16

Phuwin ngồi trong văn phòng tối, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt cậu. Cả một tháng qua, cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho bước đầu tiên của việc trả thù Pond, và hôm nay là lúc để mọi chuyện bắt đầu. Cậu biết rằng công ty của Pond đang đối mặt với những khó khăn tài chính, và nếu cậu có thể khiến công ty đó mất đi một khoản tiền lớn, đó sẽ là một đòn đau đớn đối với Pond

Với sự trợ giúp từ những người trong giới, Phuwin đã lén lút tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống tài chính của công ty Pond. Cậu dùng những tài khoản giả mạo để chuyển tiền ra ngoài, đánh lừa hệ thống kiểm toán, khiến tất cả mọi thứ trông như một sự cố kỹ thuật. Chỉ trong một đêm, số tiền bị rút ra đã lên đến một khoản lớn, đủ để gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty của Pond

Phuwin ngồi lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một phần của cậu cảm thấy thoả mãn, nhưng phần còn lại lại đau nhói. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy hả hê khi thấy Pond đang phải đối mặt với một vấn đề tài chính khổng lồ, nhưng khi nghĩ về những gì Pond đã làm với Dunk, cậu lại cảm thấy nỗi đau không hề nguôi ngoai

"Đây mới chỉ là bước đầu,"

Phuwin nghĩ, nhưng trong lòng cậu, một nỗi lo sợ bắt đầu nhen nhóm. Liệu sau tất cả những gì cậu đã làm, cậu có thể thực sự trả thù mà không làm tổn thương chính mình?

Ngày hôm sau, khi Pond nhận được tin báo từ bộ phận tài chính về sự cố lớn trong công ty, hắn không thể tin vào mắt mình. Mọi con số đều không khớp, các khoản tiền bị rút đi mà không ai có thể giải thích được. Cảm giác hoảng loạn ập đến, Pond tức tốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc cấp cao trong công ty. Mỗi giây phút đều quan trọng, và hắn biết rằng việc mất đi một khoản tiền lớn này có thể đe dọa sự tồn tại của công ty

Pond điên cuồng tìm kiếm câu trả lời, nhưng càng điều tra, hắn càng nhận ra rằng vụ việc này không phải đơn giản. Sự tinh vi của việc rút tiền khiến hắn hiểu rằng đây là một kế hoạch có chủ đích, một sự trả thù có thể đến từ ai đó trong bóng tối. Mọi con đường dẫn đến Phuwin, nhưng Pond không thể hiểu sao cậu lại làm như vậy, vì dù sao, Phuwin cũng là vợ hắn

Đến cuối buổi chiều, khi hắn đang ngồi trong văn phòng đầy căng thẳng, điện thoại vang lên. Là Phuwin. Pond không biết tại sao nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác lo lắng trỗi dậy, như thể cậu ấy đang ở gần và có thể điều gì đó sắp xảy đến

"Anh, tôi muốn nói chuyện."

Giọng Phuwin trầm lắng, nhưng Pond biết ngay rằng đây không phải là cuộc gọi bình thường

"Chuyện gì?"

Pond gặng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng không ngừng dâng lên sự bối rối

"Tôi đã làm rồi,"

Phuwin đáp, một sự tự mãn rõ rệt trong giọng nói của cậu

"Công ty của anh, sẽ không dễ dàng vượt qua được chuyện này. Đó là món quà đầu tiên tôi dành tặng cho anh, một lời nhắc nhở."

Pond ngồi phịch xuống ghế, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Câu trả lời từ Phuwin như một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn. Mọi thứ thật sự đang đi quá xa, nhưng hắn không thể làm gì được

"Em muốn gì?"

Pond hỏi, giọng đầy căng thẳng

"Tôi muốn anh nhận ra rằng... mọi thứ có thể mất đi chỉ trong chớp mắt. Và anh sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được những gì đã mất."

Phuwin nói rồi cúp máy, bỏ lại Pond một mình trong sự căng thẳng tột độ

Pond thở dài, nhìn vào màn hình máy tính đầy số liệu hỗn loạn. Hắn biết rằng Phuwin không chỉ là người vợ mà hắn từng yêu, mà giờ đây cậu là kẻ thù nguy hiểm nhất mà hắn phải đối mặt. Và để đối phó với cậu, Pond sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ chạy theo số tiền bị mất

—————————————

Sau khi Fourth bỏ đi, Gemini vẫn đứng yên tại tiệm kem, nhìn theo bóng dáng của Fourth dần khuất sau đám đông. Trái tim cậu nặng trĩu, cảm giác thất bại và tuyệt vọng bao trùm lấy mọi suy nghĩ của mình. Cậu muốn chạy theo Fourth, muốn giải thích, nhưng lại biết rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp.

Gemini quyết định trở về công ty, làm việc để xoa dịu sự bối rối trong lòng. Cậu không muốn để tâm trí mình tiếp tục bị chi phối bởi những suy nghĩ về Fourth. Nhưng trong lúc đang giải quyết công việc, cậu nhận được tin báo từ một trong những nhân viên của Pond về việc công ty của Pond vừa mất một khoản tiền lớn do một lỗ hổng trong hệ thống tài chính.

"Chuyện gì vậy?"

Gemini hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đó là kết quả của một cuộc tấn công từ bên ngoài," nhân viên trả lời

"Chúng tôi nghi ngờ có người trong nội bộ đã làm việc với đối thủ."

Gemini nghe xong, tim cậu đập nhanh hơn. Liệu có phải Phuwin đã tham gia vào việc này? Cậu không biết, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một cảm giác lo lắng tột cùng

Giữa lúc ấy, Phuwin không xuất hiện để giải thích, và Fourth cũng không liên lạc với cậu. Tất cả những gì Gemini có thể làm là tập trung vào công việc, tìm cách bảo vệ công ty khỏi những mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng một điều chắc chắn, cậu biết rằng những rạn nứt giữa mình và Fourth sẽ không dễ dàng hàn gắn.

