12


Khi Wipu trở về, sự xuất hiện của cậu ấy khiến cả nhóm không khỏi chú ý. Wipu có những nét rất giống Phuwin, đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ nhầm lẫn giữa hai người. Cảm giác này khiến Pond có chút lạ lẫm, đôi mắt anh không khỏi dừng lại ở Wipu, như đang tìm kiếm một dấu vết gì đó trong quá khứ.

Joong và Gemini đã biết về Wipu từ trước. Họ không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy cậu, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ mọi hành động của cậu. Wipu bước vào, ánh mắt nụ cười nhẹ nhàng, nhưng có gì đó như ẩn chứa điều không nói ra.

Wipu nhìn Pond, giọng cậu nhẹ nhàng

- Anh khỏe không?

Pond không lập tức trả lời mà chỉ đứng im, ánh mắt nhìn cậu ta một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp lại

- Anh ổn, còn em thì sao?

Wipu gật đầu, mỉm cười đáp lại

- Em đã về rồi, không sao cả.

Phuwin ngồi gần đó, vẫn để ý mọi động tĩnh. Cậu không thích Wipu, sự giống nhau giữa Wipu và mình khiến Phuwin cảm thấy không thoải mái. Cậu nhìn Wipu, ánh mắt cứng lại và giọng nói có chút không vui

- Cậu giống tôi đến vậy, chẳng lẽ không có gì để giải thích sao?

Wipu không giận, chỉ khẽ cười

- Chắc là vì em và anh giống nhau quá, không có gì phải giải thích cả. Chỉ là... một sự trùng hợp thôi.

Phuwin tiếp tục nhìn Wipu, không hề tỏ ra mềm lòng. Cậu quay sang Pond, giọng nói có chút lạnh lùng

- Dù cậu có giống tôi đến đâu, thì tôi và Pond giờ là vợ chồng, không ai thay đổi được điều đó.

Wipu chỉ im lặng, đôi mắt hướng về Pond, không có gì thay đổi trong ánh nhìn. Cậu biết, mặc dù mình là quá khứ của Pond, nhưng hiện tại, cậu ấy đã có người khác

Trong gian bếp lúc này im ru, không ai nói với ai câu nào. Pond lên tiếng phá tan bầu không khí. Phát ra câu nói không liên quan gì đến mọi người

- Anh bóc tôm cho nè, em thích ăn lắm phải không

- Lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ em thích ăn tôm à

Thích tôm hả ? Phuwin khẩng lại một chút
Pond bắt cậu ăn tôm là vì Wipu hả ? Giờ cậu hiểu rồi hóa ra cậu chỉ là người thay thế

Dunk biết Wipu cả Gemini cũng biết. Nhìn thấy Phuwin đang cúi đầu ăn Dunk thấy buồn cho em mình. Quay sang nhìn hai đứa kia anh khó chịu cực kỳ, biết là kết hôn trên danh nghĩa nhưng cũng nể mặt chút chứ Nhà này đâu phải của riêng hai người họ

Tình cảnh bây giờ làm Phuwin ngượng vô cùng. Cậu lên phòng trước tắm rửa, thay đồ hơn 30 phút sau. Pond đi vào phòng cũng vừa lúc Phuwin mở cửa ra. Hai mắt chạm nhau không biết phải nói như nào. Một hồi Phuwin quyết định hỏi Pond về chuyện này

- Cậu ấy là tình đầu của anh hả ?

Thấy nét mặt không biểu cảm của Phuwin Pond gật nhẹ đầu trả lời

- À ra là vậy, hiểu rồi

Phuwin né sang một bên muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Pond chặn lại

- Làm sao ?

- Em tính đi đâu

- Lên công ty

Nói rồi Phuwin bước, một lần nữa bị hắn chặn lại. Cậu khó chịu, nhăn mặt nhìn Pond

- Muốn gì nữa ? Sao anh chặn tôi hoài vậy ?

- Kh-ông có gì

Tên này đúng là vẫn khùng khùng điên điên như lần đầu gặp. Khi không chặn Phuwin lại hai lần rồi bảo không có gì..

