Chương 3 : Gặp Lại
Đứng trước cổng trường, Vi thấy những nhóm bạn vừa lướt qua Vi, vui vẻ trò chuyện. Vi cảm thấy ghen tị, ở bên London Vi cảm thấy cô độc, Vi không có những người bạn để chia sẻ.
[ Nếu ngày trước mình không sang London, chắc là mình đã có một nhóm bạn để chơi rồi]
Vi vừa đi vừa nghĩ lung tung.
"Bộp"
Vi đã đầm vào một ai đó.
" Xin lỗi " Vi xin lỗi rồi bước đi trước không nhìn lại người mà mình vừa đâm. Bước đi được một bước thì đã bị kéo lại.
" Bạn có sao không ? " Vi quay lại nhìn, đó là một cô bạn với hai đôi mắt to tròn vừa lên tiếng.
" Không sao. Bạn ?" Vi hỏi lại. Nhìn thì cô bạn này phải lớn hơn Vi đến 1-2 tuôi.
" Mình không sao. Bạn là học sinh mới à ?" Cô bạn mỉm cười.
Vi chỉ gật đầu.
" Thế bạn chưa đi vào lớp à ?"
Vi nguyền rủa mình,
[ Đúng là trí nhớ tạm thời mà. Điên mất thôi, tại sao lại không gọi cho cô hiệu trưởng trước cơ chứ ? Thế mà cũng quên ]
Vi cộc đầu mình,
Cô bạn lại mỉm cười, " Nhìn thế này thì chắc bạn chưa biết nhỉ ? Thế có cần mình đưa đến phòng cô hiệu trường không ?"
Vi gật đầu, rồi cả hai cùng đi đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi, cả hai trò chuyện, nhưng chủ yếu là cô bạn ý nói, chứ còn Vi chỉ nói khi cần thôi.
" Quên chưa giới thiệu. Mình là Minh Thu. Mình học lớp 11B.Mình năm nay 16 tuổi. Còn bạn ?"
" Cát Vi. 15 tuổi. Lớp 10"
" Chị già quá, thế thì phải xưng là chị em rồi !" Minh Thu lại nử một nự cười tươi như hoa.
Một phút im lặng. Lần này Vi lên tiếng,
" Chị kể cho em về ngôi trường này đi !"
" Được ! Ngôi trường này là trường cấp 3 và có khoảng 150 học sinh. Và được chia thành A và B. Lớp A là dành cho những con là giàu. Lớp B thì khá giả. Mỗi năm trường đều tổ chức cuộc thi " Miss & Mister Athena" và " Athena's Got Talent". Những người mà được giải thường ra sẽ nổi tiếng và còn được thầy cô yêu mến. Năm trước có Mĩ Lan được danh hiệu Miss Athena, Hoàng Lâm được danh hiệu Mister Athena, và Lâm còn được giải ba từ Athena's Got Talent. "
Vi ngạc nhiên hỏi,
" Có phải là Ngô Mĩ Lan và Nguyễn Hoàng Lâm đúng không ạ ?"
Minh Thu ngạc nhiên thốt lên,
" Sao em lại biết ?"
Vi chuyển chủ đề khác,
" Buổi trưa gặp nhau ở canteen không ?"
" Ô kê. Đây là phòng cô hiệu trưởng này. Thôi chị đi vào lớp đây, 5 phút nữa chuống sẽ reo. " Minh Thu nói rồi vẫy tay chào tạm biết, Vi còn chưa kịp cảm ơn hay tạm biết thì Thu đã chạy như ma đuổi lên cầu thang.
Minh Thu ( 16t)
- Dễ mến
- Học giỏi, chăm học
- Lớp trưởng 11B
- Không có bạn thân những có nhiều bạn
_________________
Vi hít thở sâu, rồi gỡ cửa
" Cộc cộc "
Mãi đến một lúc sau, một giọng nói lên tiếng
" Mời vào !"
Vi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, một can phòng hiện ra. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngồi trên chiếc sofa,
Vi cúi đầu nói,
" Cháu là Trần Cát Vi. Xin học lớp 10 ạ"
" Không cần lễ phép quá đâu. Ta cũng nghe cha cháu nói về chuyện này rồi. Mà cháu không nhớ ta là ai sao ?"
