[1]

Naruto đờ đẫn đi dọc con đường đến nhà em, chỉ là một căn trọ cũ ở cách xa trung tâm. Khác với ngôi nhà khang trang của cha mẹ và em trai, chất lượng cuộc sống em rất tệ..

Em nhẹ nhàng dựa vào bức tường cũ kĩ, bất lực ngồi xuống trước nhà. Vừa từ một nhiệm vụ ngoài làng cấp B về, cơ thể Naruto có vẻ đã bị nhiễm độc. Giương đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời, mỗi giây mỗi phút trôi qua với em nó thống khổ, đau đến tận tim gan. Em từng ước hàng trăm lần em sẽ chết đi, để vứt bỏ nỗi đau và hiện thực tàn khốc này. Nhưng cũng hàng trăm lần em gạt phăng đi, em tự cho mình ích kỉ khi cố níu kéo cuộc sống này. Mọi người nói em chỉ là cái bóng của Menma, em là thứ thừa thãi, là thứ nguy hiểm sẽ hủy hoại làng..

Nhưng em không sống vì họ, vì người em yêu - mục đích sống duy nhất của em. Có lẽ là từ sâu trong tiềm thức em đã luôn nhớ đến hình bóng người đó, em yêu, em hy sinh và em cam chịu chỉ cần cậu được hạnh phúc. Sẽ chẳng một ai hiểu, hay đúng hơn là em tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo tới mức mà người ta luôn nghĩ em sống để được dân làng công nhận, để cha mẹ vui lòng và có bạn bè. Nhưng chỉ duy em mới hiểu em làm mọi thứ để tốt cho cậu ấy thôi.

" Naruto?!"

Menma, đứa em trai duy nhất của Naruto vội vàng chạy đến đỡ anh nó. Từ ánh mắt sâu thẳm của Menma tình cảm đó không đơn thuần là bạn bè hay anh em, mà nó đã vượt trên cả hai. Menma nâng niu đỡ em dậy, nhấc bổng Naruto đưa vào trong nhà.

Thầm rủa ngôi nhà tồi tàn này, nó đã chuẩn bị sẵn một nơi khác tiện nghi và tốt hơn cho Naruto, nhưng không biết làm sao để có cớ thuyết phục cho anh qua. Đặt Naruto lên chiếc giường nhỏ, Menma đi lấy nước dịu dàng bón cho em.

" đ.. đừng Menma."

Naruto gạt tay Menma ra, dù rất mệt và đuối sức nhưng em vẫn giữ chút lí trí. Chuyện này không còn phù hợp với anh em nữa rồi.

Menma nhíu mày bậm môi lại không hài lòng, có lẽ chính cậu cũng quên mất, cuối cùng thở hắt ra nói.

" anh hai, em chỉ đang chăm sóc cho anh trai mình thôi không sao cả, anh ngoan ngoãn uống đi nhé."

Naruto cũng hé miệng ra uống, tâm tình lại có chút gợn sóng. Trước đây cậu sẽ rất cảm động, thậm chí là rung động với Menma.. cả hai từng là người yêu nhau. Nhưng khi biết cả hai là anh em ruột Naruto đã chủ động chia tay, Menma đau khổ cầu xin quỳ lạy trông thảm thương vô cùng chỉ đổi lại được cái nhìn dè biểu và lời xin lỗi của Naruto. Sau chuyện ấy Menma khác hẳn, ít nói và khó tính hơn, nhưng cậu vẫn dùng thân phận em trai âm thầm tiếp cận Naruto để chăm sóc em.

" em về trước đi, anh đã ổn rồi, cám ơn em nhé."

Naruto xoay đầu vào trong tránh mặt Menma, như vậy mới không thấy sắc mặt đen xì của cậu. Menma nắm chặt chăn bông, nghiếng răng.

" anh muốn đuổi em sao? Anh dùng em xong là muốn vứt sao? Bây giờ anh đi còn không nổi sao có thể tự chăm sóc mình được chứ?"

Cảm nhận được sự tức giận xem chút giận dỗi của người kia, Naruto có chút buồn cười. Người này chỉ cách em có 2 phút tuổi đời thôi mà lại cao lớn và có phần chững chạc hơn em nhiều.

" không có.
chỉ là em đã mệt rồi ....đừng để ai phải lo lắng."

Naruto bật cười khúc khích, chẳng biết từ lúc nào mà em thường xuyên chú ý đến những thứ nhỏ nhặt đáng yêu xung quanh Menma. Em trân trọng nó, khắc ghi nó vào lòng, một chút kỉ niệm xung quanh Menma.