- Đủ rồi, cho tôi đi được không ?

- Sao em xưng hô lạ vậy

- Lạ hả ? Xin lỗi nhé tôi chỉ xưng hô tao - anh với người tôi yêu thôi. Lúc trước tôi yêu anh
Giờ cậu ta về rồi tôi biết anh yêu cậu ta hơn tôi. Tôi cũng chỉ là người thay thế thôi, giờ tôi không còn yêu anh nữa

- Xin lỗi

Một giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu
Pond chỉ nói vỏn vẹn hai từ " xin lỗi " làm cho cậu buồn lắm. Cứ nghĩ hắn sẽ nói câu khác cơ. Pond xin lỗi Phuwin là vì cậu nói đúng hết rồi phải không ? Lấy tay gạt bỏ giọt nước mắt

- Chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa, giờ rõ ràng rồi. Cảm ơn anh vì đã bên tôi trong thời gian qua

- Ý em muốn gì ?

- Cứ sống bình thường thế thôi, anh với cậu ta quen nhau, quay lại hay làm gì tôi không cắm còn tôi quen ai hay nói chuyện với ai thì tùy tôi, mạnh ai nấy sống được chứ ?

- Pond ơi xong chưa, anh làm gì lâu quá

Nghe tiếng gọi của Wipu vọng lên Phuwin không nghĩ ngợi gì đẩy hắn ra khỏi phòng

- Cút xuống dưới với cậu ta đi

Pond bị Phuwin đẩy ra khỏi phòng, hắn không nói gì ngoan ngoãn nghe lời Phuwin
xuống dưới nhà. Pond không biết hắn đang bị gì, giờ hắn rối lắm chả biết hành động sao cho đúng. Pond sợ Phuwin sẽ buồn, hắn cũng sợ Wipu buồn. Làm sao bây giờ ? Pond chỉ nói được xin lỗi Phuwin thôi

Phuwin xuống nhà. Thấy Pond với Wipu ngồi ở ghế sofa xem tivi cậu đi lướt qua họ. Với lấy chiếc chìa khóa trên bàn đi một mạch ra cửa. Phuwin ghét Pond quá nhưng làm gì được đây ? Vốn dĩ người trong lòng hắn yêu không phải là cậu

Phuwin cảm thấy ngột ngạt trong không khí ở nhà. Mặc dù không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nhưng sự xuất hiện của Wipu khiến cậu không thoải mái. Cậu quyết định không ở lại nhà thêm nữa, và thay vào đó, cậu lên công ty của chú Mark, nơi có thể giúp cậu quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Khi Phuwin đến công ty, không khí tại đây dường như khác biệt hoàn toàn so với ở nhà. Cậu bước vào văn phòng giám đốc, nơi chiếc ghế trống đang chờ đón. Đó là chiếc ghế mà cậu mới được đảm nhận, một vị trí mà trước đây không phải ai cũng có thể ngồi. Phuwin ngồi xuống ghế, cảm giác quyền lực và trách nhiệm tràn ngập trong lòng, nhưng cũng có một sự cô đơn nhất định. Công ty này vốn là nơi cậu từng gắn bó, và giờ đây, khi trở lại với tư cách giám đốc, cậu không thể không cảm thấy một chút lo lắng.

Cậu lướt qua những giấy tờ trên bàn, ký nhanh những hợp đồng chưa hoàn thành. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lòng Phuwin vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Pond, Wipu và những mối quan hệ phức tạp xung quanh mình. Cậu thở dài, cảm nhận sự trống vắng trong lòng, nhưng ít ra, công việc này có thể giúp cậu tạm quên đi.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Phuwin quyết định qua tiệm của Paz ăn kem

