7
Nó im lặng nhìn Minh, nhìn cậu lúng túng giấu tay ra phía sau lưng một cách hết sức thiếu tự nhiên, lén kéo áo xuống để nó không nhìn thấy vết rạch ngang dọc dữ tợn.
"..Đừng nhìn."
Minh xoay mặt đi, nhẹ nhàng tách ra khỏi tay nó, mái tóc đen lòa xòa phủ xuống, che đi nửa đôi mắt trống rỗng.
Nó có bạn rồi, nhưng làm sao đây?
Bạn nó không thích cuộc đời bất công này.
Cậu ấy muốn rời đi.
Mãi mãi.
Nó mím mím môi, rất muốn hỏi Minh chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chẳng còn gì để mất của Minh, nó không dám hỏi, sợ động đến vết thương vẫn chưa khép của cậu.
Hai bọn nó cứ thế ngồi dưới mái hiên trong ánh nắng nhè nhẹ, cơn gió mang hơi nóng lướt qua đầu ngón tay, thổi bay những lọn tóc của nó.
Nó cũng có bí mật mà, nó không biết tại sao lại không muốn nói cho Minh biết là nó cũng bị bắt nạt, nó cũng ngầm hiểu ý mà không nhắc tới chuyện bắt nạt hội đồng mà nó nhìn thấy trong hẻm, từ ngày đó cũng không thấy Minh có thêm vết thương nữa, tần suất các vết bầm tím cũng phai dần.
Nó lén lút đưa mắt nhìn Minh.
"Minh ơi.."
Minh quay đầu lại, đưa mắt nhìn nó.
Nó phát hiện người này không biết trả lời tiếng gọi của người khác, còn không thích nói chuyện nữa, nói chuyện cũng không có chủ ngữ vị ngữ gì hết!
Không sao hết, nó nói cho Minh biết là được !
Nó chỉ tay ra vẻ học thức, nghiêm túc giải thích.
"Lúc nãy kêu tên, Minh phải nói là 'ơi' chứ, kêu thì Minh phải biết trả lời chứ!"
Minh im lặng nhìn nó, gật gật tỏ vẻ hiểu rồi.
"Lại nhé."
"Minh ơi."
"..Ơi"
Sau đó Minh nghiêm túc nhìn nó, như kiểu hỏi làm vậy đúng chưa.
Nó bật ngón cái, xoa nhẹ đầu Minh. Lọn tóc đen châm chích vào ngón tay nó, mang cảm giác ngưa ngứa nhột nhột, Minh mặt không cảm xúc né đầu sang một bên, từ chối cái vò đầu của nó.
"Giỏi quá!"
Nó cười hề hề, sau đó tiếp tục nói.
"Minh làm ở đây hả, chủ quán là gì của Minh vậy?"
"..ừm, người quen"
"Trường Minh ở bên cạnh trường tui luôn á! vậy mà tui không biết."
Nó luyên thuyên.
"Nhà Minh ở đâu? Minh ở với ai vậy?"
"Gần đây, ở một mình"
"Ò.."
...
Tiêu rồi, hết chuyện để nói rồi.
...
"..."
"Á! đúng rồi"
Nó quay phắt người về phía Minh.
Minh nghiêng đầu nhìn nó.
"Minh chưa biết tên tui!"
Minh như nhận ra gì đó, ồ một tiếng, lại nhìn nó thêm chút.
"..Tên gì?"
"Quỳnh Anh! Quỳnh là hoa quỳnh, anh là tinh anh, là thông minh sáng dạ á!"
Minh chăm chú nghe, gật đầu rồi ngập ngừng gọi tên nó.
"Ừm, Quỳnh Anh."
Nó khựng lại nhìn Minh, lúc nó nói tên cho mọi người biết, đều bị cười phá lên vì chẳng có hoa quỳnh nào trông thảm như nó cả, mọi người cũng ít kêu tên nó, toàn gọi mấy cái biệt danh kì lạ, giờ bỗng có người kêu tên nên nó thấy lạ lắm.
Minh lại nhìn chằm chằm nó, nhẹ nhàng gọi thêm tiếng nữa.
"Quỳnh Anh?"
"..Ơi"
Minh gật đầu hài lòng, như kiểu nếu nó không 'ơi' một tiếng thì Minh sẽ kêu tới mai luôn.
Nó thì có cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong lòng.
Hóa ra có bạn là như vậy, vui thật đó, thích thật.
Thật sự thích lắm luôn!
.
.
.
.
Nó chậm rì dắt xe đạp vào cổng, vừa nãy Minh hết giờ nghỉ trưa nên đuổi nó về rồi, nó đành đi về nhà vậy.
Dắt xe đạp vào được kho rồi, nó vừa định đi vào nhà thì chợt thấy chiếc ô tô lạ hoắc đậu trước cổng, chú bảo vệ đang gọi người lái xe vào bãi đỗ.
Nó chưa thấy chiếc xe này bao giờ, biển số cũng lạ, không phải xe của mẹ.
Đứng tồng ngồng ở trước cửa một hồi, nó chợt lắc đầu rồi quay bước ra khỏi nhà.
Thôi..không nên vào thì hơn, mẹ đang có khách mà, mình mà vào thì không hay lắm.
Thế là nó đến thư viện, nhưng chắc đây là quyết định sai lầm rồi, vì đang trên đường đến thư viện, trời nắng đẹp tự nhiên đổ mưa ầm ầm ào ào, nó nhắm mắt chịu ướt chạy ù tới thư viện cũng ướt như chuột lột rồi, lúc vào thư viện may được chị thủ thư cho mượn cái khăn để lau cái đầu ướt nhẹp.
