18
Một buổi chiều đầy nắng nhạt, giữa không gian tĩnh lặng của công viên, Pond và Gemini đang đi dạo thì bất chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Phuwin, người mà Pond không thể ngừng nghĩ đến dù đã cố gắng vùi sâu mọi cảm xúc, đang ngồi giữa sân chơi, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ. Trên tay cậu là những món đồ chơi nhựa, cậu cười tươi, chăm chú vào "cuộc đua xe tải" tự tạo của mình.
Ở gần đó, Fourth ngồi im trên ghế đá, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. Trông em như một người bảo vệ, đôi mắt chất chứa sự lo âu và trầm buồn khó giấu.
Pond dừng lại, cả cơ thể hắn như bị chôn chặt xuống đất. Hắn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
"Phuwin..."
Gemini khẽ kéo áo Pond, gật đầu về phía Fourth
"Anh Pond, em nghĩ chúng ta nên lại gần hỏi chuyện."
Cả hai bước chậm đến gần. Khi Pond vừa định gọi tên, Fourth đã ngẩng đầu lên, nhận ra họ. Ánh mắt em lập tức sắc lạnh, đầy cảnh giác
"Tụi anh đến đây làm gì?"
Fourth hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không to tiếng vì sợ Phuwin nghe thấy.
Pond không trả lời, mắt hắn dán chặt vào Phuwin. Cậu vẫn chơi đùa, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của hắn
"Phuwin... sao lại thế này?"
Pond cố hỏi, giọng nghẹn lại.
Fourth thở dài, đứng dậy, chắn trước mặt Pond.
"Anh không có quyền hỏi."
Gemini chặn lời em trước khi mọi chuyện căng thẳng hơn
"Fourth, bọn anh không có ý gì xấu cả. Nhưng bạn phải nói cho tụi anh biết chuyện gì đã xảy ra với anh Phuwin. Tại sao... tại sao anh ấy lại như thế này?"
Fourth im lặng hồi lâu, ánh mắt em dao động khi nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của Gemini. Cuối cùng, em hạ giọng, nói như để trút bỏ gánh nặng
"Phuwin bị tai nạn vài tuần trước. Cú va chạm mạnh khiến trí nhớ của anh ấy bị tổn thương. Giờ anh ấy như một đứa trẻ 6 tuổi, không nhớ gì cả, không nhận ra ai cả. Và đó cũng là điều tốt, vì anh ấy sẽ không nhớ rằng..."
Fourth dừng lại, nhìn thẳng vào Pond
"Anh đã giết Dunk."
Pond lùi lại một bước, ánh mắt hắn tối sầm. Nhưng thay vì tranh cãi, hắn chỉ hỏi một câu duy nhất
"Hai người sống ở đâu? Em có ai giúp đỡ không?"
Fourth bật cười nhạt
"Giúp? Anh nghĩ ai sẽ giúp tụi tôi chứ? Hai anh không cần quan tâm. Tụi tôi tự lo được."
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt dịu lại
"Fourth, tụi anh không thể bỏ mặc. Nếu bạn không tin anh Pond, thì ít nhất hãy để anh giúp. bạn và anh ấy không thể sống một mình mãi được."
Fourth lưỡng lự, nhưng ánh mắt Gemini khiến em khó từ chối. Fourth khẽ thở dài
"Nếu muốn giúp, thì đừng để anh Pond làm tổn thương Phuwin thêm một lần nào nữa. Em sẽ theo các anh, nhưng chỉ vì Phuwin."
Gemini gật đầu
"Anh hứa."
Pond lặng lẽ tiến lại gần Phuwin, ngồi xuống cạnh cậu. Hắn nhìn cậu hồi lâu trước khi khẽ nói
"Phuwin, về nhà với anh được không?"
Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Pond một cách ngây thơ
"Anh là ai?"
Câu hỏi đơn giản ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Pond. Nhưng hắn vẫn nở một nụ cười nhẹ, vươn tay ra
"Anh là bạn của em. Đi với anh, được không?"
Phuwin cười toe toét, gật đầu
"Được! Nhưng em phải mang xe theo nữa nhé!"
Pond đứng dậy, nhìn Fourth một lần nữa, như muốn chắc chắn em sẽ không đổi ý. Fourth chỉ im lặng, sau đó cúi đầu, ra hiệu đồng ý
Chiều hôm đó, Pond và Gemini dẫn hai anh em Phuwin, Fourth về nhà
Khi cả nhà đã tắt đèn, Gemini bước vào phòng của mình và Fourth.
Fourth ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt dường như không hề tập trung vào trang giấy. Gemini khẽ đóng cửa lại, tiến đến gần
"Fourth, bạn đọc gì mà chăm chú vậy?"
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
Fourth đặt cuốn sách xuống, ánh mắt có phần xa cách nhưng không còn lạnh lùng như trước
"Đọc cho vui thôi. Anh vào đây làm gì?"
Gemini cười, ngồi xuống mép giường, đối diện với cậu
"Đây là phòng của anh mà, bạn quên rồi à?"
Fourth liếc nhìn anh, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không hiểu sao lại có chút đỏ mặt. Em quay đi, đáp
"Ừ thì... đúng. Nhưng bạn ngủ bên kia đi, đừng lại gần em."
Gemini nhướn mày, nhìn em đầy trêu chọc
" Bạn nghĩ anh sợ bạn à? Hay bạn đang sợ chính mình vì không dám đối diện với cảm xúc?"
Fourth quay lại, trợn mắt
"Ai sợ chứ? Anh đừng có mà nói bậy!"
Gemini bật cười, nhưng thay vì nói thêm, anh kéo em lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy Fourth
"Fourth, anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Anh không muốn thấy bạn phải gồng mình như thế nữa."
Fourth giật mình, định đẩy anh ra nhưng không làm được. Giọng nói dịu dàng của Gemini làm em mềm lòng, dù lý trí vẫn cố gắng vùng vẫy
"Gemini, bạn làm gì vậy? Thả em ra!"
Gemini không buông, mà chỉ siết chặt hơn
"Không. Anh đã để bạn chịu đựng một mình đủ lâu rồi. Nếu bạn muốn đánh, muốn mắng, anh đều chấp nhận. Nhưng anh sẽ không buông bạn ra nữa."
Fourth cắn môi, cảm xúc như vỡ òa. Những ngày qua em đã cố gắng cứng rắn, cố gắng đẩy cậu ra xa, nhưng thực tế trái tim em vẫn luôn hướng về người đàn ông trước mặt
"Gemini, em không biết phải làm sao nữa..."
Gemini nhẹ nhàng vuốt tóc em, thì thầm
"Không cần làm gì cả. Chỉ cần bạn cho anh cơ hội. Anh sẽ chứng minh cho bạn thấy, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là người ở bên bạn "
Fourth khẽ tựa đầu vào ngực cậu, nước mắt lặng lẽ rơi. Em không nói gì, chỉ để mặc mình được ôm trọn trong vòng tay quen thuộc ấy
Gemini đẩy em xuống giường, hắn ghì Fourth lại
" Sao bạn lại đổi cách xưng hô vậy "
" Dễ thương mà, hong thích hả ? "
" Có mà, bạn dễ thương "
Gò má Fourth đã có chút ửng hồng lên
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Fourth cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top