- Chào cậu khách trẻ đẹp trai nhé

Vừa mới ló đầu vào là Paz đã ra đón rồi. Phuwin cười cười đi lại tủ kem

- Ơ thế nay bị gì mà đến tiệm anh ăn kem vậy

- Không có gì đâu anh, tại giờ muốn ăn nên đến thôi

Tay cầm lấy một cây kem ốc quế vị việt quất yêu thích. Phuwin với Paz đi đến bên chiếc bàn phía góc nhỏ gần cửa kính. Đây là cửa hàng tiện lợi, Paz đặt một chiếc bàn với mấy cái ghế ở đó để Phuwin có thể ngồi ăn

- Tối rồi trời lạnh nữa em ăn kem không sợ bị cảm à

Phuwin lắc đầu cười mỉm, tay tiếp tục ăn kem. Paz bất lực với cậu luôn, nhỡ cậu bị bệnh thì làm sao ? Paz lo cho Phuwin đấy nhé. Mà nhìn mặt Phuwin có vẻ buồn chắc là phải có chuyện gì rồi

- Phuwin, nói thật đi. Em xảy ra chuyện gì đúng không

Phuwin lúc này mới nhìn đến Paz, nét đượm buồn vẽ rõ trên khuôn mặt của cậu. Một giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống trên gò má Phuwin, cậu vội lấy tay quệt nó đi trong tất khắc

- Muốn khóc thì cứ khóc đi em đừng gượng

- ...

Phuwin dặn lòng không được khóc nhưng sao nước mắt xấu xa cứ đua nhau chảy mãi thế này ? Nơi này im lặng một lúc lâu chỉ có mỗi tiếng thút thít của cậu. Khóc một hồi cậu mới chịu nín

Lúc này Phuwin nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy Pond cùng Wipu đang chuẩn bị vào. Gì vậy chứ ? Tự nhiên xuất hiện giờ này vậy ? Vội quay sang chỗ khác vì sợ bị Pond nhìn thấy, Phuwin vẫn chưa chắc lắm nên lấy tay che luôn cả khuôn mặt cậu. Đợi đến khi hai người họ đi vào rồi, xác định là Pond không thấy cậu mới bỏ tay xuống

- Này, sao vậy

- Không có gì đâu anh

Ngồi đấy mà mắt Phuwin cứ hướng về phía Pond mãi thôi làm cho Paz thắc mắc nhìn theo. Paz vừa nhìn thấy hắn đã biết ngay hắn là cái tên trên công ty mà sao Phuwin lại nhìn hắn vậy ? Thật kì lạ bên cạnh hắn còn có một người khác

Thấy hai người họ tay trong tay, mua đồ cùng nhau. Phuwin thấy khó chịu trong lòng cực, nếu Wipu không bao giờ quay lại thì người đi cùng Pond lúc này chắc hẳn là cậu mới đúng. Đang mãi nhìn, bị Paz quơ quơ tay trước mặt, cậu giật mình quay sang nhìn

- Hả ? Gì vậy anh

- Em nhìn đi đâu vậy, mà cái tên kia trông quen quá

Paz nói chỉ tay về hướng của Pond

- Chồng em đó

- Hả

Paz há hốc miệng nhìn cậu, Paz sốc đó nha Phuwin có chồng rồi hả ? Kết hôn từ khi nào sao Paz không biết vậy ?

- Em cưới lúc nào vậy sao không nói cho anh biết ? Mà sao chồng em đi cùng người khác thế kia ?

- Chồng trên danh nghĩa thôi

- Đừng nói là em buồn vì cậu ta đấy nhé ?

Phuwin gật đầu

- Đúng, em yêu Pond nhưng anh thấy cái người bên cạnh anh ấy không ? Cậu ấy là tình đầu của Pond. Pond yêu cậu ấy hơn em
Nên giờ có là vợ chồng em cũng chỉ là người vô hình trong căn nhà đó thôi

Phuwin thở dài một hơi rồi đứng dậy

- Thôi em về đây

- Ừm, đừng có khóc nữa đó nha. Mắt sưng hết lên rồi kia kìa

Phuwin cười tạm biệt Paz rồi rời khỏi


Nói là về chứ Phuwin không về, cậu hiện tại đang đi dạo trên đường. Phuwin quyết định dừng chân tại công viên, ngồi ở ghế đá. Hôm nay trăng không sáng như mọi khi. Gió thổi nhẹ qua làm cậu lại nhớ đến Pond. Chán thật đang cố quên hắn mà sao lúc nào trong đầu cậu cũng xuất hiện hắn thế này

