Ngày mình xa

"này! cậu có thích cảm giác khi nắm tay không?"

ann đang chăm chú xé nốt mấy đầu ngón tay vốt đã cụt lủn của mình, yoonwu chống cằm nhìn từng vụn vừa mỏng vừa nhọn rơi xuống mặt ghế màu nâu gỗ. đùa chứ chúng như đang gào thét vì bị cấu xé quá thường xuyên đến nơi. ann không ngước mặt lên nhìn, tự dưng lại đi hỏi mấy câu mệt tim như thế thì ai mà dám trả lời thật lòng.

"sao vậy? mày thích ai rồi à?"

yoonwu không dưới một lần bực dọc vì jeong ann xưng mày gọi tao với mình, nhưng cậu thích cái cách cô chỉ xưng hô láo xược như thế với cậu. yoonwu đánh vào tay jeong ann, không cho cô có cơ hội hành hạ thêm bộ móng đáng thương của mình nữa. hòng tránh cô lại dở chứng, yoonwu tự nhiên như không đan lấy mấy ngón tay của mình vào lòng bàn tay cô. jeong ann giật bắn, cô run rẩy như đứa ăn cắp bị phát hiện, tâm đồ tim gần như nhảy vọt lên cao nhất. yoonwu thản nhiên nói, phớt lờ dáng vẻ không có tí gì gọi là ổn của cô bạn trước mặt.

"như này này. có thích không?"

yoonwu tay siết chặt hơn, sức của cậu cũng không phải mạnh gì cho cam nhưng vấn đề là ann cũng không muốn bỏ. cả người cô đông cứng, não bắt đầu ngấm thuốc tê dài hạn, muốn hoạt động cũng phải mất vài giây liền. jeong ann thích yoonwu lâu rồi, có khi cả trường biết rồi cũng nên, nhưng người cần biết lại chẳng cho cô tín hiệu gì. jeong ann cũng có cố gắng lắm chứ, yoonwu thích những thứ nhẹ nhàng thì cô xém chút cháy tóc để làm bánh tặng cậu, yoonwu không thích phiền hà thì ann cũng không nói quá ba câu trong lúc cậu mệt.

jeong ann biết yoonwu qua mấy tấm ảnh mà cậu gửi cho hội thể thao của trường, nói trắng ra thì cũng không tốt đẹp cho lắm. số là hội thao cần hoạt động mạnh, jeong ann cũng không cần giữ kẽ làm gì, hoạt động thể chất thì ai lại đi tạo dáng dễ thương làm gì cơ chứ. nhưng ai có mà ngờ yoonwu đã chụp trúng thì thôi, còn gửi ngay tấm ảnh cô đang méo mặt mà chạy lên trang chính của trường. cả bài viết thì lèo tèo lượt thích trong khi tấm ảnh của ann được đem lên hẳn diễn đàn liên trường, sau này lại còn được chế lại đủ thứ kiểu mặt cười mặt khóc. ức lắm chứ, won jeong ann cũng không đến mức vẽ hề cho mặt mà lại bị đem ra khắp nơi. sau hôm đấy cô xách theo janghyuk, người anh em bất đắc dĩ đến văn phòng học sinh ép nói tên người gửi. trưởng ban học sinh ban đầu từ chối quyết liệt nhưng đến lúc jeong ann gọi janghyuk đóng cửa và bắt đầu đòi sống đòi chết thì đàn chị lớp trên cũng phải đưa thông tin ra. chiều hôm đấy, yoonwu bị hai cái nón mô tô vào người, một của jeong ann, một của em jeong ann cho mượn vì chị nó bảo để quên nói.

lằng nhằng qua lại mãi mà hai đứa trở thành bạn lúc nào không hay. khoảng kí ức cuối cùng mà ann nhớ đấy là lúc yoonwu đã đỡ thay chiếc xe đạp của giao hàng khi người chạy đang không để ý mà phóng thẳng xuống dốc thay cho jeong ann. sau đấy thì jeong ann phải chắt túi tiền ăn sáng của mình cho yoonwu ăn tận hai tô ramen liền để bồi thường tinh thần. ramen thì hai đứa đã ăn cùng nhau đến tô bao nhiêu nhưng một câu đơn giản mà mãi cô chỉ biết há miệng mắc quai.