Ngày gì xui hết nói.
Trong lúc run cầm cập tìm sách để đọc, vì mấy hàng sách cao ngất lại còn nhiều sách, nhìn một hồi khéo hoa cả mắt, nó đâm sầm vào một bờ ngực 'vững chãi', hai cuốn sách nó cầm trên tay lộp bộp rơi hết xuống sàn.
"A-ái ui..xin lỗi ạ, xin lỗi ạ."
Nó ôm đầu ngồi xuống để lượm mấy cuốn sách, mắt cụp xuống, đầu cúi thấp, luôn miệng xin lỗi.
Chết mất thôi, hình như là con trai..,nó bất ngờ thấy người nọ ngồi xuống, dịu dàng nhặt cuốn sách còn lại, kéo tay nó dậy còn hỏi xem nó có sao không.
Nó vừa sợ vừa bối rối sợ tới mức thụt lùi ra sau, miệng nói xin lỗi lẫn không sao rồi toan chạy đi thì bị một bàn tay lớn nắm cổ tay kéo giật lại.
"Ô- này, sao mà sợ như thấy ma vậy.."
Nó lúc này mới ngước mắt lên để nhìn.
"Hi, em là Quỳnh Anh, em của thằng Minh Tấn phải không?"
Nó đứng đó nhìn người trước mặt một cách sượng ngắt, mũi cao, tóc nâu hạt dẻ, miệng có khóe cười, mắt cong cong, lông mày xỏ khuyên, đeo kính gọng tròn, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo, quả thực là nếu mà gặp còn tưởng diễn viên nổi tiếng.
Nó căng hết não cũng không nhớ ra được đã gặp khuôn mặt đẹp trai này ở đâu cả.
"...Phải ạ..ơ- không phải..?"
Vẫn ghì chặt cổ tay nó, 'người trông có vẻ là bạn của anh hai' cười khì khì, kéo nó lại ghế cạnh cửa sổ, ép nó ngồi xuống rồi quàng vai bá cổ nó ngồi cạnh.
"Ngại gì chứ, anh có phải bắt cóc đâu mà em hoảng dữ"
Nó không sợ bắt cóc đâu, nó sợ cha nội này á.
"..Anh là ai vậy ạ?"
"Ủa em không biết hả?"
'Người trông có vẻ là bạn của anh hai' quay phắt mặt qua, nhìn nó một cách chăm chú.
"Đúng rồi mà ta, em thằng Tấn đây mà..?"
Anh ta ai da thở dài một tiếng rồi siết vai nó chặt hơn, ghì hẳn người nó vào người anh.
Nó cố gắng lách ra vì khó chịu nhưng mà vô dụng, con tôm khô như nó kháng cự với một thiếu niên khỏe mạnh 1m80+ như này thì hơi quá sức, tuy vậy nó vẫn thử nhích ra xa nhất có thể.
"Anh giới thiệu lại nhá, anh là bạn chí cốt của thằng Tấn, em cứ gọi anh là anh Kha, vừa hay 'tình cờ' gặp em ở đây, qua làm quen tí nha"
Nó sợ hãi nhìn chằm chằm Kha.
Gì vậy trời?
"..à vâng ạ"
Nó tiếp túc nhích xa hơn tí.
"Thằng Tấn không nhắc gì về anh hả, buồn thế"
"Chắc có mà em quên đó ạ."
Nó thành công nhích ra dán sát cửa sổ, biến xa khỏi vòng tay ôm ấp của Kha.
"Ui nhìn em đáng yêu thế này mà Tấn nó diếm mãi, chả chịu dắt anh đi gặp."
Âm thầm cảm tạ vì anh hai không dắt cái người bạn này về, nó sợ chết mất, nó ngại người lạ, nhất là người hướng ngoại như mấy anh đây, sau này anh nó đừng dắt về nha huhu..
Nó chỉ biết ngồi đó nhìn anh ta thao thao bất duyệt, ôm chặt hai cuốn sách trên đùi, căng thẳng như ngồi trên đống than.
"-Nghe nói em học giỏi chết đi được ấy, chả bù cho thằng Tấn! sau này em có định thi vào trường bọn anh không? chà..mà chắc em hướng cao hơn chứ nhỉ, trường bọn anh toàn thứ dữ không, học chả vào đâu, anh là thiểu số đấy nhé."
Dứt câu, Kha quay qua nháy mắt với nó.
Một loạt da gà của nó lập tức sởn lên.
Anh ta chắc cũng là một trong số 'thứ dữ' đó hả..
Nó nghe anh Kha nói một hồi mà chóng hết cả mặt, hai năm cuộc đời gần đây gộp lại trừ anh hai ra thì chưa có ai nói nhiều như cha này hết, nói còn nhiều hơn cả anh nữa.
Nó phải kiếm cớ chuồn thôi...hãi quá đi mất..
Thế là nhân lúc Kha đang nghỉ giữa hiệp để nói tiếp một tràng nữa, nó yếu ớt nói.
"..-tạnh rồi..mưa tạnh rồi."
"Hả..? ừ- mưa tạnh rồi nhỉ?"
"Em phải về đây ạ, anh..cứ ở lại xem sách vui vẻ ạ!"
Nó bật phắt dậy hai tay thoăn thoắt đeo túi vào rồi chạy ù ra chỗ thủ thư để mượn sách, sợ anh ta lại túm được nó.
Ngược lại, Kha chỉ ngồi ở ghế, một tay gác trên thành ghế, nhìn theo bóng lưng sợ hãi chuồn đi của Quỳnh Anh, nheo nheo mắt rồi nhếch miệng cười mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top