Nơi này thật quen thuộc, vẫn là chiếc ghế này khi trước còn ngồi chung với nhau vậy mà giờ đây chỉ có một mình cậu thôi

Móc trong túi ra chiếc điện thoại, gần 11 giờ rồi không biết Pond ngủ chưa nhỉ ? Vào danh bạ Phuwin bấm gọi Pond. Vừa gọi 3s sau Pond đã bắt máy. Gì mà bắt máy nhanh quá như là đang chờ sẵn để trả lời vậy

- ..

- Ngủ chưa ?

( Chưa có chuyện gì vậy )

- À giờ anh qua công viên gần nhà gặp tôi một chút được không ?

- Được chứ, đợi tí anh qua ngay

Tắt chiếc điện thoại ngồi chờ tầm 5 phút sau Pond cũng đã đến. Thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đến Phuwin đứng dậy đi lại chỗ của Pond

- Sao giờ này không về ngủ mà đến đây

- Ly hôn nhé ?

Phuwin gọi Pond ra chỉ để nói điều này thôi sao ? Pond hẫng đi một nhịp khi nghe câu nói của cậu

- Em muốn vậy thật sao ?

Thấy Phuwin gậm gụi gật đầu, Pond cũng chẳng biết nói gì thêm nữa

- Được, nếu em muốn ngày mai anh đưa giấy cho em ký

Pond ấy vậy mà vẫn đồng ý nhanh đến thế
Hắn không cần thời gian suy nghĩ luôn à ? Phuwin lại buồn thêm rồi

- Tôi có thể ôm anh một lần cuối không ?

Pond dang hai tay ôm lấy Phuwin vào lòng
Một cái ôm ấm áp từ hắn cậu từ giờ sẽ chẳng thể được cảm nhận một lần nào nữa

Trời càng về khuya gió càng thổi mạnh và lạnh hơn nữa. Chẳng ai thấy được Phuwin đang khóc trên vai Pond

- Về nhé ?

Phuwin lắc đầu, hít một hơi nhìn vào mắt hắn, cậu mở miệng nói

- Không anh về đi tôi chưa muốn về

Pond cũng rời đi, giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu đứng đó dưới ánh đèn vàng Phuwin ngồi xổm xuống khoanh tay gục mặt xuống gối khóc. Những tiếng thút thít cứ vang mãi không ngừng

Cứ khóc đi đừng kiềm chế, hãy khóc ra hết sẽ đỡ hơn ấy mà

Cứ ngỡ là Pond về rồi nhưng không hắn ta đang đứng gần một góc cây ngay đó. Thấy cậu khóc Pond nhói lắm, muốn đến ôm cậu để an ủi. Thấy Phuwin ngừng khóc đứng dậy đi Pond mới yên tâm mà về nhà

Phuwin không về nhà Pond mà về nhà Mark
Đây mới đúng là nơi mà cậu nên về. Đứng trước cửa bấm chuông, Mark cũng ra mở cửa

- Chú Mark..

- Phuwin ? Sao đến giờ này, vào nhà hẳng nói

Mark mở cửa cho cậu vào

- Sao có chuyện gì mà mặt mũi tèm nhem thế kia

- Con ly hôn với Pond rồi

- Gì ? Sao lại ly hôn

- Thôi mai kể giờ Phuwin buồn ngủ quá

Nói rồi Phuwin bỏ lên phòng đóng cửa lại

Căn phòng đã lâu không ai ở nhìn nó hiu quạnh quá. Ngã mình lên giường nhìn mọi thứ xung quanh phòng, Phuwin nhớ phòng của mình quá đi mất. Ngày mai phải dọn đồ về lại đây ở thôi

Rồi mắt cậu cũng lim dim chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top