Kí ức về cậu ( 1 )
Ngày hôm ấy chúng tôi đã đi chơi rất vui tôi cũng chả biết từ bao lâu rồi mình mới vui như thế .
Từ ngày mẹ tôi bỏ đi theo đàn ông khác tôi như người mất hồn vì chuyện xãy ra quá đột ngột , chả một ai lấy làm thân mặc dù tôi có rất nhiều bạn nhưng đó chỉ là xã giao chả thật lòng gì cả họ luôn bàn tán sau lưng của tôi .
Họ bảo tôi cứ giả vờ lương thiện bảo tôi là con người giả tạo trước mặt thì luôn vui vẻ đối xử tốt với tôi nhưng sau lưng lại đâm tôi một nhát chí mạng .
Trong lúc đó lòng tôi chỉ muốn có một người bạn để xoa dịu nỗi cô đơn tột cùng của tôi , may thật tôi đã gặp được cậu ấy . Hôm ấy cậu ấy im lặng đến kì lạ cậu chỉ chăm chú nghe hết những nỗi lòng của tôi . Chẳng đưa lời khuyên chỉ ở đó lắng nghe tôi ! Thật ấm áp ..Tôi có hỏi tên anh bảo " Tớ tên Trung"
Tên hay thật như con người anh vậy ! Tôi nghĩ
Sau khi đi ăn đi dạo chơi thì cậu ấy đưa tôi về nhà ,trời lúc này đã tạnh mưa được một phần
"Khi nào có thể gặp lại cậu" tôi gượng gạo hỏi
Cậu xoa đầu và nhìn tôi mỉm cười
" Có duyên ta sẽ gặp nhau thôi" nói xong anh vẫy tay chào tôi và quay lưng bỏ chạy bóng anh dần dần xa.
Câu nói ẩn ý của cậu làm tôi bồn chồn đến khó hiểu
Kể từ hôm đó tôi chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa , tôi tới lớp học thêm có hỏi cô giáo , nhưng cô bảo cậu ấy đã nghĩ học cách đây một tháng . Tôi thấy làm lạ sao lại đột ngột biến mất như thế chứ ? ..
Từng ngày trôi qua lòng tôi cứ bồn chồn như vậy mãi
Không biết tại sao vẫn cứ mong gặp lại cậu
Chàng trai ấm áp ấy ..
Tôi đã luôn nhớ cái xoa đầu của cậu
Nhớ luôn nụ cười của cậu
Và nhớ cả cái cách ánh mắt cậu nhìn tôi đầy ẩn ý
Ba tháng sau
Thoáng chốt đã tới noen và chuẩn bị bước sang năm mới
Noen năm nay vẫn như mọi năm tôi hẹn với 2 người bạn ,cũng chẳng tốt lành gì chúng tôi chỉ muốn đi cho có cái gọi là đêm giáng sinh
Thật là tẻ nhạt !! Trong tôi lúc nào cũng thấy trống rỗng ..Khi nào thì tôi sẽ lại gặp cậu ? Câu hỏi cứ mãi hiện trong đầu tôi ..
Như mọi năm ngày noen vẫn mưa rất to , hôm nay chúng tôi đã ghé một nhà hàng ngay trung tâm để ăn món hàn . Mọi thứ đối với tôi thật nhàm chán cho đến khi tôi nhìn thấy bóng dán cao ráo lướt ngang qua . Hình như là anh tôi chẵng nhìn nhầm ..
Anh lướt qua tôi trên tay cầm cây dù đỏ âu đi chậm rãi chậm rãi dưới cơn mưa ấy ..
Tôi vội vàng bảo 2 người bạn tôi cần đi gấp ( hâhhaa mê trai quá chị 2 )
Tôi bước theo phía sau anh chậm chậm từng chút đi phía sau anh ..Dáng vẽ của anh vẫn vậy ..đã 3 tháng chẵng gặp nhưng tôi vẫn nhớ như in bóng lưng của anh
Anh ăn mặc rất chỉnh tề dường như có hẹn quần kaki đen và chiếc thun trắng bên ngoài là lớp áo khoác da màu đen ..
Anh đi một lúc đến ngã tư của khu phố chợt dừng lại và quay sang đằng sau ..
Dường như anh biết có người đã đi sau theo bước anh ..
"Chúng ta đã gặp lại rồi" anh nhìn tôi mỉm cười
Ánh mắt đó nụ cười đó khiến con tim tôi như muốn nổ tung ..
Tôi thật sự đã thích anh ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top