8*

Mình xin phép nói một chút ở đoạn này: những chương sau này đánh dấu sao là chương hơi đặc biệt một xí, theo góc nhìn của bạn Minh nhé. 

Mọi người đọc truyện vui vẻ!



Lần đầu tiên gặp con bé ấy là ở một cái nhà kho nhỏ xập xệ, nó tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mí mắt như sắp đánh nhau lộn tùng phèo còn eo thì rát bỏng nhưng cảm giác lại dễ chịu hơn trước khi gục xuống ở cái nhà kho mà nó lỉnh đại vào để tránh mưa, nó ghét việc dầm mưa, chết dưới trời mưa thì tệ lắm.

Nó phải đấu tranh mất nửa phút để mở được nửa con mắt, nhìn bóng đèn vàng chập chờn trên đầu và tiếng mưa rả rích ngoài kia, đang lộp độp đánh vào mái tôn trên đầu nó, đánh thẳng vào tâm trí đang còn mơ hồ của nó.

Đau, đau chết đi được.

Cảm nhận đầu tiên khi tỉnh dậy của nó là cơn đau từ eo truyền ra cả người, nó cứ nằm đó khép hờ mắt, một lúc sau lại chậm chạp đưa tay tìm cặp phía sau. Chợt, một tờ giấy vàng chói dán trên tay đập thẳng vào mắt nó, nét chữ gọn gàng sạch đẹp ghi rõ những việc nó cần làm 'đóng cửa và tắt đèn', có vẻ chủ nhân của cái nhà kho nhỏ bé nhưng không hề dơ bẩn này đã phát hiện ra việc nó xâm nhập bất hợp pháp?

Nó đưa tay sờ eo, bất ngờ đến nỗi khựng lại vì eo được băng bó gọn gàng, tay cũng được trét đầy mớ hỗn độn thuốc liền sẹo, vết thương trên người nó đều được người bí ẩn nào đó chăm sóc cả.

Nó cảm thấy lạ lẫm trong lòng, nó chưa từng được ngửi mùi thuốc nồng như lúc này, như muốn nhấn chìm nó vào hương thuốc giảm đau, nhấn chìm cả tâm hồn nó.

Ngơ ngác đi ra ngoài nhìn quanh quất, nó thậm chí hơi thất vọng vì chẳng thấy ai.

Nó đang mong chờ điều gì? Nó hi vọng người kia sau khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại gớm ghiếc này còn ở lại để bầu bạn với nó à? Nực cười thật đấy.

Nó ngoan ngoãn làm theo lời người kia, tắt cái bóng đèn vàng thoi thóp và đóng cửa cẩn thận, vô tư quẹt thẳng đám dây nhợ lòng thòng cảnh báo 'cấm vào' 'nguy hiểm' gì gì đó sang một bên, thong thả tay đút túi đi xuống từ bậc thang tối hù.

Không ai biết đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được người khác băng bó vết thương và bôi thuốc cẩn thận đến vậy.

Nó nhìn bàn tay chi chít băng cá nhân, bỗng chốc bật cười.

Người lạ nào lắm chuyện thế này?

.

.

.

.

.

'Người lạ lắm chuyện' đang leo lên chân nó, tay cầm tăm bông chấm thuốc định tấn công mặt nó, thật ra nó tỉnh từ lúc người nọ bước vào, tò mò muốn xem thử người đó định làm gì, hóa ra lại tính chấm thuốc cho nó, vừa mở bừng mắt, đâm thẳng vào nó là một đôi mắt đen láy lấp lánh, hai mí, hàng mi cong cong khẽ run, miệng méo xệch, trông hoảng sợ như sắp vỡ ra rồi tan biến vào không gian xung quanh nó vậy.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nó là, đúng là giống chữ để lại trong giấy note ghê, dễ thương?

Nó chưa từng thấy ai dễ thương như con bé này trước đây.