Menma xấu hổ đỏ mặt tía tai, không phải vì bị cười mà là vì em cười lên đẹp như thiên thần, khuôn mặt thanh tú chiếc mũi cao môi đỏ và đặc biệt nhất là con mắt như pha lê, mỗi khi nhìn vào đó Menma cứ bị mê mẩn đắp đuối vẻ đẹp này. Naruto như mặt trời sáng sớm chiếu rọi các ngóc ngách nhỏ lạnh lẽo trong tin Menma, sẽ ôm lấy cậu mỗi lần khó chịu.. Naruto vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho Menma, người quan trọng nhất. Nhưng chính người quan trọng này đã bỏ rơi cậu, vì cha mẹ vì xã hội khắc nghiệt mà không thể ở bên nhau. Menma luôn ghi chuyện này vào lòng, ghét cay ghét đắng ai gọi hai người là anh em.

Cậu chỉ muốn cả hai là người lạ, rồi một lần nữa Menma sẽ gặp lại Naruto và Naruto sẽ dịu dàng ôm lấy cậu.

" Menma cậu về được rồi đó."

Tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa, Sasuke đứng dựa vào mép cửa ra lệnh. Khuôn mặt cau có, với vài tia máu dính bên mép áo càng làm tăng sự ghê rợn.

" phu nhân đệ tứ đang tìm cậu đó, tốt nhất thiếu gia nên đi về đi."

Sasuke mỉa mai, vừa rồi chính hắn là người báo cho Kushina thấy Menma đi cùng Naruto. Sasuke khó khăn nở một nụ cười, cố gắng nhìn Naruto đang yên tĩnh trên giường, còn tên tóc đỏ kia vẫn lảng vảng ở đây. Nhưng hắn biết Menma phải đi sớm thôi nếu không Kushina sẽ làm ầm lên, hắn cũng hiểu Menma đủ yêu Naruto nên không thể để cậu chịu chút tuổi nhục nào. Đúng như dự đoán Menma rời khỏi phòng ngay, trước đó còn luyến tiếc nhìn Naruto.

Naruto chỉ bất lực nhìn hai người. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Naruto kìm lại cơ thể đau nhức giang tay ra hạnh phúc nhìn Sasuke.

" anh về rồi."

Sasuke lập tức xà vào lòng Naruto, tham lam ôm chặt em. Em cũng rất phối hợp vòng tay ôm chặt hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn hắn. Trong lòng em rất ấm áp, mỗi khi như vậy Sasuke đều cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đường. Cơ thể phấn khích đến run rẩy, miệng không khép được.

" Naruto tôi nhớ em, tôi rất nhớ em"

Sasuke dụi dụi đầu vào bụng em, lẩm bẩm. Hắn không để ý đến sắc mặt trắng bệch của em, dù đau đớn là vậy như Naruto vẫn xoa đầu đầy yêu chiều hắn.

" em cũn.. cũng rất nhớ anh."

Đầu óc Naruto càng lúc càng choáng váng, không thể phân biệt được thực tại. Sasuke cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn vội bế em thẳng đến bệnh viện.

" Naruto!! Naruto em sao vậy"

" em không.. sa.o đâu.. c..hỉ là... ức.. có chút mệt.."

Nói xong mắt Naruto nhắm chặt, mất đi ý thức càng khiến Sasuke hoảng loạn. Trong bệnh viện đông nghịt người Sasuke đặc biệt thu hút, huống chi tộc nhân Uchiha hiếm khi có biểu cảm đặc sắc như vậy.

Sasuke đặt Naruto lên giường bệnh, nắm chặt tay cậu cảm nhận bàn tay đã lạnh ngắt Sasuke mới bừng tỉnh, mồ hôi rơi đầy mặt, sợ hãi vô cùng. Naruto của hắn, không được phép xảy ra chuyện gì.

" chất độc trong cơ thể của cậu ấy là loại độc gì vậy, nó lan nhanh quá làm cho mạch máu hoàn toàn tắc nghẽn, tim mạch phồng to. Tình trạng này e là đã trúng độc qua 24 giờ..

" có lẽ là cổ trùng..

Sasuke bên ngoài nghe các bác sĩ bàn tán hăng say về Naruto, hắn thầm nghĩ nếu em vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi liệu họ có hết lòng như vậy? Hay chỉ vì lộ ra thân phận con trai Hokage nên họ mới tận tâm. Trên hết là hắn thật lòng lo lắng cho em, đáng lẽ nhiệm vụ lần này hắn nên đi cùng em. Chỉ cần nhanh giết hết bọn cản đường là có thể về làng sớm, sao hắn lại vô dụng như vậy chứ.

Sasuke cắn môi đến bật máu, cơ thể có chút run rẩy, nỗi sợ hãi lớn dần nếu Naruto xảy ra chuyện thì sao. Ba tiếng sau, cuối cùng đã có người đi ra, người nọ trông cực kì mệt mỏi thiếu sức sống, vừa bước ra cả người gù đi.

"
Mệt chết mất. Sasuke cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi."