Trong khi đó, Phuwin vẫn âm thầm thực hiện những kế hoạch trả thù của mình, không để ai biết rõ ràng về những bước đi tiếp theo của cậu, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất : Đưa Pond xuống, bất chấp mọi hậu quả

Phuwin đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch này, và mọi thứ dường như đang tiến triển thuận lợi. Cậu đã tạo ra đủ áp lực lên công ty của Pond, thậm chí khiến những nhân viên quan trọng của công ty bắt đầu hoang mang. Tuy nhiên, khi cậu bắt đầu bước vào giai đoạn cuối của kế hoạch – đẩy Pond xuống vị trí yếu nhất trong cuộc chiến tài chính – cậu nhận ra mọi chuyện không như dự tính

Cậu đã cố gắng tạo ra một tình huống khiến Pond phải đối mặt với một sự cố tài chính nghiêm trọng, nhưng Pond, vốn thông minh và linh hoạt, đã nhanh chóng phản ứng. Không những không bị ảnh hưởng, Pond còn lấy lại được kiểm soát tình hình. Phuwin cảm thấy tức giận và thất vọng, cậu đã đầu tư quá nhiều vào kế hoạch này mà cuối cùng lại không đạt được mục tiêu

Một buổi tối khi Phuwin ngồi trong phòng làm việc, cậu nhận được cuộc gọi từ một nguồn không rõ

"Phuwin, em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?"

Đó là giọng của Pond, nhưng không phải qua điện thoại mà qua một thiết bị nghe lén mà Phuwin không hề biết đến

"Thật sự em nghĩ mình có thể dễ dàng đánh bại anh?"

Pond tiếp tục

"Em không hiểu, anh đã biết em làm gì. Nhưng anh sẽ không để em dễ dàng phá hủy anh hay công ty của anh đâu."

Phuwin tức giận đến mức tay cậu run lên. Đã bao lần cậu phải đấu tranh với cảm giác tủi thân, căm hận, nhưng tất cả đều vô ích. Pond không phải là người dễ bị khuất phục

Cậu im lặng một lúc, nhìn ra cửa sổ, rồi trả lời

"Tôi sẽ không dừng lại. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh phải trả giá."

Kế hoạch lần này thất bại, nhưng Phuwin biết mình không thể bỏ cuộc. Cậu không thể chịu được cảm giác thua cuộc này, đặc biệt là khi cảm thấy Pond đã thực sự vượt qua mình.

Nhưng trong lòng Phuwin, nỗi đau không chỉ đến từ thất bại. Cậu biết rằng mình đang dần mất đi mọi thứ mà cậu từng yêu thương. Cậu không chỉ đang trả thù Pond mà còn đang tự đẩy mình xa hơn khỏi những người thân yêu của mình, đặc biệt là Fourth

———————-

Phuwin và Fourth cùng đến nghĩa trang, nơi Dunk đang yên nghỉ. Buổi chiều, trời âm u với những cơn gió lạnh lẽo. Hai anh em đứng trước ngôi mộ đơn sơ, những bông hoa trắng được Phuwin mang theo đặt gọn gàng bên cạnh tấm bia khắc tên người anh cả mà họ yêu thương

Fourth cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc thành tiếng. Em biết, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của mình, Phuwin sẽ càng đau lòng hơn. Nhưng dù có cố kìm nén, nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi. Phuwin đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu trong đó là nỗi đau không thể che giấu. Cậu siết chặt đôi tay, gân nổi rõ trên bàn tay đang run lên

"Anh Dunk..."

Phuwin khẽ gọi, giọng trầm xuống như đang nói với một người thật sự có thể lắng nghe

"Em đã hứa sẽ bảo vệ Fourth, bảo vệ gia đình của chúng ta... nhưng em không làm được. Anh đã rời đi, và em... em chỉ biết đứng nhìn."

Fourth nghe thấy, vội nắm lấy tay Phuwin, dù lòng em cũng tràn ngập nỗi buồn

"Anh, chúng ta không phải là người sai. Người sai là Pond. Là hắn đã phá nát gia đình mình. Em không thể tha thứ cho hắn."

Phuwin quay sang nhìn Fourth, ánh mắt vừa thương yêu vừa xót xa

"Anh biết. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Pond không dễ đối phó... Anh chỉ sợ em sẽ gặp nguy hiểm."

Fourth khẽ lắc đầu

"Anh đừng lo cho em. Em không sợ. Chúng ta phải trả lại công bằng cho anh Dunk. Em không thể đứng nhìn hắn sống yên ổn được."

Gió lại thổi mạnh hơn, làm những bông hoa trắng khẽ rung rinh trên mộ Dunk. Phuwin lùi lại một bước, cúi đầu thật thấp trước bia mộ, như đang thề nguyện

"Anh Dunk, em hứa sẽ không để kẻ đó sống yên. Em sẽ khiến hắn phải trả giá vì những gì hắn đã làm."

Fourth bước tới, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tấm bia, khẽ nói

"Anh Dunk, anh yên tâm. Em sẽ giúp anh Phuwin thực hiện lời hứa này. Gia đình mình sẽ không bao giờ quên anh."

Cả hai đứng đó rất lâu, để mặc cơn gió lạnh cắt qua làn da, như muốn khắc ghi sâu hơn nỗi đau và lời hứa trước mộ Dunk. Phuwin biết rằng con đường phía trước sẽ càng ngày càng khó khăn, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Đã đến lúc cậu phải đối mặt với tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top