Vi đột nhiên nhớ ra, " Bác Lan Anh ! Cháu xin lỗi, cháu không cố ý, tại Bác thay đổi nhiều quá nên cháu..."
Bác Lan Anh mỉm cười nhẹ," Cháu không nhớ chứ gì. Ta biết, ta già đi nhiều rồi cũng đã trên 40 tuổi còn gì "
Vi cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, " Dạ không phải, tại mắt cháu kém ạ "
Lần này bác Lan Anh phá lên cười, " Bác đùa thôi mà. Thôi vào học đi lớp cháu ở 10A nhé"
Vi ngạc nhiên, " Lớp 10A ạ ?"
Vi nhớ lại lúc chị Thu nói
[ A là danh cho nhà giàu ! Mà đó là điều mình không muốn ! Mình không thích bị gọi là chảnh hoặc kiêu ! ]
" Ừ ! Cha cháu nói với ta thế mà ! "
Vi định xin để đổi qua 10B, nhưng nghe là bố xin cho vào 10A thì không dám xin nữa.
" Cháu cảm ơn cô ạ " Vi nói rồi quay đi,
[ Về Việt Nam có phải là một điều tốt hay không ? ]
Vi tự hỏi chính mình, đang suy nghĩ linh tinh thì Bác Lan Anh gọi lại,
" Cháu còn nhớ Mĩ Lan không ? Nó vẫn đang giận cháu đó ! "
Vi ngây ngô nhìn Bác Lan Anh,
" Thôi không có gì. Cháu đi vào lớp đi "
Vi cúi đầu chào rồi đóng cửa phòng đi tìm lớp. Thật ra thì Vi thừa hiểu bác Lan Anh muốn nói gì, nhưng cư giả ngơ.
[ Mĩ Lan tất nhiên sẽ giận mình rồi. Đi mà không từ biệt. Nhưng mình cũng đâu có muốn thế đâu ]
Vi vừa lẩm bẩm vừa đi tìm biển nghi 'Lớp 10A'
" Nó kia rồi !" Vi chỉ vào cái biển màu xanh, chữ màu trắng nghi 'Lớp 10A'
Vi nhẹ nhàng mở cửa lớp, rồi bước vào. Nhìn thấy khoảng 20 học sinh nhưng chỉ có 3-4 bạn nữ
Cô giáo chủ nghiệm, không ngạc nhiên gì cho lắm, chỉ nói
" Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. " cả lớp vỗ tay hoan hô, chừ một người đang úp mặt lên bàn.
" Cả lớp IM LẶNG ! " cô giáo nói lớn.
Cả lớp đột nhiên im lặng đến bấy ngờ. Cô giáo mỉm cười rồi nói,
" Cô là An. Cô là cô giáo chủ nghiệm của lớp và cũng dạy môn Sinh học. Còn em ?"
Vi trả lời, " Thưa cô, em là Trần Cát Vi. Mong mọi người giúp đỡ "
Bây giờ tiếng vỗ tay và la hét còn to hơn cả lúc trước.
Có mỗi một người đang ngồi đứng hình, như tượng đá vì không tin được những gì mình nghe thấy. Đó chính là Nguyễn Hoàng Phong
" Cát Vi này, lớp này đa số là những học sinh nam nên nếu có chuyện gì thì em hãy đến gặp cô ! Bây giờ em hãy ngồi ở cái bàn kia kìa !" Cô giáo chỉ đến chiếc bàn dành cho hai người, người ngồi ở trong hình như đang ngủ nên Vi không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng nhìn trông cũng đẹp trai.
Cô giáo vừa nói hết câu thì những con ruồi đã thi nhau bàn tán này nọ ,
" Sướng thế ! Được ngồi cạnh hot boy ! Nhưng lo gì, chẳng mấy, lại bị đổi chỗ cho mà coi. Anh ý ghét con gái động vào người mà !" Bọn con gái bàn tán.
" Chán thế. Cứ tưởng sẽ ngồi cạnh mình chứ !" Cả hội bọn con trai đồng loạt nói.
Những gì mà họ bàn tán, Vi đã nghe hết. Nhưng Vi không quan tâm lắm, chỉ bước đi và vào chỗ ngồi của mình.
Vote~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top