2
Nó thuần thục, gỡ bàn tay to chắc phải bằng nguyên cái mặt nó của cậu ra, trong tay cậu nắm chặt một cái khăn tay nhỏ xíu đẫm máu hình hello kitty thêu chữ Qanh..?
Hello kitty thêu chữ Qanh???????????
Nó giật giật mí mắt nhìn hello kitty đáng thương lấm máu.
Một giây mặc niệm, cậu ta mà tỉnh dậy xem, nó sẽ...sẽ..
Nó liếc xuống bàn tay to gấp hai ba lần tay nó.
À thôi...
Lần này tạm bỏ qua đấy.
Nó cởi áo sơ mi của cậu ta, thành thạo lau nhẹ qua vết thương, có mấy lần nó lỡ tay chà mạnh, cậu ta nhíu mày làm nó sợ bay mất nửa cái hồn...sau khi làm sạch vết thương, nó thấy rõ ràng vết thương rất sâu, càng thêm khẳng định cậu ta bị rạch bằng dao, nó bôi thuốc đỏ và băng bó gọn gàng cho cậu.
Chuyện này nó giỏi lắm, làm nhiều cũng thành quen.
Nó lướt qua cánh tay và gò má trắng trẻo làm nổi bật thêm các vết xanh xanh đỏ đỏ trông vô cùng đau đớn kia, nổi trên làn da trắng trẻo như những bông hoa nở rộ.
Sẽ để lại sẹo đó, cậu ta trông cũng ra dáng công tử nhà nào mà sao bị đánh ghê thế này?
Nó nhìn đôi tay đầy vết thâm do bị thương và sẹo lồi sẹo lõm tùm lum lẫn lộn cả lên.
Không biết bôi thuốc à? không trân trọng làn da trắng trẻo xinh đẹp đó thì cho nó đi..
Nó thở dài, ngồi bệt bên cạnh cậu ta, xử lí từng vết thương trên người cậu, nó không biết lý do sao bỗng nhiên nhìn cánh tay đầy sẹo của cậu, nó cũng đau lây.
Tốn thuốc quá, bị đánh còn thảm hơn nó vậy.
Một lúc sau, nó hơi hơi tự hào nhìn cánh tay đầy thuốc liền sẹo và phủ đầy 'sự quan tâm' của nó dành cho cậu ta, ôi, mốt phải thi vô trường Y mới được..
Nó liếc qua khuôn mặt bị mái tóc ướt rũ xuống, vài cọng dính bẹp vào mặt trông rất khó chịu.
Quỳnh Anh hơi băn khoăn, không biết có nên vén tóc cậu ta lên để bôi thuốc không.
Nó cẩn thận gỡ mắt kính của cậu, lôi từ trong cặp nó ra cái kẹp hello kitty, kẹp ngược mái tóc đen óng của cậu ra đằng sau.
Sau đó thì
Nó lập tức câm nín.
Đẹp quá, lần đầu tiên nó đứng- à không, ngồi gần một người đẹp thế này.
Cậu ta có hàng mi dài, không cong vút nhưng rất dày, mũi cao, môi mỏng mím chặt vì khó chịu.
Đẹp quá, sao lại che đi thế?
Nó run tay chấm thuốc lên vết bầm ở trán cậu ta, mà đẹp cũng bị bắt nạt, cái trường này..
Nó chấm được hai phát, lại ôm mặt quay sang bên kia để cho cái thứ đang đập rộn ràng trong lòng nó bình thường trở lại.
Thật sự đẹp quá, nó không chịu được, nó tìm thấy báu vật rồi à!
Nó đang bật cười vì suy nghĩ của mình, thì đột nhiên nghĩ tới ánh mắt đẹp đẽ đó mở ra, ánh nhìn kinh tởm hướng về phía nó rồi vội vã né đi.
...
Nó tắt hẳn nụ cười, lục tìm khẩu trang đeo lên rồi mới tiếp tục bôi thuốc, mấy người đẹp như vậy không dành cho nó đâu, đang ảo tưởng gì vậy chứ?
Nó nhìn một hồi, cảm thấy do chưa từng đối mặt với người khác nên mới thấy lạ lẫm và căng thẳng quá mức, có lẽ vì làn da trắng nên cậu ta mới nhỉnh hơn bọn con trai khác chút xíu? Nó nhìn sự đối lập giữa da nó và da cậu ta còn rõ hơn lúc nó tự soi gương..
