~Chap 2~

   Trong quán Cafe MỘC gần nhà,  tôi ngồi vởn vơ ở góc quán gần ngoài ban công, nơi cạnh ô cửa sổ nhỏ và cốc trà ấm, tôi buồn chán mở hé 2 con mắt nhìn ra cửa sổ. 

  Trời mưa,  mưa to lắm.  Hơi lạnh thổi qua cửa sổ thấm vào da thịt tôi.  Quán không có người,  mình tôi như nhỏ bé cô đơn hơn trong căn phòng rộng lớn. 
Đây là quán cafe mà tôi yêu thích nhất.  Nó là quán mà cả thời học sinh tôi gắn bó với nó.  Vì từ đây,  tôi có thể nhìn thấy người ấy.......

Cái thời học sinh ngây dại, một con bé cấp 2 lại đi thích thầm một anh học sinh cấp 3 cùng trường.

Anh đi làm thêm kiếm tiền chi trả cho việc học. Gia đình anh không giàu,  anh cũng không đẹp trai ăn diện như bao người con trai khác.  Nhưng với tôi,  anh cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. 

Mưa rất to,  ngày càng nặng hạt.  Tôi ngồi hát vu vơ mấy câu,  mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đến đây rất nhiều lần, nhưng anh một lần cũng không để ý tới. 

Anh làm sao mà lại nghĩ được rằng anh lại có một đứa con gái cấp 2 thích anh tới mức độ ngày nào cũng tới nơi anh làm việc,  đi sau anh mỗi khi anh đạp chiếc xe đạo nhỏ về nhà... 

Anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi.  Và dĩ nhiên, tôi cũng ngại không dám mở miệng nói trước....

Chán nản,  ngồi nhìn ra cửa sổ,  tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới này.  Nhìn ngoài kia bao nhiêu người con trai con cái đi với nhanh trên con đường mưa ướt,  chúng nhau một chiếc ô trong suốt nhìn mà ghen tỵ

Tự dưng tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh tượng anh cùng tôi đội trời mưa về nhà,  tươi cười nói chuyện với nhau.  Anh dùng đôi bàn tay che cho tôi khỏi ướt,  dù biết chắc cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu.  Hai đứa rảo bước trên con đường đi học quen thuộc,  có một kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò bồng bột. 

Và rồi một tiếng sấm đoàng chớp nháy trên bầu trời âm u xám xịt đã đưa tôi quay trở về hiện tại.  Tôi cười khẩy lắc đầu, lấy tay xoa hai vầng thái dương của mình,  thầm nghĩ tại sao mình lại có thể tưởng tượng ra được một khung cảnh hoang đường như vậy được khi chính anh còn không biết tôi có tồn tại trên cái cõi đời này hay không. 

Cầm lấy cốc trà đã nguội,  tôi nhìn sang anh.  Anh vẫn đang làm việc, tay lấy chiếc bánh matcha ra đĩa.  Tôi đưa lên nhấp một hụm nhỏ, nhắm mắt lại và thưởng thức. 

Và khi mở mắt ra,  anh đang đứng trước mặt cười nhẹ,  nu cười như ánh nắng len lỏi sau khi trời mưa đã tạnh,  như cầu vồng xuất hiện trên nền trời trong vắt.  Anh đưa cho tôi cái bánh nhỏ,  vẽ ba chứ nhỏ nhắn "I am you, you are me...", tươi cười tiến đến làm quen :

-Anh ngồi đây được chứ???....

---------------------------------------------------------

By Tử Đinh Hương (Xen_vo_dung)

"Một ngày nào đó, chắc chắn cuộc sống đầy mây của bạn sẽ có ánh nắng len vào sau những ngày mưa bão.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #day#rain