yoonwu cũng không phải người nổi tiếng, nhưng cũng được xem là có miếng đi. đẹp trai thì thôi lại còn biết bản thân mình đẹp nên ỉ lại. ngay cả khi đi ngoài đường jeong ann còn bắt yoonwu đeo khẩu trang để đỡ mắc công nhìn qua lại thấy mệt tim hơn. nhưng yoonwu không biết, cũng không để tâm tới, hoặc là có nhưng cũng đã lơ đi rồi. ann không biết cách thể hiện tình cảm, ngay cả làm bánh tặng người ta còn bảo là cô hàng xóm làm dư nên mang cho, não bộ con người hoặc gọn hơn là jeong ann lúc đâm đầu vào tình yêu thì chẳng khác gì không có dây thần kinh vậy. bao lâu rồi từ khi yoonwu nắm tay mình mà cô vẫn không thể dừng những dòng suy nghĩ ngu không khác gì đầu bò chạy trong tế bào cơ thể.

"nắm tay vậy là thích mình nhỉ? ừ cơ mà đách có đâu, làm gì mà có cửa. nhỡ đang thích ai đấy rồi lôi mình ra thực hành thì sao nhờ? ừ thì chết luôn chứ sao với trăng gì nữa. nhưng mà người bình thường ai lại đi hỏi thế."

yoonwu đợi mãi không thấy câu trả lời, cậu búng tay vào trán jeong ann làm cô gắt lên vang vọng cả khúc đường nơi hàng ghế đá quen thuộc sau trường.

"tớ hỏi cậu có thích không mà?"

"THÍCH! THÍCH QUÁ ĐI ẤY CHỨ! NẮM MÃI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC KHÔNG?"

"thích cái đầu mày!"

"vậy thì thôi."

yoonwu tách bàn tay mình ra, mấy ngón tay trước khi rời đi còn chạm lại rất nhẹ mu bàn tay jeong ann. cô cũng méo mặt quay đi chỗ khác, cái chạm của yoonwu rất nhẹ, nhẹ lắm, chỉ như gió thôi nhưng với tần suất anh chạm nhẹ vào cô là rất hiếm gặp nên ann dường như muốn nổ tung. yoonwu thở ra một hơi, anh nắm tay cho vào túi quần rồi cũng chẳng nói thêm gì cả. hai đứa nhóc ranh đứa thì quần áo chỉnh tề đứa thì cà vạt rút ra gần hết dây cứ ngồi im thù lù như hai pho tượng.

jeong ann chẳng thích mùa nào, miễn là trời mát, miễn là có nắng ấm một chút, miễn là được ngồi ở đây thì mùa nào cũng là mùa yêu thích. mà cái mùa jeong ann cảm thấy thích nhìn nhất lại là mùa mà yoonwu không muốn nán lại nhất, mùa hè. mùa hè năm nay, khô hơn rất nhiều.

"sao cậu lại thích cái mùa này vậy? tớ muốn đi về."

"nóng à? quạt máy mini này, cấm làm hư đấy."

chiếc quạt máy màu vàng nhạt chuyền qua chuyền lại, rồi bỗng dưng đứa nào hụt tay mà làm rớt cái bép xuống mặt đường. hư quạt. thế là jeong ann lại ò í e còn yoonwu thì nằng nặc đòi về nhà.

trước dãy ghế là một tiệm tạp hoá dưới gốc anh đào, hai con mèo lười trên bờ tường cứ hễ thấy yoonwu và jeong ann là lại đưa mắt nhìn, miệng thì liên tực gừ gừ như muốn đuổi người đi. ngay cả khi hai đứa đang ăn món bánh hấp nóng hổi từ chính cái tiệm mà hai con mèo ăn ngủ cả ngày thì chúng cũng không có thái độ gì gọi là khách hàng là thượng đế. nhiều lúc jeong ann còn tính vạch kế hoạch làm thịt hai con mèo rồi bị yoonwu cản lại.