Thôi được, chắc lâu không nhìn mặt người mới cảm thấy cậu ta đẹp ấy..
Ch-chắc là vậy!
Nó tiếp tục bôi thuốc, sau khi dọn dẹp các thứ xong lại chẳng biết làm gì.
Cậu ta không đeo bảng tên, không mang cặp..chẳng có gì để biết thêm thông tin cả.
Nó có nên đợi người ta tỉnh dậy..?
Lắc mạnh đầu, nó chậm rì rì kéo cặp từ dưới đất lên.
Gì chứ, bộ tưởng người ta tỉnh dậy sẽ cảm động vì được nó chữa cho mấy vết thương không cần thiết à?
Tưởng người ta sẽ thèm nói chuyện với nó chắc.
Nó mím môi, trở lại thực tại thôi Quỳnh Anh à..
Nó rời đi mà không khóa cửa nhà kho quý giá của nó, chỉ để lại tờ giấy note nhỏ, sợ cậu ta không thấy nên nó dán hẳn lên tay cậu ta.
Nội dung cũng chỉ có: "Đóng cửa nhà kho và tắt đèn"
Không phải là: "Xin chào, làm quen nhé, tui là..."
Nó đã định ghi như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt cau có khó gần của người ta, nó thở dài.
Dù gì người ta biết nó thì sao chứ, một chút khả năng làm bạn cũng không có đâu.
Nó không về nhà, đi thẳng tới quán net, thuê tới sáng mai.
Sau đó, trước con mắt quá quen của chủ quán và ánh mắt 'nhìn người thần kinh' của người xung quanh, nó ngồi ở quán net bật bài giảng toán học chiều nay bỏ lỡ, lôi bài tập toán ra làm..
-&-
Sáng hôm sau, nó rời đi, để lại lời nhắn cho chủ tiệm cảm ơn vì đã cho nó mượn chăn.
Vào đến cửa lớp, nó chưa kịp mở hẳn cửa, một đống khăn bảng phủ đầy bụi phấn đã bay thẳng từ trên cạnh cửa, đáp gọn trên đầu nó.
Cả lớp bật cười lớn.
"AAA, tao đã bảo đợi nhỏ mở cửa mà, thằng ngu này..haha..nhìn nó kìa.."
"Haha-"
Nó im lặng phủi bụi trên đầu, thử tượng tưởng ra bộ dạng khó coi lúc này của nó.
Chắc là gớm dữ lắm, may mà cặp nó không dính phấn.
Nó vẫn như cũ, không phản ứng gì cả, đi nhanh về phía cuối lớp, về phía bàn của nó.
Sau đó, nó thấy một cú nhói tợn ở chân, tiếp theo là trời đất đảo lộn.
Uỳnh-
Nó nằm rạp xuống gần bàn học của nó, tiếng cười càng to hơn, con bé vừa nãy ngáng chân nó thậm chí còn không thèm rút chân về, trơ trẽn nói:
"Xin lỗi nhé haha, tao không giỏi phân biệt lắm..do giữa mày với đống phân giống nhau quá nên lỡ chân í..ha ha ha.."
Nó mím môi.
Bộ thấy cứt là thò chân ra đạp hay gì, chơi trò gì ngu thấy ớn, ai dạy mà hỗn láo dữ vậy con nhỏ này!
Nó phủi tay ngồi dậy, vừa tự chửi thầm vừa tự an ủi bản thân.
Không sao, không sao hết á.
..Đừng khóc, khóc thì sẽ tệ lắm.
.
.
.
Tiết đầu tiên, thầy đã chú ý tới cái đầu trắng xóa của nó và liên tục hỏi là ai làm, nó chỉ im lặng cúi gằm mặt, lẩm bẩm rằng bản thân vô ý, thầy cũng hỏi có lệ rồi mặc kệ tiếng cười khúc khích vang lên quanh lớp
Thầy đã quen với sự lầm lì của nó, trực tiếp bỏ qua và khiển trách một vài câu, 1 phần là thế, 1 phần nữa là vì đây là trường tư, học sinh chính là mẹ là cha người ta, chỉ cần hơi chệch ý chúng nó, trời có biết ba mẹ chúng nó sẽ thẳng tay làm gì, vì trong này toàn nhà có tiền cả.