Nó muốn bật cười, nhưng nhìn dáng vẻ run run sợ sắp chết của đứa con gái trước mắt, nó kìm lại, vừa định dùng tay đỡ lưng nhỏ để nhỏ không té xỉu ra đấy thì bỗng nhỏ lăn cái vèo rồi chạy mất, dáng vẻ giống hệt thỏ con chạy trốn, lúc nhỏ chạy vù ra cửa, nó chỉ biết mở to mắt nhìn con thỏ nó sắp bắt được chạy mất, còn thả hỏa mù che mắt nó.

Nó vừa phủi bụi chuẩn bị đứng dậy đuổi theo thì nghe một tiếng bịch nặng trịch, có vẻ thỏ con bị ngã rồi?

Nó thong thả bước ra, nhìn dáng vẻ co ro thành một cụm, coi bộ đau muốn chết đi sống lại của đứa con gái nọ, trong lòng bỗng hơi ngưa ngứa.

Lạ ghê.

"Cậu..đ-đừng đánh vào chân.."

Nó đã xém bật cười khi nghe nhỏ nói câu đấy.

Gì chứ? Mặt nó nhìn dữ tợn lắm à? Nhìn giống sắp đánh nhỏ một trận ư?

Con thỏ ngốc này suy diễn cũng ghê thật, lúc nó vác được nhỏ vào nhà kho rồi, lại thấy nhỏ lật 360 độ thành thỏ lắm mồm, liên tục hỏi nó.

Tiếng nghe cũng dễ nghe nữa nhỉ? Nhưng mà không sợ nó nữa?

Nó lần đầu tiên trong đời được một đứa con gái khen thẳng như thế này.

Lần đầu tiên có người bắt chuyện với nó một cách vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc như vậy.

Nó nhìn đôi mắt cười đen láy lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao, chiếu rọi cả tâm hồn nó, tim nó hụt một giây, ánh mắt lấp lánh và..tràn ngập niềm vui đến vậy, lần đầu tiên nó được nhận từ một người khác, nhìn thẳng vào nó.

.

.

.

.

.

.

Nó nằm trong căn phòng tối, cảm nhận được từng vết thương trong người đều được xoa dịu, từ trong bóng tối giơ tay chẳng thấy năm ngón, nó nhìn thấy một dải sao lấp lánh ánh huỳnh quang xanh dương tạo thành cái vòng bao lấy những vết rạch ngang dọc trên tay nó, đè lên những đường sẹo xấu xí, những ngôi sao lấp lánh ấy được một ánh sao khác vẽ nên, chiếu thẳng vào mắt Minh, nó bỗng nhiên muốn sống, mỗi khi ở bên con thỏ lắm mồm ấy, nó lại đột nhiên cảm thấy thế giới bừng sáng, nó muốn hòa mình vào những ánh sao bao quanh vết sẹo của nó nhưng sợ vấy bẩn ánh sao ấy, nên nó bỏ tay xuống, không ngắm nữa mà co mình lại ôm những ánh sao ấy vào lòng.

.

.

.

Vừa nãy nó lại bị đánh, không phải là nó không thể đánh trả, nó không muốn, nó muốn bọn nó đánh chết nó đi nhưng lũ ấy cũng lắm chỉ dám đâm nó một cái, không chết được, vừa nãy là lần đầu tiên nó đánh trả, thằng đấy chạm vào miếng băng dán màu hồng mà thỏ lắm mồm dán cho nó, nó chỉ vô thức đạp một cái, cũng không nghĩ văng xa tới vậy.

À- nó để ý thấy con thỏ kia không những lắm mồm còn hậu đậu, té đến nỗi vết thương lớn, vết thương nhỏ bao quanh cả cơ thể cao hơn nửa người nó một xíu.

Sao ngày nào cũng té vậy? Hậu đậu thật đấy.

Băng bó cho nó cẩn thẩn đến vậy mà lại để mình mẩy chi chít vết thương thế kia.

Sợ đau mà té giỏi thật.

.

