~Chap 3~
"Tôi ghét mưa!
Mưa ướt át, mưa lạnh lẽo, mưa cô đơn, mưa buồn tủi,... Và hơn cả, là mưa tối tăm........đem theo bóng tối về lấp kín tâm hồn, trái tim tôi!
Nhưng nhờ mưa mà tôi và anh lại có một lí do nữa để lại gần nhau!"
Tháng 8 mưa dầm, quán coffe vắng vẻ, ngoài trời tối tăm, lạnh lẽo ko có lấy một tia nắng ấm áp của buổi xế chiều. Tiếng nhạc buồn bã du dương phát ra từ chiếc radio nghe ko được rõ do bị tiếng mưa róc rách chảy từ trên mái xuống rồi lăn dài trên cửa kính lấn át, dòng người tấp nập chạy dưới trời mưa, ai ai cũng ướt át và lạnh giá. Trên bàn, ly Capuchino đã nguội lạnh, tôi vẫn thờ thẫn ngồi bên cửa sổ nhìn trời mưa. Mưa, mưa rơi và vẫn cứ tiếp tục rơi ko hề có ý định dừng lại. Tôi thầm nghĩ " phải chăng vị thần tiên nào đó thất tình chăng?". Tôi liếc chiếc đồng hồ kẻ xanh đen trên tay mình, thoáng cái đã là 6h30 tối vậy mà trời còn ko tạnh mưa chắc hôm nay tôi phải dầm mưa đi về rồi. Sau khi kết thúc buổi học từ trung tâm, theo thói quen cũ tôi lại vào quán caffe cách trung tâm độ một cây. Tôi thật sự rất thích quán này, cấu trúc trang trí đơn giản nhưng mà lại rất hợp sở trường của tôi. Dù biết là tháng này rất hay mưa nhưng tôi vẫn luôn quên mang ô và vì vậy hầu như cứ tan tầm là tôi lại ngồi ở đây, lâu lâu nó trở thành thói quen của tôi. Xem ra ko còn cách nào khác rồi, tôi đeo ba lô đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Con phố giờ này đã vắng tanh ko còn tấp nập như vậy nữa, trên đường còn ko có nổi một chiếc taxi mà giờ thì tuyến xe bus học sinh mà tôi hay đi cũng đã dừng. Lắc đầu ngán ngẩm, tôi kéo mũ áo lên và bắt đầu chạy. Thật là xui cho số tôi, giờ tôi mới nhớ là mình đang bệnh, vậy mà dầm mưa kiểu này về đến nhà thì chắc chết chứ chẳng đùa. Bên ngoài trời se se lạnh của mùa thu tháng tám cộng thêm cái gió lạnh từ mưa làm tôi ko ngừng hắt hơi và ho như bị sặc. Chiếc mũi của tôi đã sớm đỏ lên rồi, đắn đo một hồi rồi tôi vẫn quyết định dầm mưa đi về, bỗng chợt có ai đó kéo cánh tay tôi lại, do quá bất ngờ mà mất đà làm tôi xém chút nữa thì ngã cái rầm ra đấy.
- Muốn về nhờ ko?
Nghe tiếng nói lạnh lẽo, theo quán tính tôi ngẩng lên đập vào mắt tôi là một người con trai hơn tôi vài ba tuổi, thân hình cao lớn khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai, thu hút nhất vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đen kịt và đôi lông mày thanh tú kia, bờ môi mỏng hồng hồng khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ganh tị. Và người đó chính là anh hàng xóm nhà ở cuối phố khu phố nhà tôi
- Cảm ơn
Dưới trời mưa, hai con người cùng bước đi, chiếc ô màu lam đó khả to đủ để che cho ko một hạt mưa nào có thể rớt trúng tôi, thật ra là anh đã đẩy dịch ô sang phía tôi vì vai áo anh đã ướt lấy một mảng" anh liệu có lạnh ko?". Dù muốn nói rằng anh ko cần thiết phải làm như vậy nhưng tôi một phần vì ngại và một phần vì biết anh dù nói cũng sẽ ko để tâm vậy nên tôi lại thôi. Con đường hôm nay bỗng như dài hơn gấp vạn lần, có phải là do sự im lặng này mà ra hay ko nhưng dù sao tôi cũng ko phải thể loại thích nghĩ ngợi vẩn vơ gì nhiều nên cũng chỉ lắc đầu cho qua. cuối cùng căn nhà cũng đã xuất hiện trước mặt tôi, may quá cuối cũng cũng về đến nhà rồi lạnh chết mất thôi. Tôi chào anh rồi đi vào nhà, anh chẳng nói lấy một câu thậm chí khuôn mặt biểu cảm vẫn liệt ra như vậy nhưng từ sâu xa trong đôi mắt đó tôi thấy được sự thay đổi của anh, thấy được tâm trí anh, hiểu được anh đang suy nghĩ gì. Phải, là anh thích tôi. Tôi thấy được điều đó trong đôi mắt đen sâu thẳm kia của anh ngay từ lần đầu tôi phát hiện ra ánh mắt đó luôn chăm chú nhìn tôi trong tiệm caffe hôm đó và ngày mưa anh cho đi chung ô hôm ấy.
Anh tưởng tôi không biết nhưng tôi biết chứ, anh ko biết quán caffe đó đâu, thậm chí anh còn đặc biệt không thích Capuchino vậy thì tại sao mà chiều nào anh cũng ngồi trong quán caffe Capuchino đó chứ, vì lý do gì mà tối nào anh cũng đứng tựa lưng vào cây cột điện bên ven đường chứ, tất nhiên là vì đứng đó có thể nhìn lên căn phòng của tôi, đặc biệt là anh có thể nhìn thấy tôi ngồi làm bài hay đọc sách tại đó và vì lí do gì mà một người sống nội tâm như anh lại tham gia lớp dance mà tôi đang học chứ.....tại sao tôi nhìn thấy điều đó ở anh mà anh lại ko thể nhìn thấy điều đó ở tôi. Liệu rằng anh có biết tôi luôn ngồi cạnh cửa kính ko phải nhìn ngắm mưa vì vốn dĩ tôi đã ghét mưa mà tôi nhìn hướng đó là bởi tôi thấy được hình ảnh của anh phản chiếu trên đó và thấy được đôi mắt của anh đang hướng về tôi? tôi luôn tranh ở cùng nhóm với anh khi tham gia câu lạc bộ là vì muốn được nhảy cùng anh và anh có biết là tôi phải vất vả sử lí mấy con ruồi nhặng luôn bâu quanh anh như thế nào ko? tôi luôn vờ đọc sách và làm bài tập bên cửa sổ như vậy là để được ngắm nhìn bóng hình anh đứng đó nhìn tôi hay ko?
Hôm nay vẫn là một ngày mưa, tôi ngồi đây với li Capuchino còn anh ngồi đó với chiếc ô mà lát nữa cả hai chúng tôi sẽ lại bước chung dưới nó trong cơn mưa lạnh cuối thu với sự im lặng ngại ngùng mà ngột ngạt vì tôi lại cố tình quên mang ô lần nữa. Tôi cười thầm ko biết chuyện này sẽ lại lặp lại bao nhiêu lần nữa đây???
---------------------------------------------------------
#Written by Dùathiêntài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top