Là một ngôi trường tư rác rưởi.
Ngày nào cũng thế, nó nói ra thì thầy làm được gì chứ? Sao cứ hỏi trong khi không làm gì giúp nó cả?
Tiết cuối, vào lúc cả lớp đang chép bài trên bảng, nó xin cô cho về sớm, sau khi cô xem qua bài tập trong vở, mỉm cười phẩy tay cho nó ra về sớm hẳn mười lăm phút.
Tiếng la ó phản đối trong lớp gào lên sau lưng nó, nó mặc kệ bước ra khỏi lớp.
.
.
.
Nó đứng trước cánh cửa rỉ sét, nhìn dải băng cấm vào chằng chịt nó vất vả luồn lách hàng tháng đã bị xé tơi tả, đung đưa đáng thương trước mặt nó.
Hôm qua về bằng cửa sau, không để ý..
Một bóng hình đẫm máu khổng lồ sượt qua kí ức của nó.
cậu ta làm à?
Có khả năng lắm, nhìn cậu ta có vẻ không giống người sẽ khéo léo cẩn thận luồn lách qua mấy cái dây cảnh báo mỏng tang chỉ có tác dụng hù dọa tâm lý này.
Cậu ta giống kiểu người sẽ dùng tay gạt cái roẹt hết mấy thứ chắn đường á!
Nó tự nghĩ rồi bật cười một mình.
Nó mang tâm trạng hồi hộp mong chờ kì lạ đẩy cửa sân thượng.
Cảm nhận được làn gió nhẹ ùa lên mặt, nó đưa mắt quanh sân.
Cậu ta không có ở đây.
Buồn thật.
.
.
.
.
Ủa? ủa mà mắc gì buồn!
Nó siết chặt quai cặp, ngạc nhiên với cảm xúc vừa xuất hiện trong lòng.
Sao lại buồn nhỉ.
Nó nhìn xuống dưới chân, cắm đầu đi tới nhà kho.
Chắc là cứ tưởng có người để nói chuyện, để làm bạn, nên khi nhận ra sự thật nó vẫn chưa thích ứng được..
Tiếng cánh cửa nhà kho rít lên lúc nó kéo ra, bên trong tối và tất nhiên không có ai cả, ít nhất cậu ta đã đọc được tờ giấy, khóa cửa cẩn thận và tắt đèn cho nó nhỉ.
Nó thở dài kéo hai chiếc chế ra ngoài, định bụng ngồi một lúc rồi về, một lúc của nó là từ 11 giờ 15 phút đến 3 giờ chiều. Nó ngủ thiếp đi mất
Cho đến khi bị ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu thẳng lên mi mắt, nó mới nhíu mày mở mắt ra. Mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, nó lại nhắm vội mắt lần nữa, vươn tay đặt lên mắt, uể oải đứng dậy kéo ghế vào cái bóng râm phía sau nhà kho, ngồi ở đó thẫn thờ nhìn ánh nắng gay gắt chiếu trên mặt đất.
Không muốn đi về chút nào.
Thật đấy.
-&-
Cuối cùng thì ngẩn ngơ ở đó thêm nửa tiếng Quỳnh Anh cũng đành chán nản vác mặt về nhà.
Về căn nhà rộng lớn toát lên vẻ giàu sang bao người mơ ước, trong mắt của Quỳnh Anh, cũng chỉ là một cái lồng sắt lớn lạnh lẽo.
Nó nhẹ nhàng lách qua cửa phụ, vừa vào sân trong đã thấy một chiếc Maybach từ từ đi ra, nó đi tới gần xe, cánh cửa xe hạ xuống.
Khuôn mặt ảm đạm của mẹ nó xuất hiện, môi mỏng mím chặt, đuôi mắt xếch lên thể hiện vẻ khó tính, nắm chặt vô lăng nhìn nó.
"..Sao giờ con mới về?"
Nó cụp mắt nhìn đi chỗ khác.
"Ngủ quên ạ."
