~Chap 4~

Lại một ngày mưa nữa, mưa của tháng 9, mưa lạnh thấu da thịt.

Cái ngày mưa xui xẻo khi tôi nừa đi học về đã phải trú ở 1 trạm dừng xe bên đường ở thủ đô Roma - Ý để tránh ướt. Tiền không có, ô cũng không đem, đành ngồi đây chịu rét. Ngồi xuống ghế, tôi nhắm mắt mà ngắm vuốt nghía từng giọt nước long lanh rơi !

TIếng mưa to, át cả tiếng xe cộ, đạp mạnh xuống lòng đừơng, trên các vỉa hè. Cái mùa mưa tát xuống lề đường, bốc mùi hơi đất. Tôi ngửi mùi nhẹ nhàng ấy mà cảm giác BUỒN.

Đáng nhe ra tôi không cô đơn ở đây một mình. 2 đứa bạn thân mà tôi yêu quý suốt 7 năm đi học có lẽ giờ sẽ không nhìn mặt nhau nổi nữa. Tại sao cái tình cảnh oái oăm như vậy lại rơi vào chúng tôi cơ chứ. Chỉ vì nó, mà chúng tôi rạn nứt tình bạn. Tôi hận cái ngày mưa hôm ấy, cái ngày mưa dã làm chia rẽ cái tình thương mà tôi dành hết cho người mà tôi coi như anh em ruột thịt....

Mưa, nó làm tôi nhớ tới buổi gặp tình cờ của 3 đứa chúng tôi, kí ức xưa như tràn về ....

Ở trường, không còn một bóng người. Cái ngày đầu đi học của cuối cấp 3 sao nó lại xui xẻo đến thế. Mưa tầm tã, quật mạnh vào hàng cây, dãy nhà như muốn lật đổ. Cô đơn một mình trên lớp, tôi không chịu nổi đành lấy hết dũng khí bước chân ra khỏi chô ngồi. Đã quá 11h trưa, mưa vẫn chẳng ngớt. Và khi xuống tới nơi, tôi chợt nhận ra không chỉ có mình tôi, mà còn có nó - Mạc Triều Quân - 1 đứa con trai thấp gầy, khuôn mặt nam tính trên bộ đồng phục nam, cong người đặt tay trên lan can lớp, đôi mắt đen thẳm như phản chiếu từng hạt mưa .

Tôi thì cũng chẳng ngại ngần gì với con trai, nên cũng tới kết bạn làm thân. Chẳng hiểu do duyên trời định phận hay như thế nào thì cũng từ đó mà chơi thân với nhau. Và 1 năm sau, cũng ngày hôm ấy, hôm xếp lớp, tôi được xếp ngồi cạnh 1 người bạn mới - 1 đứa con gái lùn bé tẹo, tóc ngắn đến chấm vai và cũng chính là nhỏ bạn thân của tôi lúc ấy - Chương Mạn Di. Tuy không được ngồi vs thằng bạn thân dù cùng lớp, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui lắm khi có 1 sự hòa hợp với tôi và Di ko ít . Tuy tính tôi cũng chẳng hòa đồng nhưng từ đó, 3 đứa lại cứ dính lấy nhau mà "sống". Đi học cùng nhau, về cùng nhau, đi ăn cùng nhau, có mệt cũng ráng đi chơi cùng nhau, có mang áo mưa cũng ráng tắm mưa cùng nhau... Và cho tới một ngày....

-Trương Tử Ngọc, mày làm bạn gái tao nhé???

Tôi không thể tin được những gì mà thằng Mạc Triều Quân bạn thân tôi đang nói ra khi đang đỏ mặt đứng trước tôi lắp bắp. Không phải tôi không thích nó, vì cũng không thể phủ nhận rằng tôi cũng có chút thích nó từ lần đầu gặp mặt. NHưng nếu ko phải ngày hôm qua, khi trên đường đến nhà Mạc chơi, Chương Tử Di nó cũng ngượng ngùng nói với tôi rằng:

-Mày ơi... Có lẽ... tao thích thằng Mạc Triều Quân mày ạ...

Mọi thứ trong đầu tôi dần dần lẫn lộn, không thể nào phân biệt nổi. Thằng MẠc thấy tôi ngẩn người ra, nhíu mày lại, nó rối rít xin lỗi. Tôi vẫn im lặng trước tình huống này, đang suy nghĩ xung đột quanh thì tôi đã vô tình thấy Chương Tử Di đứng lấp ló sau bước tường kia rồi quay đi mà khóc, chắc vì nó đã nghe thấy tất cả. Vào đó có là một ngày mưa buồn, một ngày mưa mà tôi cảm thấy vừa rối bời, cảm giác khó chịu nhất trong 15 năm cuộc đời...

Và sau đó, tôi quyết dịnh sẽ đi du học để chấm dứt cái sự rạn nứt này mà để nó tươi tốt trở lại. Tôi biết, tuổi đời tôi còn nhỏ, lại còn vì 1 lý do nhảm nhí mà tôi lại phải rời xa cái nơi gắn bó với tôi như thế này là không đấng. Nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ cái tình bạn sâu đậm mà tôi trân trọng ấy suốt ngần ấy năm ...

Và cũng đã 5 năm trôi qua, hai chúng nó đã trở thành người yêu của nhau, tuy là miễn cưỡng theo nguyện ước của tôi. Nhưng bây giờ, thằng Mạc Triều Quân cũng đã chấp nhận, nên bây giờ suy cho cùng, có lẽ trong ba người, chỉ có tôi là không hạnh phúc thôi, nhưng dù sao, hạnh phúc của chúng nó cũng là niềm vui của tôi rồi ...

Ngồi nhớ lại, tôi cười trong tiếng thở dài. đúng là tuổi trẻ, cái tuổi của tính bồng bột, dại dột và ngốc nghếch ấy nó để lại cho tôi một kỉ niệm đáng nhớ,...

Một cơn gió man mác đưa tôi về thực tại, trời đã tạnh mưa, trời quang lại, nắng và cầu vồng bắt đầu lên. Chỉ có còn tôi vẫn ngồi đây rồi đứng dậy hít thở thật sâu, rảo bước trên con đường về nhà nhộn nhịp với nụ cười của sự vui vẻ.

Mà ai nói tôi không hạnh phúc... Tôi có hạnh phúc đấy chứ ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Tử Đinh Hương (Xen_vo_dung)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #day#rain