"cậu có phải đang học cấp ba không vậy?"

"này, tự ái đó. thế như nào mới giống học sinh cấp ba?"

yoonwu trả lời gọn lẳn.

"có bạn trai chẳng hạn."

jeong ann dừng luôn ngòi chì đang vạch mấy đường nguyệch ngoạc trên giấy, cô nheo mắt hỏi ngược, giọng điệu chua như chanh mới vắt.

"làm như mày có bạn gái đấy?"

"ai bảo không có."

ann xém chút nữa là lọt thỏm xuống khỏi ghế, nếu yoonwu không nói cậu đùa thì có khi cô không lê chân về nhà nỗi thật.

yoonwu lúc nào cũng úp úp mở mở, ngay cả khi jeong ann luôn kè kè bên cậu nhưng cũng không hiểu rõ cậu đang nghĩ gì hay muốn làm gì. có một điểm mà hai đứa rất giống nhau, đó là thích gì thì làm nấy nhưng phạm vi và phạm trù lại hoàn toàn khác biệt. với jeong ann là những thứ kì lạ hay lời nói bộc phát, còn của yoonwu là hành động, nghe thôi cũng biết cái nào có sức nặng hơn. ngay cả việc nắm tay ban nãy, yoonwu nắm rồi cũng thôi, trông cậu chẳng có chút dao động gì trong lời nói và cử chỉ sau đó, jeong ann cứ tim đập nhanh rồi chậm dần, cô trải qua những thứ tương tự hằng ngày.

đang là mùa hè, lại là cái buổi nóng bức nhất ngày nhưng không thấy yoonwu than chữ nào, cũng lạ nhưng ann cũng chẳng hỏi làm gì. hai con mèo tam thể chảnh choẹ đang liếm lông nhau, con cái nhắm mắt nằm im cho con đực âu yếm mình, phát ghét! cây anh đào không có hoa, thật ra cái cây này cũng yếu ớt vô cùng, hoa nở ra đã lèo tèo vài cánh còn rụng rất nhanh, còi cộc nhưng bác bán hàng vẫn quyết tâm giữ lại. có lần jeong ann hỏi đến, bác chỉ cười hiền nhìn hai đứa nhỏ đang cầm mấy bịch đồ ăn nói.

"cái cây này vốn chưa bao giờ khoẻ mạnh, bác biết chứ. chúng sẽ chẳng bao giờ nở hoa đẹp đẽ được, có thì cũng chỉ là thoáng qua rất nhanh. nhưng cháu phải hiểu, thứ quan trọng nhất của cây anh đào không phải là hoa, đối với bác là vậy. chỉ cần chúng vẫn bình yên sống tốt thì dù có còi cộc, dù có xụi lơ thì chúng cũng đã sống rồi, việc gì phải vứt bỏ những thứ đã và đang hiện hữu trong cuộc sống mình chứ? sau này khi cây anh đào có chết đi thì ít nhất nó cũng đã trải qua đủ vòng đời của một cái cây thật sự, có gì đâu mà buồn."

jeong ann khi ấy gật gù nhưng chữ nghĩa nhiều quá, cô chẳng hiểu được bao nhiêu. yoonwu nghe xong thì không nói, cậu chỉ liếc rất nhẹ, thoáng qua thôi, dường như là chẳng đáng giá, qua phía bên tay trái mình nơi cái đầu cứ gật lia lịa. bác chủ tiệm thấy, nhìn cậu cười dài, yoonwu trợn mắt giật mình rồi quay mặt đi nhìn ra phía ngoài sân. cửa hàng này chỉ chứa toàn những thứ nguy hiểm.

