như giấc chiêm bao

đêm mưa. tôi nằm một mình , ngửa mặt lên trần nhà, nhìn ánh đèn vàng leo lét cố tỏa sáng trong đêm. đã hai ngày rồi, tôi cứ nằm yên trên giường như thế, chẳng hề động đậy, chẳng ăn uống gì, chỉ có đôi mắt cứ mở thao láo rồi đóng lại, hệt như cái xác không hồn nhưng vẫn buộc phải sống. và một khối lông đen kịt đang bao trùm lấy tôi. giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên khuôn mặt, dòng nước mắt vẫn chưa hề ngưng chảy.

rốt cuộc thì vẫn chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này mà thôi.

______

tôi bước xuống khỏi xe taxi, ánh đèn đường vàng vọt chớp lên chớp xuống nhắc nhở rằng cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà. suốt hai ngày nay, tôi chẳng buồn ăn uống, chỉ chỉ sống bằng bắp rang bơ và coffee đóng hộp, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. twitter, kakaotalk, instagram.. chỉ toàn những thứ hào nhoáng, ảo tưởng và xa xỉ. cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu như không còn những thứ ấy.

tôi đứng trước cửa nhà, nhìn mông lung ra khung cảnh xung quanh. trên tay tôi vẫn còn lỉnh kỉnh một túi đựng đồ, một túi trái cây, tôi lại chẳng muốn bước vào căn nhà đó thêm lần nào nữa. tôi gọi cho taehyung, tiếng tút tút từ đầu dây bên kia khiến tôi ngồi thụp xuống. đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất vui, chỉ có tiếng cười và những món quà ngọt ngào, bởi vì hôm nay chính là sinh nhật anh.

taehyung và tôi quen nhau từ nhưng những năm chúng tôi còn học phổ thông. hồi ấy, anh là chàng hotboy nổi tiếng trong trường, hầu hết tất cả các nữ sinh không biết mặt thì cũng biết đến tên. taehyung sở hữu một vẻ đẹp hút hồn, đó là một sự kết hợp hài hòa, không phải kiểu quá thư sinh trẻ con nhưng cũng chẳng hề tỏ ra là một người lớn chững chạc. tôi nghĩ taehyung thừa biết điểm mạnh của mình, nhưng anh luôn tỏ ra bất cần, chẳng hề quan tâm đến bất kì cô gái nào.

tôi thích anh. ngay từ lần đâu tiên gặp mặt. thế nhưng, tôi có là gì so với những cô gái xung quanh anh chứ, có lẽ chẳng bằng một hạt cát. mọi thứ về tôi đều vô cùng nhạt nhòa, nhan sắc cũng bình thường, chính vì vậy, những tình cảm nhỏ bé tôi dành cho taehyung, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết đến, nếu như không có ngày hôm đó.

______

hôm đó là buổi cắm trại chung của học sinh năm cuối. các lớp trong khối thi nhau giao lưu thông qua từng trại. cuối cùng tôi cũng di chuyển đến lớp của anh. dưới ánh đuốc bập bùng, chúng tôi chơi trò 'sự thật'. và taehyung đã chỉ định tôi, như một điều tự nhiên nhất. vì tôi biết đó là dịp cuối cùng nên cũng chẳng còn ngại ngần với những tâm sự trong lòng nữa.

"bấy lâu nay, người tôi vẫn thầm thích chính là taehyung..."

sau lời 'thú nhận' tình cảm của tôi trước đám đông, anh đã nhận lời, chúng tôi quen nhau từ đó. mãi cho đến sau này, tôi mới biết rằng, hóa ra anh cũng đã từng để ý tôi, qua những dòng tâm sự ngắn ngủi nhưng ý nghĩa dành cho một ai đó trên insta của tôi mà taehyung tình cờ đọc được.

cuộc sống dài rộng vậy đấy, nhưng lại vô thường đến khôn cùng. nếu không biết sống vì những gì mình đang có hiện tại, nếu không biết nắm bắt lấy thời điểm thích hợp, thì đôi khi bạn sẽ  đánh mất một điều gì đó đáng lẽ thuộc về mình.

thời gian yêu anh là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất trên đời. taehyung tốt bụng, chu đáo, lại rất tâm lý với những gì xảy ra xung quanh tôi. taehyung chăm sóc tôi từng li từng tí một, kể cả khi tôi tới 'thời kì đèn đỏ'. có lần tôi nói với anh rằng:

"anh đừng quá tốt với em như thế, ngay cả khi chúng ta là người yêu của nhau"

"em nói gì vậy đồ ngốc này" anh khó hiểu nhìn tôi.

