhận ra trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn. Đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc

- Cái gì đây? Không lẽ... tụi mình phải ngủ chung giường?

Gemini nhún vai, gật đầu

- Chẳng phải là chuyện bình thường sao? Trước đây em còn đòi ngủ cạnh anh mà

- Cái đó là hồi bé! Bây giờ khác rồi!

Fourth la lên, mặt đỏ bừng.

- Vậy để anh ngủ dưới sàn, được chưa?

Gemini cười khẽ, nhìn em đầy thích thú.

Fourth bối rối. Dù rất muốn đuổi hắn ra ngoài, nhưng cuối cùng em cũng không nỡ

-  ...Anh làm gì thì làm, miễn đừng phiền em là được.

Gemini cười nhẹ, đứng dậy xách vali của mình ra một góc. Trong khi đó, Fourth leo lên giường, kéo chăn kín đầu, cố gắng lờ đi sự hiện diện của hắn

Ở phòng bên cạnh

Pond vừa mở vali vừa huýt sáo, hoàn toàn thản nhiên trước cái nhìn chằm chằm của Phuwin. Cậu khoanh tay, đứng tựa vào tường, lông mày nhíu chặt

- Anh định làm gì?

Phuwin hỏi, giọng lạnh tanh

- Anh chỉ muốn dọn đồ thôi mà, em đừng căng thẳng vậy chứ

Pond mỉm cười, vẫn giữ thái độ thoải mái.

Phuwin nghiến răng, không thể chịu nổi sự điềm tĩnh của hắn

- Nghe này, tao không muốn ở chung với anh

- Nhưng anh lại thích ở chung với em.

Pond nháy mắt, nụ cười nham nhở khiến Phuwin phát cáu

- Thích thì kệ anh

Phuwin hét lên, quay phắt ra ngoài

- Em có thể hét to hơn, nhưng cũng không thay đổi được gì đâu

Pond nhún vai, tiếp tục sắp xếp quần áo vào tủ.

- Đây là quyết định của gia đình hai bên, em biết mà.

Phuwin đứng khựng lại ở cửa, siết chặt nắm tay. Hắn nói đúng, và điều đó càng làm cậu tức hơn. Cuối cùng, cậu hậm hực bước ra ngoài, bỏ mặc Pond ở lại một mình

Phòng cuối cùng, của Dunk và Joong

Dunk ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop, cố gắng tập trung vào công việc. Trong khi đó, Joong ngồi cách không xa, cầm một cuốn sách nhưng dường như không hề đọc. Hắn cứ lặng lẽ quan sát Dunk, ánh mắt đầy vẻ tò mò

- Có gì muốn nói không?

Dunk đột nhiên lên tiếng, không rời mắt khỏi màn hình.

Joong mỉm cười, đóng cuốn sách lại

- Tôi không nghĩ cậu sẽ chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy.

Dunk dừng lại, quay sang nhìn hắn

- Tôi không chấp nhận. Nhưng tôi cũng không từ chối.

- Tại sao?

Joong nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thách thức

- Vì tôi không muốn hai đứa em của mình gặp rắc rối.

Dunk đáp, giọng lạnh lùng

- Tôi chỉ làm những gì cần thiết.

Joong khẽ cười, đứng dậy bước đến gần Dunk

- Vậy còn chuyện giữa chúng ta?

- Không có chuyện gì giữa chúng ta cả

Dunk ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn

- Và tôi sẽ đảm bảo mọi thứ chỉ dừng lại ở đây

Joong im lặng, ánh mắt thoáng vẻ thú vị

- Được thôi. Nhưng tôi không chắc mọi thứ sẽ dễ dàng như cậu nghĩ đâu

Dunk không đáp, quay lại với công việc của mình, nhưng rõ ràng không khí trong phòng đã trở nên căng thẳng hơn

————————

Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn còn rất căng thẳng. Các cặp đôi mỗi người đều loay hoay trong suy nghĩ của riêng mình, và dường như chưa ai sẵn sàng đối mặt với thực tế rằng cuộc sống chung đang đợi họ phía trước.