những ngày sau đó vẫn là chuỗi tuần hoàn bình thường, vẫn jeong ann và yoonwu, vẫn con đường cũ mèm mà nhìn qua cũng thuộc, vẫn điệu bộ đứa bay đứa bò hằng ngày. cái hôm mà yoonwu nắm lấy tay của cô, jeong ann về nhà còn chẳng dám để tay mình dính nước, cảm giác như từng khớp ngón tay của cậu vẫn còn đang chạm vào da tay của mình. cái cảm giác tê dại, ê buốt mà ấm áp cứ thế đeo bám cô cả tối hôm ấy. jeong ann đi học cùng yoonwu, cô vẫn bay nhảy nhưng chẳng hiểu sao cứ giảm tốc độ để cánh tay buông thõng, một lúc sao lại chạy đi tiếp. yoonwu chưa một lần đưa tay mình ra, không hề có thêm một cái chạm nào nữa.

trong trường có tin đồn yoonwu và jeong ann hẹn hò, ann chối ngay tắp lự còn yoonwu chỉ nhăn mặt bảo phiền phức.

yoonwu rớt môn đánh bóng, jeong ann cố tình rớt theo để hai đứa cùng thi lại. cuối cùng chẳng hiểu sao có hơn phân nửa học sinh trong ba lớp học cùng môn tự chọn cũng rớt.

jeong ann vì không muốn janghyuk thua thiệt mà đã báo cáo việc cậu bị tống tiền ngoài trường lên hiệu trưởng. sau đấy cô bị cả băng kéo đến, yoonwu về cùng cũng bị vạ lây. hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch làm sao chọi được một đám côn đồ. ann vừa ức vừa đập cánh tay đầy vết xước xuống nền sỏi cứng nhắc, cô ôm lấy tay của yoonwu mà khóc rồi xin lỗi cậu. yoonwu mặc kệ cả quần áo mình vì chắn cho cô mà rách te tua, cậu bắt jeong ann ngồi đợi trong khi bản thân thì khập khiễng chạy đến tiệm tạp hoá anh đào để mua thuốc sát trùng.

gia đình yoonwu và jeong ann thưa lên cán bộ trường, băng bắt nạt liên trường bị đưa về đồn. yoonwu cả mình toàn băng với gạc xé từng miếng thịt trong cơm phần cho ann trong khi cô muốn cầm gậy gộc đến xử cả lò nhà đám du côn.

mùa thu, cả hai lên lớp, năm cuối cấp ba. kim yoonwu và won jeong ann vẫn học khác lớp. hôm khai giảng jeong ann đã tặng yoonwu bùa tự chế để cầu may mắn. yoonwu thì đưa lại tấm ảnh méo mặt hôm hội thao cho cô sau đó bị jeong ann đánh rớt cả cặp.

mùa xuân sinh nhật yoonwu, jeong ann đưa cậu đi chùa để cầu nguyện tuổi mới. yoonwu đặt điều quan trọng nhất lên đầu tiên, rằng anh và gia đình và cả jeong ann đều sẽ hạnh phúc. jeong ann ước rằng yoonwu sẽ cười nhiều hơn.

lúc đi học, jeong ann và yoonwu vẫn tò tò đi với nhau như đàn vịt. ba của yoonwu chụp lại tấm ảnh cảnh hai đứa mặc đồng phục chạy đua nhau đến đầu đường vì hộp cơm đẹp hơn của mẹ yoonwu và bình nước hoa quả của mẹ jeong ann.

yoonwu được tỏ tình, jeong ann nhún vai đi khỏi nhà ăn.

jeong ann không hỏi, yoonwu cũng chẳng đáp lời tỏ tình ban sáng.

lời đồn hai đứa quen nhau lại nổi lên. lần này cả hai đều bác bỏ.

ngày cuối cùng của cấp ba là hội chợ kỉ niệm, yoonwu thông báo cậu định cư nước ngoài.

