6
Nó nằm ở trên nhà suốt đêm, ngủ thiếp đi, cuộn người bên chiếc giường, trông thật sự rất kì lạ, giường thì ngay bên cạnh, lại không nằm lên mà nằm vật ra đất, để rồi khi nó đứng dậy, lưng nó nhói đau từng cơn.
Ôi.
Dấu hiệu tuổi già.
Hôm nay là chủ nhật, nó bước vào nhà vệ sinh, vò lại mái tóc rối xù, tuy da nó là da dầu, nhưng nó chưa từng để tóc bết ra đường nhé, người gọn nhất trong cái lớp đó chắc là nó, mà khi tan học người bẩn nhất cũng là nó luôn.
Chủ nhật thì nó chỉ ở nhà rồi đọc sách cả ngày thôi, nhưng mà hôm nay nó lại muốn đi hít thở khí trời, thế lại vào lúc bảy giờ sáng, nó mặc chiếc áo phông màu trắng, quần yếm dài, buộc đuôi ngựa rồi lén lút ra ngoài đạp xe.
Cái xe đạp màu xanh dương cất trong kho đã lâu, nay lấy ra đạp còn có tiếng cọt kẹt, nhưng mà vẫn ổn lắm.
Nó mang đồ vệ sinh tới để dọn cái kho ở sân thượng, mỗi ngày đều ghé qua mà chẳng dọn dẹp gì thì cũng bẩn chết mất, nó hào hứng dọn sạch bong cái kho, dọn lại mấy cái đồ lặt vặt linh tinh, còn thay bóng đèn nữa.
Nghĩ một hồi, nó không treo bóng đèn gần cửa nữa, nó nối dây bóng đèn cao hơn và ánh đèn cũng có màu vàng dịu mắt.
Minh cao quá, lúc vào sẽ cụng đầu vào bóng đèn, còn nó phải bắc cái thang lên mới thay bóng được.
Mắt nó yếu, không chịu được ánh sáng quá gắt, nên lần nào bóng đèn cũng là màu vàng.
Nó hài lòng gật gù, lúc khóa cửa nhà kho còn muốn đi mua ổ khóa, mua thêm cái chìa dự phòng, đưa cho Minh nữa.
Nó tung tăng đạp xe vào cái khu ổ chuột, ở trong đây có một bác gái, lớn tuổi lắm, bác không thể nói được, từng mở hàng ở gần trường, nhưng đám trẻ láo toét ở trường đã khiến bác thà bán đồ ở khu ổ chuột còn hơn, bác bán đồ linh tinh, nó muốn mua của bác để đỡ đần phần nào cuộc sống khốn khổ.
Dọc đường, nó dường như nổi bật lên trong bộ đồ yếm sạch sẽ và gương mặt trẻ con, nếu nó đến đây thường xuyên sẽ bị người xấu nhắm tới, nên một tuần hay hai tuần gì đó nó mới đến một lần.
Hôm nay bác gái cũng dọn hàng, nó tươi cười bảo.
"Bác ơi! con đến mua ổ khóa, băng cá nhân nữa ạ."
Bác cười tươi, gật đầu với nó rồi vội đi vào trong nhà tìm đồ.
Lúc đem đồ ra, bác còn làm thủ ngữ 'cảm ơn' với nó, nó cũng vụng về sử dụng vốn thủ ngữ ít ỏi, dơ tay múa chân ra dấu 'không có gì đâu ạ'.
Bác cười rất tươi, lúc nó đi còn vẫy tay tạm biệt nó.
Bác là người lạ, nhưng khi tiếp xúc với bác, nó có cảm giác như với người thân, ấm áp và yên lòng đến lạ.
Nó vừa đi vừa ngắm con kênh thoát nước bên cạnh, mặc dù nước đen sì và con có mùi nữa, nhưng mà còn gì để ngắm ngoài cái đó nữa đâu..
Bỗng, nó thấy Minh ở cái quán cơm nhỏ đầu đường, cậu mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen, mang chiếc quần jean cũ bạc màu, tay vác lỉnh kỉnh đồ đạc, hình như đang sửa quạt cho quán.
Minh đi làm thêm?
Nó thắng cái két, dựng xe đạp trước quán rồi lặng lẽ đi vào kêu một phần cơm, chủ yếu là để coi thử Minh đang làm gì.
Minh đang mò mẫm mớ dây lòng thòng của cái quạt, mày nhíu lại cả, miệng thì đúng một đường thẳng, chưa lần nào gặp mà nó thấy cậu ta cười hết.
Chủ quán khua chảo chiên cơm, hét thật to để kêu cậu.
"Thằng kia! khỏi đi, cái quạt đó kệ, ra bưng cơm cho khách coi!"
Ông chủ nói chuyện rất cục súc, liên tục hối thúc Minh đang rửa tay cẩn thận.
Lúc này, nó mới thấy rõ hơn mấy vết thương trên tay và mặt cậu, không có áo khoác đồng phục che lại, trông Minh còn thảm dữ nữa.