Trong phòng ăn, Fourth vẫn ngồi đâm chiêu, đôi mắt không rời khỏi Gemini. Anh đang uống cà phê, khuôn mặt thản nhiên đến lạ. Fourth nghĩ thầm trong lòng

- Làm sao để đuổi anh ta ra khỏi phòng đây?

Nhưng có lẽ, kế hoạch đó sẽ không dễ dàng thực hiện.

Phuwin ngồi đối diện Pond, ánh mắt đầy ẩn ý, liếc xéo hắn. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh nhìn của Phuwin rõ ràng đang chất chứa một sự tức giận chưa thể nào bộc lộ hết. Pond vẫn thản nhiên, nụ cười nham nhở trên môi không chút thay đổi, khiến Phuwin không khỏi bực bội.

- Anh không định nói gì sao?

Phuwin đột ngột lên tiếng, giọng lạnh như băng.

Pond vẫn không thay đổi sắc mặt, đáp lại bằng giọng điệu đầy thoải mái

Nói gì đây? Không lẽ em muốn anh xin lỗi?

Phuwin cứng họng, không biết phải nói gì. Hắn đúng là người không thể nói lý lẽ

Dunk ngồi im lặng, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn em trai. Mặc dù không thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng Dunk vẫn thầm lo lắng. Anh hiểu rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không thể tốt đẹp ngay lập tức

Joong, ngồi đối diện Dunk, không hề lên tiếng, nhưng trong mắt hắn chứa đựng sự tính toán. Hắn biết rằng, để có thể chiếm được lòng tin của các cậu em, không chỉ là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, hắn không thiếu kế hoạch

- Tôi không thích không khí này chút nào.

Joong cuối cùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Dunk ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Joong. Hắn cười khẽ, nhưng vẫn không đáp lại lời hắn. Trong lòng Dunk chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm sao để giữ cho mọi thứ không đi quá xa

- Tôi không thích sự căng thẳng này. Chúng ta phải làm quen với nhau, dù gì cũng là gia đình mà

Joong tiếp tục, giọng trầm lắng nhưng đầy ẩn ý.

Gemini nhìn bọn họ, rồi khẽ lắc đầu. Anh biết đây chỉ là bước đầu của một cuộc thử thách dài phía trước. Nhưng ít nhất, mọi chuyện vẫn có thể đi theo hướng mà anh mong muốn.

- Em nghĩ chúng ta sẽ cần thêm thời gian để thích nghi.

Gemini nói, nhìn về phía Fourth, mắt anh có chút mỉm cười.

Fourth ngẩng lên nhìn Gemini, vẫn chưa biết phải nói gì. Cảm giác bối rối trong lòng khiến em không dám đối diện trực tiếp với anh. Em chỉ có thể im lặng, nhưng trong lòng lại có một phần muốn kéo anh lại gần hơn.

Phuwin chợt nhìn thấy ánh mắt đó của Fourth, rồi quay sang Pond, làm một cử chỉ như thể đang khinh bỉ hắn

- Nếu đã là gia đình thì sao không thể ngồi cùng nhau một lúc?

Phuwin cất lời, nhưng sự tức giận vẫn không thể giấu khỏi ánh mắt.

Pond nghe vậy, nhún vai như chẳng quan tâm. Cậu tiếp tục ăn sáng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của bầu không khí.

Joong nhìn Dunk một cái, rồi đứng dậy, bước về phía phòng khách

- Tôi sẽ đi xem mấy thằng nhỏ chơi gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì báo tôi.

Joong nói xong rồi đi ra ngoài, bỏ lại Dunk cùng những cặp đôi còn lại.

Dunk chỉ mỉm cười nhìn theo, rồi lại tiếp tục công việc của mình, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong đôi mắt. Anh không thể nào để mọi thứ diễn biến xấu đi

Fourth không muốn suy nghĩ thêm, em chỉ muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này. Em đứng dậy, thu dọn chén đĩa của mình rồi quay đi

- Em không ăn nữa đâu, đi ra ngoài chút đây.