jeong ann đang ăn takoyaki thì yoonwu kéo cô lẻn qua khu vận động mà bây giờ không có người. bãi cỏ đá banh mới được phun nước còn ẩm, jeong ann thả cả người nằm xuống, ngửi lấy hương cỏ lần cuối cùng. đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay rồi, yoonwu và jeong ann cũng chẳng còn gì hối tiếc. trời tối hôm ấy quang và cao, xa tít như ngân hà ngoài vũ trụ, jeong ann giơ tay nhìn mấy ngôi sao bé ti hi qua kẽ ngón, cô nheo mắt nghĩ xem sao thì có va chạm vào nhau bao giờ không. yoonwu ngồi bó gối bên cạnh, cậu chạm vào phía đuôi lọn tóc của jeong ann đang xoã ra trên nền đất. buổi cuối cùng mà cậu được bước chân vào ngôi trường này, tiếc không? ừ thì có. nhưng cậu tiếc người bên cạnh mình hơn. jeong ann nằm mãi cũng chán, cô quay sang hỏi khẽ.

"đưa ann ra đây có gì không?"

lần đầu tiên, jeong ann xưng ann mà không phải là tao hay tôi. yoonwu đưa tay ra xa hơn, chạm vào đỉnh đầu rồi che luôn cả cặp mắt đang nhìn mình. jeong ann cấu vào tay cậu.

"này, đừng có để tôi chửi."

yoonwu dời tay ra khỏi mặt cô, anh đang run, có lẽ vì trời lạnh. giọng yoonwu vang lên giữa sân cỏ im ắng, tiếng nấc dường như được ém lại rất kĩ càng.

"nếu sau này không có tớ thì cậu sẽ đi học với ai?"

jeong ann xì một tiếng rõ to.

"đằng nào cũng học đại học khác trường, miễn là còn gặp nhau là được chứ gì."

yoonwu hỏi gặng, giọng cậu trở nên gấp gáp hơn thường ngày rất nhiều.

"nếu không gặp được nữa thì sao?"

ann ngồi bật dậy, tóc đung đưa rồi đậu lên bả vai. cô đánh mặt vào cánh tay cậu, rõ ràng là đang nói mấy điều xui xẻo.

"nói vậy là sao?"

yoonwu không biết nên mở lời như thế nào, cậu cứ nhìn cô mãi, ngay cả thời gian cũng chẳng buồn trôi. jeong ann chống tay lên nền cỏ châm chích, bàn tay bắt đầu truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu, yoonwu đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của cô. jeong ann không rụt tay lại, cô tròn mắt nhìn rồi ngước lên đợi yoonwu. cậu siết chặt lấy chúng một lần nữa, cái ẩm của cỏ vẫn còn sót lại, chúng mát lạnh nhưng cũng nóng hổi. cậu thở hắt ra, dường như chẳng muốn nói thêm lời nào.

"jeong ann. tớ. sau khi ra trường, sẽ đi định cư nước ngoài."

bàn tay của jeong ann rút mạnh ra khỏi hơi ấm của yoonwu, cô ngồi thẳng dậy, căng hết cơ mặt nhìn thẳng vào yoonwu, miệng chỉ biết tạo thành cung tròn chứ không thể phát ra âm thanh có nghĩa nào. ann biết yoonwu không hề đùa, cậu sẽ chẳng bao giờ đùa nhạt nhẽo như vậy. rất lâu, rất lâu trôi qua hai đứa vẫn không nói thêm câu gì, đơn giản chỉ là sự chấp nhận. yoonwu nhìn cô bạn đang ngồi xếp bằng với gương mặt vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng của mình. vốn dĩ jeong ann nghĩ vẫn còn sau này, vẫn có thể gặp nhau dù ít hơn, vẫn có thể tìm cách len lỏi vào tâm trí của yoonwu dù chỉ là một chốc, nhưng hết rồi. mớ tình cảm bòng bong của cô đã bị cậu thẳng tay cho vào sọt rác rồi dẫm nát chúng. thật ra đi du học cũng tốt mà, du học thì có gì mà không tốt đâu cơ chứ, yoonwu lại rất giỏi nữa, có người bạn thành công thì jeong ann phải tự hào mới đúng. cái miếng tình cảm rẻ rách của ann cùng lắm chỉ là một nhịp đập thoáng qua, một bên lề của cả đời người, có gì đâu mà để tâm đến.

jeong ann quay mặt lại, nặn ra một nụ cười khó khăn lắm mới nặn ra được. cô vỗ vào vai yoonwu.

