3

Những ngày hôm sau, nó vẫn đến trường, vẫn tiếp tục bị cười nhạo, vẫn hay bị vướng vào vài vụ đánh nhau, nhiều thêm vài cái băng cá nhân.

Cho đến một ngày, nó vất vưởng ngủ như chết rồi trên sân thượng, vì bị đánh đau quá, bọn nó chắc chưa cắt móng tay nên cào hẳn hai đường trên tay nó, nó ngủ được tầm 2-3 tiếng gì đó thì giật mình từ ác mộng nên tỉnh giấc.

Dạo này nó rất hay gặp ác mộng.

Trời đang chạng vạng tối, nó kéo ghế đi cất thì thấy cánh cửa nhà kho mở toang, bên trong là cậu trai xinh đẹp lần trước. Không thảm như lần trước nhưng tay cũng thêm nhiều vết thương đỏ đỏ tím tím không thèm băng bó, cậu ta nhắm mắt ngủ, nó nghĩ thế vì cậu ta thở rất đều, không nặng nhọc như lần trước nên chắc không phải ngất xỉu.

Nó hơi ngạc nhiên, đứng sững trước nhà kho, lòng hân hoan một trận, tim lại thình thịch nhưng đỡ hơn lần trước.

Nó thử bước tới gần, xem xét vết thương trên tay cậu ta, một màu đỏ chói tương phản với màu trắng trên tay cậu ta, rất nổi bật.

Cái này trông tệ quá, chắc là đau lắm? Nó khều nhẹ vào vết thương, cậu ta chỉ nhíu mày chút xíu, không tỉnh dậy. 

Coi bộ ngủ như chết, còn say hơn nó nữa.

Nó lại tìm thuốc cho cậu ta, bộ coi đây là cái trạm cứu thương hay gì mà bình thường lành lặn chẳng thấy đâu mà bị thương cái là tới vậy cà..

Sau khi băng vết thương mới nó 'tiện' thể thay băng luôn cho cậu ta cái vết ở eo, vết thương lần trước đã kết vảy, lành nhanh thật

Lúc cặm cụi trị thương cho con người kia, nó thấy khóe môi cậu ta hình như đỏ lên, sưng nữa.

Ai dà..bị đánh vào miệng thì đau chết luôn á!

Nó cẩn thận cầm tăm bông tẩm thuốc, nín thở lại gần.

Cậu ta bự quá, chiếm hết cả cái nhà kho rồi. Nó chỉ còn cách dùng gối quỳ ở chỗ hai cái chân dài của cậu ta, ở giữa hai chân nó đang quỳ là chân cậu, chỉ cần nhấc lên một cái là nó lọt thỏm trong lòng người ta luôn, tình huống ép buộc nên nó mới phải xài tới cái tư thế hết-sức-mờ-mờ-ám-ám này, nó chăm chú bôi thuốc đến mức không để ý tư thế kỳ quái của mình

Nó căng thẳng đến mức tay run, chấm thuốc trên môi con gấu bự này trong sợ hãi.

Cậu ta mà tỉnh dậy thì mình trông có giống biến thái không..?

Nó nhìn mái tóc đen nhánh trước mắt...

Không do dự, nó lựa một cái kẹp tóc màu hồng vén tóc cậu ta lên cho đỡ vướng, lần thứ hai nhìn thấy mặt cậu ta, nó đã không còn bị sốc visual như lần trước, nó cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt trắng trẻo thở đều trước mắt. 

Nó chạm mắt với nốt ruồi bên dưới mắt trái của cậu ta, rất nhỏ.

 Hình như mọi thứ trên mặt cậu ta đều rất đẹp, như tượng ấy, đẹp thật đó.

Nó thở dài, dùng tay chấm thuốc lên miệng cậu ta.

Mà cũng chưa đẹp bằng anh trai nó đâu nhỉ?

Nó híp mắt, lại gần mặt cậu ta.

"Hình như chỗ này có thêm cái nốt ruồi này.."

Vào lúc nó đưa mặt lại gần, đôi mắt với hàng mi dày đó đột nhiên bừng mở, nhìn thằng vào mắt nó.

"..."

Cái đệt, giật hết cả mình, nó có nên chạy không?

Sợ chết mất, cứu.

Nhưng mà không đứng dậy được, nó đang gượng ngồi trên người cậu ta, giờ mà bật dậy là chuột rút chết tại chỗ luôn đấy.

"..."

Nó căng thẳng nhìn mắt cậu ta nhìn vào nó như đang đâm xuyên qua người, ánh mắt hẹp dài lạnh lẽo ghim lên người nó, khác hẳn lúc cậu ta như hoàng tử nhắm mắt yên tĩnh ngủ.

Là hai khí chất khác biệt hoàn toàn.

Nó cảm thấy như cả nửa tiếng đã trôi qua, mặc dù chỉ mới 5 giây từ khi cậu ta mở mắt, nó vẫn còn nghĩ được mắt cậu ta quả nhiên đẹp thật..

"...À."

Nó kêu lên một tiếng, cậu ta vẫn không dời mắt đi chỗ khác.

Chết rồi, sáng nay nó bị bọn kia quệt phải, trên mặt đang có vết thương trông ghê lắm.