Minh cúi gằm đi ra, bưng cơm đến bàn nó, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn khách.
Nó buộc phải bắt chuyện trước chứ không thể chờ con người này tự phát hiện ra nó được.
Thế là nó chọt vào tay Minh lúc cậu ta để dĩa cơm xuống, phản ứng của Minh lúc đó làm nó hãi chết đi được, cậu trượt tay, dĩa cơm trượt xuống bàn gây ra tiếng động lớn, cơm vãi ra ngoài, Minh rút tay lại và ngước phắt mặt lên để liếc nó.
Lúc nó đang ngơ ngác nhìn Minh, cậu ta đã khựng lại cứng ngắc, cứ như bức tượng vậy, đứng im đó với vẻ mặt bàng hoàng, tay vẫn còn đang giơ lên, có vẻ chuẩn bị cho nó một đấm, trừng lớn mắt nhìn nó.
Phản ứng khủng khiếp vậy.
Lúc nó băng bó chạm tùm lum có vậy đâu..
Nó lấy giấy hốt cơm đổ trên bàn, quyết định làm như chưa có gì xảy ra, biết đâu đây là chỗ làm, người ta ngại thì sao.
Đúng vậy!
Là đang ngại á.
Nó tự thuyết phục bản thân, quay qua xin lỗi minh rồi đem dĩa cơm ra bảo chủ quán gói mang về.
Xem ra ăn ở đây không được rồi, nó nuốt không trôi mất.
"Nhóc sao vậy? Nhân viên quán chú làm nhóc sợ hả.."
Chú chủ quán vừa gói cơm đem về cho nó, vừa liếc Minh đang im lặng lau bàn, quay ra cười với nó.
"Thằng đó tính nó vậy đó, nó không thích người ta động vào, thông cảm nhé."
Nó vội lắc đầu, nói nhỏ là không sao.
...Giỡn chơi hả, bộ nó với Minh mẹ con hay gì mà không có vẻ gì là 'không thích người lạ đụng vào' lúc nó ở cạnh Minh.
Đến lúc nó dắt xe đi, Minh vẫn cầm giẻ lau bàn, thất thần nhìn nó.
Nó giơ tay, ra dấu bái bai với Minh, chư kịp bỏ tay xuống đã thấy cậu ta lao vù ra.
Ê
Ê
!!
đừng có nói là tính oánh nó đó..?
"..Á"
Nó khẽ kêu một tiếng lúc Minh chộp lấy cổ tay nó, ngước mắt nhìn Minh khó hiểu.
"...."
"..."
Gì đây, cầm tay con gái nhà người ta xong im lặng là sao cha.
Nãy còn hất tay tui mà.
"..Bỏ tay ra coi, tui phải đi về"
Nó thấy tay Minh siết chặt hơn, mở miệng rồi đóng miệng cả một phút rưỡi nhưng chẳng nói được gì.
Thôi được rồi.
Không chọc nữa.
"Bỏ tay ra đi, tui đợi Minh ở ghế đá nha, chừng nào Minh xong?"
Nó thấy Minh quay lại nhìn chú chủ quán, còn chú ngó đầu ra nhìn coi thử Minh định làm gì, còn thủ sẵn cây gậy sắt bên cạnh, coi bộ nếu Minh có hành động gì bạo lực nó là chú lao ra vả luôn.
Chú gật gù, hét lớn.
"Nó hết ca rồi, bây đi đâu đi đi."
Rồi chú thụt đầu vô nấu cơm tiếp.
Nó đưa mắt về phía trước, ý muốn nói: đi nè.
Minh gật đầu, buông tay nó ra rồi đi về phía trước.
Rồi hai đứa ngồi ở ghế đá nhìn nhau.
Gì đây.
Không định nói gì à..
Nó nhìn Minh, Minh nhìn đất.
Chẳng lẽ giờ hỏi dạo này mày khỏe hông hả..qua mới gặp..
Nó lúng túng dời mắt, nhìn thấy mấy vết sẹo ngang dọc ở cổ tay người nọ, trong phút giây ngắn ngủi ấy, nó đã tự hỏi rằng Minh đã trải qua những gì. Những vết thương sâu hoắm ấy, thậm chí có cái chỉ vừa mới đóng vảy, không kết thúc được mạng sống của cậu ta, nhưng có lẽ đã khiến Minh chẳng còn là đứa trẻ 15 tuổi vô lo vô nghĩ.
"..Minh..ng-ngước mặt lên đây tui xem nào.."
Minh ngoan ngoãn ngước mặt lên, nó vén tóc Minh lên, cậu hơi giật mình, rụt cổ lại nhưng cũng ngồi im cho nó táy máy tay chân, nó nhìn thấy đôi mắt trống rỗng, chẳng có gì nơi đáy mắt, một chút ánh sáng cũng không.
Minh cứ ngồi đó, im lặng và đưa ánh mắt trống rỗng xoáy sâu vào nó.
Nó muốn cứu Minh khỏi vũng lầy, nhưng chẳng biết làm sao khi nó cũng chìm vào đấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top