"vui lên chứ, chuyện này không có gì để mày buồn mà."

yoonwu thất vọng nhưng cũng chẳng bất ngờ, cậu còn trông đợi gì ở phản ứng của cô nữa.

"cậu, vui thật à?"

jeong ann cười cứng ngắt.

"ừ. không."

chẳng đợi yoonwu trả lời, jeong ann chồm người hôn vào môi cậu. thì đằng nào chả chết.

thơm, thơm hơn bàn tay cô rất nhiều. đáng lẽ ra yoonwu nên hôn cô sớm hơn, đáng lẽ ra cậu nên nắm tay cô từ lúc cả hai bắt đầu đi học cùng nhau, đáng lẽ ra jeong ann không nên cái gì cũng bảo vệ cậu trước tiên, đáng lẽ ra cô không nên hỏi về cây anh đào, đáng lẽ ra yoonwu không nên ăn ramen cô mời, đáng lẽ ra cậu không nên chụp tấm ảnh đó. đáng lẽ ra thứ cậu hối tiếc nhất bây giờ chẳng còn là gì ngoài won jeong ann nữa. nếu cậu chưa từng gặp jeong ann, cô cũng chưa từng sống chết đòi đánh cậu, vậy thì bây giờ ngồi đây có phải người khác hay chỉ có một mình yoonwu? nghĩ lại, điều yoonwu nuối tiếc nhất đó chính là đoá hoa anh đào chưa kịp nở đã tàn mất rồi.

cả cậu và cô đều cứng đờ người, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp với hoàn cảnh. jeong ann mở lời.

"xin lỗi. dù cậu có hay không thì tôi vẫn sẽ nói. tôi thích cậu, đã thích cậu, đang thích cậu và sẽ mãi thích cậu. dù cho sau này có như thế nào thì tình cảm của tôi vẫn như thế. kim yoonwu, tôi thật lòng thích cậu."

giọng ann run run, tất cả can đảm đều được cô cộng dồn vào một lần duy nhất. yoonwu sững người. sao cái jeong ann xưng tôi gọi cậu lại dễ nghe đến thế, lọt tai đến vậy, cứ như thế này có khi yoonwu lại phải nhảy ra khỏi máy bay mất. tình huống xử lý vô cùng gượng gạo, từ lúc đấy đến khi lễ hội kết thúc, cả hai không nói với nhau thêm một lời nào. đến lúc đi qua tán cây anh đào, jeong ann liếc nhìn nó một lúc lâu, đủ lâu để giọt nước lăn dài trên má. yoonwu đứng ngay bên cạnh, cậu chạm tay vào má của jeong ann, nóng rất nóng. đặt một nụ hôn rất nhẹ rồi cũng nhanh chóng rời đi, jeong ann hiểu. cô đưa yoonwu về tận nhà mặc cho anh không đồng ý, ôm lấy yoonwu lần cuối, chào tạm biệt ba mẹ cậu rồi nói rất khẽ.

"cười nhiều lên nhé."

yoonwu mỉm cười đáp lại.

"hạnh phúc."