Sự tự ti của nó trỗi dậy đột ngột, bỗng nhiên nó cảm thấy khó thở khi đối diện cậu, như thể giây tiếp theo nó sẽ bị người ta đánh chết.

Sau đó, nó à thêm một tiếng nữa, cái tay nãy giờ cứng đờ của nó đã có thể hoạt động bình thường. Nó theo phản xạ lập tức quơ lấy cặp sách, nhân lúc người kia đổi hướng ánh mắt xuống cái cặp thì giật cái kẹp trên đầu cậu ta xuống, tóc lập tức che đi đôi mắt, trong lúc cậu ta còn đang ngơ ngác vì bị mất tầm nhìn, nó vội lăn sang chỗ trống của cái cặp vừa nãy, lưng cụng cái rầm vô kệ hàng bên cạch, rên một tiếng nhỏ xíu rồi dùng hết sức lực nửa đời mà chạy thục mạng.

Rồi sau đó!

Sau đó ra tới cửa thì bị vấp ngã, nó lăn thẳng xuống cánh cửa thoát hiểm nó định chạy xuống.

Đau, đau đau đau đau.

Nó lăn một vòng từ trên xuống dưới.

Quỳnh Anh nắm chặt quai cặp, mím môi ôm chân nằm trên đất.

Hình như là trật chân rồi.

Thôi cuộc đời nó chấm dứt rồi, nhìn kiểu gì cũng giống biến thái sờ mó con trai nhà người ta xong rồi chạy đi, đã vậy còn bị té trật chân.

Nhục không giấu mặt vào đâu được, hay cứ đánh nó đi..

Nó bất lực nhìn người kia thong thả tay đút túi quần ra khỏi nhà kho, đứng từ trên cao nhìn nó đang nằm dưới đất, chắc là trông nó thảm lắm.

"Cậu..đ-đừng đánh vào chân.."

Nó nhắm tịt mắt chờ cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, nhưng thứ giáng xuống lại là bàn tay dịu dàng bế-

À không, ôm ngang người nó vác lên vai.

"..?"

Không đánh à? 

Nhìn cậu ta giống kiểu đụng là trụng mà nhỉ..

Nó cứng đơ để cậu vác về nhà kho, nhìn cậu ta phải khom đầu mới đi vào được rồi đặt nó ngồi trên nền đất.

Nó hơi bình tĩnh lại chút, thở lấy thở để nhìn cậu ta bới tung nhà kho của nó lên.

"..a, nếu cậu định tìm hộp thuốc thì ở đây này.." - không hiểu sao bất giác nó lại nghĩ cậu muốn băng bó cho nó nên lỡ mồm, sau khi nói xong thì im lặng luôn.

Bỗng, cậu ta quay ngoắt sang nhìn nó làm nó sợ chết đi được, nó sợ hãi không dám đối diện với ánh mắt dò xét đó, cúi gằm mặt xuống, vào lúc nó cảm nhận được ánh mắt kia sắp đục được lỗ trên mặt nó luôn thì người ta dời mắt đi, cầm hộp thuốc tiến tới chỗ nó.

"...Xin lỗi vì đã chạy nhé, nhưng mà tui sợ quá, nhìn cậu như sắp oánh tui ấy.."

"..."

Cậu ta nhẹ nhàng cởi giày cho nó.

"Nè, cậu tên là gì dạ?...mà cậu đẹp như vậy cũng bị bắt nạt à, cậu học trường này hả?"

"Cậu đẹp thiệt luôn đó, đẹp dữ luôn à.." - nó xuýt xoa

Nó thấy người ta không ghét bỏ, liền xổ một tràng như trăm năm mới được giao tiếp

"..."

Nó thấy cậu ta không có ý định tấn công, hơn nữa còn sơ cứu cho nó, nó đã mặc định cậu là người tốt, có thể kết bạn, lập tức, cái van lắm mồm của nó bật mở.

"...Tui-"

"Nín."

Nó lập tức dừng nói, căng thẳng nhìn cậu.

Nó nói nhiều quá rồi à? Cậu ấy khó chịu hả..

Nó nhìn bàn tay to lớn bao phủ cổ chân nó, lập tức tạo nên vẻ tương phản giữa màu cà phê sữa và sữa trắng.

Nó mím môi, rụt chân lại.

Lại là cảm giác đó nữa, tự ti ấy.

"Tui tự làm được."

Nó kéo hộp thuốc về phía mình, thuần thục dùng khăn ướt trong đó lau sơ vết thương. Cái người kia vẫn luôn dán mắt vào nó.

"..-Minh"

Nó ngước mặt lên, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

" Tên là Hoàng Minh."

Dứt lời, cậu ta giật lại cái khăn, lau vết thương cho nó, copy paste i chang hành động vừa nãy của nó, như rô bốt AI mà xoa đi xoa lại.

Gì đây? 

.

.

.

.

Đừng có nói là cậu ta tưởng nó giận dỗi do không nói tên cậu ta cho nó nghe đấy nhé?

...Gì vậy chứ, đồ..

Dễ thương quá.

Nó bụm miệng, gắng không cho tiếng cười phát ra, bả vai run run.

Hoàng Minh: "?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top