Mẹ nó dò xét nhìn mái tóc rũ trước mặt, đưa tay chỉnh tóc nó rồi kéo kính xe lên, bảo nó vào nhà ăn cơm.
Nó im lặng gật đầu, nhìn chiếc xe đen tuyền rời đi, đưa tay lên đầu làm rối lên mái tóc mẹ nó chỉnh cho gọn gàng. Chậm chạp đi vào nhà chính.
Nhà nó rất giàu. Rất uy quyền, rất có vị thế, không ai là không biết nhà nó có một người con trai học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn lễ phép, con nhà người ta.
Đúng vậy, là một người con trai.
Anh trai nó, Dương Minh Tấn. Là bộ mặt của cả nhà nó, là đứa con trai phẩm hạnh cao đẹp quý giá trong lòng mẹ nó, còn đứa con gái là sự thất bại khi được sinh ra như nó thì mẹ nó giấu tiệt, chưa từng đưa nó ra mắt truyền thông, cũng rất buông thả với nó.
Vì vậy ít nhất là hiện tại nó sống rất thoải mái.
Hai tay nó siết chặt quai cặp, khi nhìn thấy đôi giày thể thao trước cửa, nó đổi hướng, vòng ra phía sân sau và vào nhà bằng cửa sau. Nó biết anh trai nó đang ở nhà, chẳng muốn gặp, nên nó tránh đi.
Sao đột nhiên lại về nhà?
Nó an toàn lên được phòng, lúc vào được không gian riêng, việc nó làm đầu tiên là đưa tay khóa trái cửa, sau đó lấy khăn tay màu đen nó vắt ở cửa thuần thục nhắm trúng camera che lại. Sau khi che hết hai cái camera, nó yên tâm đi tắm, lúc đi còn tiện thể tắt luôn bộ ghi âm trong tủ quần áo nó.
Đúng là một cuộc sống ngột ngạt, nhưng mà đỡ hơn ở trường, mẹ nó gắn camera cho có thôi chứ cũng có coi đâu, chẳng qua nó không thoải mái.
-&-
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên sau cánh cửa gỗ ở sau lưng, Quỳnh Anh vừa tắm ra, trên mái tóc đen nhánh nhỏ nước xuống chiếc khăn vắt trên cổ. Nó nhìn về phía cánh cửa, chậm rãi ra mở cửa.
Bản mặt đẹp như tạc tượng của anh nó xuất hiện trước phòng.
"Em còn biết vào nhà bằng cửa sau cơ đấy, không muốn gặp anh cỡ đó à?"
Anh nó dùng khủy tay chống lên cạnh cửa, mắt liếc từ trên đỉnh đầu nó xuống mũi chân, thầm lặng đánh giá nó sau mấy tháng không gặp.
Miệng nở nụ cười khẩy, nó vươn tay muốn đóng cửa lại.
"Ê! Nhỏ kia, từ từ coi.."
Minh Tấn đưa tay ra chặn cửa, sao mới hai tháng không gặp con bé này đã bố láo tới mức đuổi anh đi công khai vậy?
"Gì?" Nó nhướn mày nhìn anh nó, hất mặt ra vẻ giang hồ.
"Aishhh- con nhỏ láo toét này..anh định hỏi em dạo này thế nào thôi."
Nó buông tay ra khỏi tay cầm, anh nó bắt được tín hiệu thì hí hửng chui tọt vào phòng.
"Anh nói em nghe này, mẹ ấy..dạo này khó chịu vãi, trường học cũng nhiều bài, anh đã trốn ra từ kí túc xá đấy, siêu chưa!" Minh Tấn cười lớn.
Nó liếc anh nó bằng ánh mắt hết nói nổi, soạn bài tập toán ra bắt đầu làm, vừa làm vừa tiếp chuyện với anh trai nó.
"Anh không sợ mẹ biết.."
"Gì chứ- anh nịnh hai ba câu là cười ngay" Anh nó bĩu môi cắt lời nó. Sau đó luyên thuyên kể trên trời dưới đất cho nó.
Nó thở dài, đó là lý do nó không muốn vừa về nhà đã tiếp chiêu với cái máy nói này.
Nhưng trong cái lồng sắt lạnh lẽo này, chắc chỉ có anh nó là người sưởi ấm nhỉ?
