Oneshot
Vào một buổi chiều tà.
Tôi cùng những người bạn mèo hoang vui đùa bên vệ cỏ. Vui lắm. Chúng tôi chạy nhảy, chui rúc, chúng tôi làm mọi thứ như mèo hoang thông thường hay làm.
Rồi tôi vấp ngã.
À. Đó là vết sẹo ở trên bàn chân. Từ một con mèo khác. Nó vẫn ở đó. Không ai để ý đến nó cả. Tôi cũng vậy. Lờ nó đi.
Người ta thường bảo: "Mọi sự đều do duyên số mà ra. "
Tôi không tin mấy cái mê tín lắm. Tôi là mèo mà.
Nhưng có lẽ... Chỉ lần này. Điều đó là sự thật.
Một cô gái ngồi bên vệ đường, nhìn vào những trang sách.
Cô ấy đang tập trung, rất tập trung, còn tập trung thế nào lúc đó tôi cũng không biết rõ.
Đầu tiên tôi không biết có người ở đấy. Nhưng sau đó khi đang mải nô đùa, không hiểu làm sao mà tôi đã lại lạc ra chỗ cô ngồi.
Lúc đầu cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng loé lên một tia ngạc nhiên nho nhỏ. Tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng sau đó lại là một nụ cười cùng ánh mắt trìu mến. Tôi ngây ra, thẫn thờ hồi lâu, đáp lại cái nhìn ấm áp đó. Tôi bắt đầu phát ngượng vì quên mất rằng mình có thể bị nhìn thấy với cái thú vui ngốc nghếch của loài mèo. Ngoại trừ đám mèo tôi quen lâu ngày kia ra.
Rồi trước khi tôi có thể phản ứng được, cô đã nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy tôi mang về nhà. Suốt dọc đường cô gái ấy cứ vuốt ve bộ lông đen óng và hỏi nhiều thứ:
"Em đi lạc sao?", "Em tên là gì?", "Chị nhận nuôi em được không?", ...
Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi chẳng nổi điên lên như mọi khi nữa, nếu là bình thường, chắc chắn đã để lại vài vết cào trên tay kẻ lạ mặt, nhưng lần này thì lại khác. Tôi có cảm giác thật đặc biệt khi ở bên cô gái này, rất bình yên và thư thái.
Tôi cứ kêu meow meow, rồi chạy nhảy khắp chốn. Rồi nhảy lên bàn của cô, nhìn vào mấy quyển sách, không hiều gì và lại lăn lộn. Cô cứ cười, rồi cũng hùa theo tôi chơi đuổi bắt. Tôi lúc nào cũng chạy được vì nhanh hơn và nhỏ hơn. Tui còn chui được dưới rào cơ mà.
Nhưng tôi vẫn dành phần lớn thời gian chạy ra đường, có hơi vô tâm vô tư, lại đãng trí, có lần suýt bị xe cán, hay bị lạc mấy lần. Mà lúc đó thấy cô buồn vì mình làm sai mà càng trách mình hơn.
Nhưng cô vẫn tha thứ và để chú mèo đấy làm người bạn của mình.
Con mèo nghịch ngợm cứ thế ở bên cô gái.
Mưa. Tôi ghét mưa lắm. Loài mèo từ lâu vốn đã ghét mưa. Mà hễ mưa là chả thấy ai ra đường chơi với tôi cả. Bản thân tôi cũng như bị nhốt trong nhà. Chán thấy mồ à.
Mà điều tôi ghét hơn cả chính là những cơn mưa nặng hạt đó đang làm đau cô gái kia.
Mưa dồn dập. Mưa tuôn. Xối thẳng vào vóc người nhỏ bé của cô. Làm cả đôi mắt cô cũng đẫm nước.
Tôi không biết vì sao lại mưa. Tôi không biết là mưa rơi hướng nào. Tôi không biết gì cả.
Tôi buồn vô kể. Mà cũng chẳng thể làm gì.
Cái áo mưa mà cô có cũng có lành gì đâu. Mà tôi lại không biết làm áo mưa.
Tôi cứ lăn lăn cái cuộn len hình tròn, ngộ nghĩnh cho cô vui. Với niềm tin là mặt trời hình tròn thì cuộn len của tôi cũng vậy.
Tôi vẫn thấy nó hình tròn và cứ bám vào, nhưng mà thực ra càng ngày nó càng méo đi và trở nên khó chịu.
Mà thực ra, ngay từ đầu, cuộn len và mặt trời không hề giống nhau ở điểm nào cả.
Và rồi, tôi không còn thấy cuộn len nữa.
Tôi lại chạy ra ngoài đường. Và lần này về phòng cô ít hơn. Nhưng vị trời trong mưa vẫn in trong đầu tôi.
Những khoảnh khắc khi ở trong phòng, tôi lại tìm cách để được cô chú ý và cười nói với mình. Mà nó lại chỉ càng vô nghĩa hơn ngày qua ngày.
Ném xuống vực sâu rồi lại nâng lên trên núi cao.
Và rồi trời hôm đó lại sáng hẳn.
Tôi nhìn thấy ánh nắng đó. Và cảm ơn cái hành tinh kì diệu đã mang ánh nắng tới.
Và rồi đường phố lại mưa, nhưng mà không còn mưa tại nơi của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top