"    cám ơn"

Sasuke lập tức lao vào, mở tung cánh cửa ra. Naruto đang ngủ trên giường một cách yên tĩnh, nếu hắn không cảm nhận được hơi thở còn tưởng em là một pho tượng. Hắn thích sự yên tĩnh này, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em để không làm em thức giấc.

" Naruto, mùa đông rồi anh sẽ cùng em đón giáng sinh năm nay.. anh biết được một nơi ngắm tuyết rất đẹp đó. Em mau tỉnh lại đi."

Sasuke xoa nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Naruto, cố gắng truyền vào chút hơi ấm. Naruto vẫn như cũ, ngủ yên. Trời dần tối, các nhà đã thắp đèn lên, Sasuke cũng lững thững đi về. Chẳng phải vì hắn mệtt hay gì hết, hắn chỉ đi lấy đồ cá nhân và vài thứ chăm sóc Naruto.

Trước ngôi nhà quen thuộc, Sasuke chán ghét bước vào. Không khí trầm lắng đáng sợ, ở đây chỉ khác nhà hoang ở chỗ sạch sẽ hơn. Sasuke thuần thục cởi giày rồi lên thẳng trên phòng. Hắn nhanh chóng chuẩn bị một balo đầy ấp, nhưng chưa kịp bước ra cửa phòng đã bị chặn lại. Là Itachi, hắn đến từ lúc nào?

Sasuke vẫn không nói gì chỉ trực tiếp lướt qua, nhưng chẳng đi được đã bị Itachi nhốt vào ảo thuật.

Bên trong ảo thuật. Sasuke bị giấu ở một cái cây không rõ nơi ở sương mù bao quanh. Cảm giác vừa trống rỗng vừa sợ hãi làm đầu Sasuke đau như búa bổ.

Itachi rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Sasuke. Anh âm trầm nhìn đứa em trai tội nghiệp giơ hai ngón tay lên chạm vào trán hắn.

" em thật ngu ngốc đó Sasuke."

" thả tôi ra!"

Sasuke vừa tức giận, căm ghét Itachi chỉ bất lực nhìn em trai, thở dài nói.

" em thật sự còn quá ngây thơ, vì sức mạnh mà em theo Orochimaru, rồi lại theo Naruto về làng.. nhưng Naruto thằng bé đó không đơn giản. Vì sao ngài đệ tứ nhất quyết bỏ rơi nó em hiểu không? Vì sao mà nó sống khổ sở như vậy mà không có ai giúp đỡ?"

Sasuke lại nhíu mày, chẳng phải chuyện này hiển nhiên quá rồi sao? Hokage là vì tên bói toán mù lòa nào đấy, còn lũ dân làng kia thì chỉ chăm chăm vào cửu vĩ. Vốn định mở miệng cãi lại, Sasuke phát hiện Itachi đã biến mất từ khi nào.

" tên khốn nạn chết tiệt thả tôi ra!!!"

.

.

.

.

.

" ưm.. Sasuke.."

Naruto khó khăn mở mắt, ánh sáng chói lóa làm em muốn nhắm lại nữa. Sờ soạng tìm người yêu của em, có một bàn tay nắm lại nhưng không trả lời. Em vội nắm chặt tay, để giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng em lên tiếng trách mắng.

" anh đã đi đâu vậy! Sao anh không trả lời em."

"..... Naruto, Sasuke hắn không đến."

Naruto lập tức buông tay người đó ra, hốt hoảng mở to mắt.. sao lại là Shikamaru. Em có chút xấu hổ nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

" xin lỗi cậu, nhưng sao cậu ở đây vậy."

Shikamaru thoáng lên chút ghen tị và bất mãn nơi đáy mắt, nhưng vẻ ngoài lười biếng đã che dấu gần hết. Hắn không vui, sao người đầu tiên em tìm lại là tên chết tiệt kia, dù sao hai người cũng là bạn bè thôi mà.

" tên Sasuke ấy chẳng phải đã náo loạn cả làng lên rồi sao, ai mà chẳng biết.."

Naruto nhìn vào hư không có chút mãn nguyện, nhưng vẫn hơi giận dỗi. Em hy vọng hắn sẽ đến sớm.

" Sasuke bận gì à. Sao cậu ấy không đến?"

" sao cậu lại nghĩ cậu ta sẽ đến?

Cậu ta vốn là người lạnh lùng không quan tâm người khác, cậu ta chắc chắn không đến."

" Shikamaru.... Sasuke không phải người như vậy"

Naruto có khó xử khó nói, chỉ có thể giải thích qua loa. Shikamaru có mà chán ghét cảnh này, hắn biết rất rõ mối quan hệ chưa công khai của hai ngưòi. Dấu diếm lộ liễu!

" vậy cậu cứ chờ đi, ngày mai hắn cũng không đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top