.

.

.

Minh rất thích Quỳnh Anh gọi tên nó, mỗi lần con bé gọi "Minh ơi" nó đều khẽ siết tay một cái, kìm lại quả tim đang như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Nó thấy cái gì của con thỏ lắm mồm đó cũng đẹp cả, tên cũng hợp như vậy, là hoa quỳnh, đáng yêu lắm.

Nó không giỏi nói chuyện lắm, còn chậm hiểu, thậm chí còn hơi thô lỗ với con gái, cũng không biết cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc nhìn thấy Quỳnh Anh cười với nó là gì, nó muốn mỗi ngày đều nhìn thấy mặt con bé ấy.

Nhưng nó không nói ra, nó sợ và quen với việc bị từ chối và bị phủ nhận đến mức ám ảnh.

Nó không xứng, không hề xứng với bông hoa quỳnh lấp lánh như ánh sao ấy, nó bẩn lắm, nó cũng chẳng phải một con người hoàn hảo, nó bị khuyết mất thứ cảm xúc gì đó mà chính nó cũng không biết, nó mỗi ngày đều nghĩ về con bé mới gặp có mấy ngày, vì con bé ấy là ánh sáng duy nhất trong nó.

-&-

Nó vẫn hay mắc kẹt giữa việc chết đi và sống như đã chết, nó không có ba, không có mẹ, không có bất cứ người thân nào, chỉ có một cái tên thuộc về bản thân và lớn lên ở một trại trẻ mồ côi vô danh, đủ tuổi thì trốn ra ngoài vì ăn không no, ngủ không nổi, lang bạt trên đường phố, xin làm bất cứ công việc nào có thể, tiếp tục đi học vì đó là con đường duy nhất, vì nó là trẻ mồ côi nên trường miễn giảm toàn bộ học phí.

Nó đi học bởi vì miễn phí chứ không phải bởi vì nó muốn.

Và bị bắt nạt một cách khó hiểu, vì thu hút sự chú ý của lũ con gái.

Nó mặc kệ, đánh trả làm gì khi chính nó cũng muốn chết.

Nó ám ảnh những tháng ngày ở trại trẻ đến mức đêm nào bừng tỉnh cũng thấy cổ tay đã đầm đìa máu, trong vô thức, bị nỗi ám ảnh đáng sợ điều khiển, nó đã tự làm thương chính bản thân để còn có cảm giác đang sống, còn có thứ gì đó nó vẫn kiểm soát được.

Nó sống vô hồn, mặc kệ bản thân và chỉ kiếm đủ tiền ăn hai bữa mỗi ngày, để cơ thể nó còn sống. Nó chưa từng cảm nhận được thứ những đứa trẻ bình thường có - tình thương, có lẽ nó thật sự là con quái vật như trong miệng người đời. Con quái vật mang lại sự xui xẻo.

.

.

Nhưng mà dạo này, nó bỗng nhiên thấy hình như trời đẹp hơn một chút, gió rất mát, mưa rất lạnh, nắng cũng rất ấm áp.

Và- 

Sao rực rỡ trên trời cũng có thể bao quanh lấy tay nó, nó cũng được cảm nhận chút tình thương như bao người, nó cũng biết được hóa ra một nụ cười có thể đẹp như vậy, mái tóc kia có thể thơm đến thế cũng có bàn tay dịu dàng đến thế chạm vào nó.

Hóa ra nó vẫn sống, hóa ra cuộc sống vốn rất ngọt ngào.

Minh nhắm mắt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hạnh phúc vì viên kẹo ngọt gắt trong miệng, nó chưa từng được ăn kẹo, đây là Quỳnh Anh cho . Mặc dù chỉ là kẹo rẻ tiền như cục đường nhuộm màu sặc sỡ.

Quỳnh Anh nói gì nhỉ.

"Ăn kẹo trong lúc cô đơn thì rất ngọt"

Ngọt thật, ngọt lắm

Cực kì ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top