Bình Minh!

Tôi bước ra ngoài,cảnh vật thanh bình. Hiện tại là năm rưỡi sáng. Mọi người vẫn say sưa với những giấc mộng dài.

Hít một hơi thật dài tôi bắt đầu chạy. Mục tiêu của tôi là chạy từ nhà đến bãi biển gần nhà để ngắm bình minh. Chạy được gần nửa vòng thì tôi gặp anh Tư đang ngồi giữa sân với một tô mì gói và chú chó của anh ấy. Chạy lại gần hỏi:

- Anh Tư, anh làm gì đấy?

Anh nhìn tôi, mặt có nét buồn trả lời:

- Tài hả em. Em lại đây anh nhờ tí.

-Vâng ạ. Tôi đáp.

Anh Tư buồn bực,nét mặt trầm xuống hỏi tôi:

-Chuyện nó là thế này. Trong nhà anh còn mỗi một gói mì này.Nếu anh ăn hết thì tội cho con Cam(con chó của anh Tư) lắm.

Tôi nghĩ thấy cũng hợp lí.

Anh Tư nói tiếp:

- Nếu nó ăn anh nhịn thì thật không công bằng tí nào cả.

- Mà chia cho cả hai cùng ăn thì con Cam cũng khá no,nhưng anh còn phải đi làm thì lấy đâu ra sức mà làm việc được nữa.

Tôi vui vẻ đáp:

- Hay là thế này đi, anh qua nhà em ăn sáng chung với em cho vui!

Anh Tư ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng gật đầu.Tôi mỉm cười, giọng niềm nở hỏi anh Tư:

- Hay anh em mình chạy ra biển ngắm bình minh tí đê.

-Được thôi,giờ anh cũng chưa đói lắm! Anh Tư đáp lại lời tôi.

Tôi mở đồng hồ ra, giờ đã là 6 giờ 40 phút rồi.Tôi hốt hoảng cùng anh Tư chạy hết tốc lực về phía bãi biển xanh.

-May quá, chúng ta đến kịp rồi! Anh Tư hét lên.

Vài phút nữa Mặt Trời mới mọc cơ. Tôi nói.

Anh Tư thẹn thùng:

Ồ...Ồ...Thế à...

( 5 phút sau )

- Tài...Tài...nhìn kìa...Hoàng hôn đẹp quá nhỉ. Anh Tư hét lên với khuôn mặt thích thú.

Tôi cố nhịn cười nói lại với anh:

- Không phải đâu anh ạ, đấy là "Bình minh"

Anh Tư đỏ mặt:

- Ồ! Ra là thế!

- Thôi về ăn sáng thôi nhỉ.

Nói rồi anh quay mặt đi chạy tót về nhà tôi. Tôi đuổi theo hét lên:

- Đợi em với. Khách mà về trước cả chủ nhà là sao...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top