đêm hôm đó cũng là lần cuối cùng yoonwu và jeong ann ở cạnh nhau. những ngày sau đó, ngay cả khi cậu lên máy bay cũng không có bóng dáng của jeong ann. yoonwu đi nước ngoài định cư, jeong ann cũng đổi số điện thoại và tài khoản xã hội của mình.

máy bay cất cánh lúc hai giờ bốn mươi chín sáng, jeong ann bó gối dưới hàng ghế đá mà khóc dưới lớp sương lạnh buốt. cô vẫn sống ở khu nhà ấy, vẫn cửa tiệm tạp hoá cùng hai con mèo lười ấy, vẫn quán ramen thơm lừng ấy, chỉ là khẩu phần ăn giảm còn một nửa, hội thoại cũng biến mất, tiếng cười còn hiếm hơn. bác chủ tiệm thấy jeong ann chỉ tới lui một mình cũng không hỏi, chỉ nói rằng món bánh mà cả yoonwu và jeong ann thích nhất vẫn sẽ luôn được bán.

nhiều năm sau đó, khi jeong ann đang làm báo cáo cho công việc yêu thích của mình, một dòng số lạ hiện lên màn hình điện thoại.

"alo?"

"jeong ann."

giọng nói bao nhiêu năm vẫn đủ để jeong ann nhận ra, cho dù anh có bay lên cung trăng thì cô vẫn không nhầm lẫn đi đâu được. lồng ngực bắt đầu phập phồng, chưa bao giờ thay đổi, đó là lý do ann rất ghét khi đột nhiên nhớ đến yoonwu.

"yoonwu?"

đầu dây bên kia là tiếng cười dài, giọng nói có chút ngạc nhiên.

"vẫn nhận ra tớ à?"

"có chết cũng nhận ra."

"sao cậu có số của tôi?"

"tớ hỏi janghyuk đấy. cậu khoẻ chứ, có hạnh phúc không?"

"công việc tôi thích, lương tôi cần, quần áo tôi mặc đẹp, ba mẹ tôi vui vẻ, người tôi nhớ đang gọi điện, đủ chưa?"

lại một tiếhg cười phát lên.

"ừ, đủ rồi."

"cậu?"

"tớ cười nhiều lắm. mà tháng sau tớ cưới, vẫn tổ chức ở đây thôi."

jeong ann bình tĩnh, biết rõ chuyện này rồi sẽ xảy ra nhưng cô vẫn không ngăn tim mình khỏi nhảy cẫng lên từng hồi. nhiều năm như vậy rồi, sao giọng cậu vẫn ấm áp thế, sao tôi lại chẳng thể nào quên nỗi cái khuôn mặt đáng chết của cậu. jeong ann nuốt khan.

"à. cô nào may thế?"

"a ha."

yoonwu cười, jeong ann cuối cùng cũng cười ở đầu dây còn lại. cô gọi, trở về tháng ngày cấp ba của mình.

"yoonwu à."

"hửm?"

"hạnh phúc nhé."

"ừ. cậu cũng thế."

"ừ."

"jeong ann à."

"hửm?"

"tôi thích cậu."

"ừ, tôi cũng thế."

jeong ann tắt điện thoại, màn hình nền hai đứa nhóc đang chạy đua hiện lên rồi tắt ngóm. cô đột nhiên mỉm cười, ừ nói ra nhẹ lòng thật đấy.

jeong ann vẫn còn ở khu phố nơi cô có thể dễ dàng đi đến gốc cây anh đào mỗi ngày dù nó chẳng thuận tiện cho công việc của cô một tẹo nào. jeong ann lên lịch dọn nhà, cô đến thăm cây anh đào lần cuối cùng, chúng đã chẳng nở hoa trong vài năm rồi. cô chào tạm biệt bà cụ nay đã già xo, vuốt lông hai con mèo đã chịu cởi mở hơn, chạm vào thân cây còi xơ xác rồi rời đi. cây anh đào đêm đó chính thức tàn.

"thứ quan trọng nhất của cây anh đào không phải là hoa, chỉ cần chúng vẫn bình yên sống tốt thì dù có còi cộc, dù có xụi lơ thì chúng cũng đã sống rồi, việc gì phải vứt bỏ những thứ đã và đang hiện hữu trong cuộc sống mình chứ? sau này khi cây anh đào có chết đi thì ít nhất nó cũng đã trải qua đủ vòng đời của một cái cây thật sự, có gì đâu mà buồn."

jeong ann. jeong ann và yoonwu. yoonwu, jeong ann. jeong ann. hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top