Gemini nhìn theo bóng em, không biết có nên gọi lại không. Nhưng rồi anh lại thôi, chẳng có gì phải gấp. Họ cần thời gian.

——————

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên cửa sổ, tạo nên một không gian tĩnh lặng đầy ấm áp. Nhưng trong nhà, bầu không khí vẫn chẳng mấy dễ chịu. Các cặp đôi vẫn đang loay hoay với những suy nghĩ riêng biệt, chưa thể nào hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống chung.

Fourth bước ra khỏi phòng ăn, đôi mắt em lảng tránh ánh nhìn của Gemini. Em không muốn ở lại lâu trong không gian đầy căng thẳng này, vì càng ở lâu, em càng cảm thấy bối rối. Thế là em đi ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành, tìm một chút bình yên trong cái thời tiết ẩm ướt.

Khi em bước ra sân, tiếng mưa rào rào dội vào tai. Fourth hít một hơi dài, cảm nhận sự mát mẻ của cơn mưa. Đó là một cách để em trốn tránh sự bất an trong lòng.

Gemini nhìn theo bóng em, chẳng nói gì. Anh hiểu em cần thời gian, nhưng anh cũng không thể làm ngơ. Anh bước ra ngoài, đứng cách em một chút, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Em không thích ở gần anh à?

Gemini lên tiếng, giọng trầm và nhẹ nhàng.

Fourth không quay lại, nhưng trong lòng có chút bất an. Lúc này, em chỉ muốn bỏ đi, để không phải đối diện với cảm giác khó chịu này

- Không phải vậy đâu...

Fourth lầm bầm, cố gắng lảng tránh.

Gemini mỉm cười, nhìn em một lúc lâu. Rồi anh tiến lại gần, đứng bên cạnh em, không nói gì thêm. Đôi mắt anh vẫn ấm áp, như muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Trong khi đó, bên trong nhà, Pond và Phuwin vẫn chưa nói chuyện gì nhiều kể từ bữa sáng. Phuwin ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi Pond. Nhưng Pond chỉ mải mê với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhún vai hoặc cười nhạt. Không khí giữa họ vẫn lạnh lùng, như một bức tường vô hình ngăn cách hai người

- Sao anh không nói gì nữa?

Phuwin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạ lùng.

Pond nhún vai

- Anh không thấy có gì để nói. Em cứ tức giận như vậy, anh chẳng muốn làm gì thêm đâu

Phuwin nghẹn lại, sự giận dữ dường như đã kìm nén quá lâu trong lòng cậu. Nhưng cậu chỉ biết im lặng, không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Cùng lúc đó, Dunk và Joong ở trong phòng khách. Dunk đang dọn dẹp lại một số tài liệu, nhưng ánh mắt của anh không thể rời khỏi Joong. Joong đứng một góc phòng, đôi tay khoanh lại, đôi mắt hờ hững quan sát Dunk

- Anh thấy sao về tình hình này?

Dunk đột ngột lên tiếng, giọng trầm.

Joong nhìn anh một lúc, rồi đáp lại

- Tôi không biết, nhưng tôi thấy chúng ta cần phải có sự thay đổi. Nếu không, mọi chuyện sẽ không thể ổn định được đâu.

Dunk gật đầu, ánh mắt lo lắng. Anh hiểu rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, và cuộc sống chung này sẽ không dễ dàng gì

Bầu không khí trong nhà vẫn còn căng thẳng, nhưng từng người, từng người một, họ đều đang tìm cách để thích nghi, để hòa hợp với nhau. Mỗi người một cách, mỗi người một phương pháp, nhưng tất cả đều biết rằng, dù muốn hay không, họ phải sống chung với nhau, cùng vượt qua những thử thách đang chờ đợi phía trước.

Và cơn mưa ngoài kia, có lẽ cũng sẽ giúp họ tìm thấy những giây phút ấm áp trong một ngày mưa không giống ai

——————————

Nhớ Vote cho Chan nha 🌷😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top