Nó mỉm cười, gật đầu đáp lại câu chuyện của anh.
Anh nó là người thân nó quý trọng nhất, anh là người duy nhất thương nó, người duy nhất vỗ về và lau đi nước mắt của nó lúc nhỏ, người duy nhất nó thật sự thoải mái khi ở cạnh.
Tuy vậy, mẹ nó không thích nó thân thiết với anh, lí do thì..chắc là sợ nó lây sự xấu xí à?
Tự bật cười với chính suy nghĩ của mình, là sự thật mà. Anh nó học trường tư chuyên cho con nha vừa giàu vừa giỏi, hệ thống giáo dục nghiêm khắc hoàn chỉnh, ngược hoàn toàn với cái trường tư xuống cấp chứa toàn nhà giàu láo toét mà nó học.
Anh nó chỉ ở nhà trong những ngày lễ và nghỉ hè, cuối tuần may thì trốn về được, nhưng mà vận may của anh nó thì tỉ lệ nghịch với khuôn mặt.
"...-Haha buồn cười vãi í...mà-"
"?"
"Em thì sao? Dạo này đi học có gì vui không?" Anh nó chống cằm, dịu dàng nhìn nó.
Nó không nói ai về việc bị bắt nạt cả, tất nhiên anh nó cũng không ngoại lệ.
Nó chợt nghĩ đến mái tóc ướt rũ xuống của ai đó ở nhà kho, ngẫm một hồi, lại lắc đầu.
"Bình thường, vẫn như thế."
Anh nó nghiêng đầu nhìn nó, nhẹ nhàng nói.
"Anh nói này, em trầm tính đi hẳn á, đã có chuyện gì xảy ra thế..mấy năm em lên trung học em khép mình lại hẳn..-đừng có tưởng anh không nhận ra đấy nhé! Hay là có ai bắt nạt em ở trường, anh nhất định sẽ-"
Nó quay mặt qua, mỉm cười với anh nó.
"Em lớn rồi, muốn có tí không gian riêng thôi, thật sự chả có gì cả, ai mà bắt nạt được em gái của Dương Minh Tấn anh chứ hả."
Anh nó cười hề hề sau đó bỏ qua chuyện dạo này nó ít nói, ra khỏi phòng còn không quên nhắc nó chút nữa xuống ăn canh xương dì giúp việc nấu.
"-Rất ngon đó, em phải thử đấy"
Nó giữ nguyên nụ cười, đưa tay đóng cửa phòng, liên tục nói biết rồi.
Cạch-
Sau khi anh nó ra khỏi phòng, nụ cười trượt khỏi mặt nó.
Nó ngồi phịch xuống giường, giở áo lên trước gương, ở dưới ngực nó, phần xương sườn trước có một vết bầm lớn. Nó xoa vết bầm xanh tím khó coi, chắc là bị trong lúc ngã hồi sáng, thảo nào nãy giờ nó thấy nhức nhức mà không dám rờ thử, sợ anh nó thấy điểm bất thường.
Nó buông áo xuống, thở dài đi xuống lầu.
Da nó chưa đủ đen chưa đủ xấu hay sao mà còn làm thêm vài vết bầm gớm ghiếc đó nữa vậy..
Tay và chân nó, ngay cả mặt cũng dán đầy băng cá nhân, vừa nãy anh hỏi, nó chỉ nói là đi trượt ván với bạn bị ngã, anh nó cũng thích trượt ván nên rất thấu hiểu, nói sẽ mua đồ bảo hộ cho nó, rồi cũng không hỏi nhiều nữa.
Anh ấy rất ngây thơ, rất là dễ lừa. Sao có thể sống trong cái hang rắn này tới giờ nhỉ?
Nó ngồi ăn từng muỗng canh mà miệng xót đau đến cong hết ngón chân.
Ui, bữa bị đánh vào mặt, chắc là trong miệng bị sưng rồi.
Nó xoa má, vẫn ngồi ngoan ngoãn ăn hết tô canh lớn.
Đau thật đấy, ước gì mình đẹp lên tí nữa, chắc không còn bị bắt nạt nữa nhỉ..?
Mà, có ai đó trẳng trẻo xinh đẹp vẫn bị bắt nạt đấy thôi, loài người đáng sợ quá đi mất..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top