"nếu sau này không còn anh bên cạnh nữa, em sợ mình không chịu đựng nổi khi thiếu vắng sự quan tâm của anh"

những lúc ấy, taehyung chỉ cười rồi xoa đầu tôi nói:

"nếu anh không thể đối xử tốt với em ngay cả ở thời điểm hiện tại, thì trong tương lại, mình sẽ còn lại gì hả em?"

tôi im lặng và cũng không biết phải nói gì nữa.

______

thời gian cứ thế trôi qua, mọi việc vẫn tiếp diễn ổn thỏa cho tới khi taehyung và tôi học đại học. lúc ấy chúng tôi mỗi người chọn một ngành nghề và trường khác nhau. con đường đến trường và gặp nhau của cả hai không quá xa nhưng cũng không quá gần để có thể nhìn mặt nhau mỗi ngày. mỗi lần gặp nhau, tôi và taehyung có rất nhiều chuyện để chia sẻ.

"đừng làm nhiều quá, đừng có thức khuya mà sinh bệnh, con gái mà thức khuya nhiều cũng không hay"

mỗi lần nghe anh nói như vậy tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, nhưng tôi chẳng tỏ thái độ gì. chỉ biết rằng, cảm giác ở bên taehyung thật an toàn, thật ấm áp, nhưng cũng có một điều gì đó... không thật. tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như thế, bởi taehyung quá hoàn hảo nên ngay từ lúc mới bắt đầu quen nhau, tôi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ...

______

tôi rất thích chụp ảnh. cũng vì thế mà tôi dành dụm một số tiền trong khoản làm thêm để mua một chiếc máy ảnh cơ cho riêng mình. mỗi chiều cuối tuần rảnh rỗi, tôi lại rủ taehyung làm người mẫu để tôi chụp.

những bức ảnh về anh mà tôi đăng lên insta nhận được hàng trăm lượt thích. cũng chính vì vẻ thu hút vốn có, hình ảnh taehyung được mọi người chia sẻ rộng rãi, ngay cả những tay săn ảnh cũng để ý đến anh. taehyung được tiền bối cùng ngành học với tôi mời về làm người mẫu cho trang báo mạng mà anh ấy đang làm.

chẳng mấy chốc, taehyung nổi lên như một hiện tượng, bất giác trở thành một cái tên đình đám trong giới trẻ. anh bận rộn nhiều hơn, thậm chí thời gian anh đi chụp show, đi làm còn nhiều hơn thời gian anh ở trường.

đã có nhiều lần tôi hỏi " anh có mệt mỏi vì làm nghề này không?

"sao em lại hỏi vậy?"

"em chỉ muốn giúp anh kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống, chứ không muốn anh lún sâu vào nó để bỏ bê việc học như vậy!"

taehyung vẫn nhẹ nhàng bảo tôi như ngày nào.

"cảm ơn em đã cho anh cơ hội được làm trong giới giải trí. anh nghĩ cuộc sống anh chọn bây giờ là đúng, việc học trên trường chỉ là chuyện nhỏ thôi"

tôi chỉ biết cười trừ rồi tựa vào vai anh. anh ôm tôi vào lòng. chỉ mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp như anh nói.

______

tháng 12, những cơn gió se lạnh thổi vào buốt cả da thịt, khiến tôi thường xuyên ẩn mình ngủ vùi trong những buổi chiều. vậy là đã qua gần một học kì. mỗi buổi sáng đầu tuần, tôi hào hứng khoe điểm của mình với mẹ, dù mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải học giỏi, mà chỉ cần sống vui vẻ là được.

tôi định bụng hỏi thăm taehyung về việc học nhưng thiết nghĩ giờ này có lẽ anh đang bận rộn với các buổi chụp hình. bàn tay tôi cứ loay hoay mãi, định bấm số gọi nhưng rồi lại thôi.

tối, tôi có hẹn đi coffee với cô bạn thân cũ hồi phổ thông. jamie, cô bạn của tôi cũng học chung ngành với taehyung tại trường đại học. nói chuyện với nhau một hồi lâu, cuối cùng jamie nói với tôi một tin động trời.

"ami à, thật ra.." jamie ấp úng

"chuyện gì vậy, cậu mau nói đi"

"taehyung bị trường gửi giấy bảo cảnh cáo chuyển học, cậu ấy đã nghỉ quá nhiều buổi so với quy định của trường rồi"

nghe nói vậy, tôi chỉ biết thở dài. có lẽ với taehyung, chuyện này chẳng quan trọng nữa.

______

đêm, tôi sốt. những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. tôi đã quen với cảnh sống một mình, nên chẳng còn cảm giác cô đơn như hồi mới bước chân tới seoul rộng lớn này nữa.

bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. là taehyung. taehyung bỗng ôm chầm lấy tôi, môi anh quấn lấy môi tôi. chúng tôi cứ hôn nhau như thế, rất lâu, cho tới khi anh khẽ gục lên vai tôi. anh khóc.

"ami em biết không? ngay bây giờ đây anh vui đến nhường nào"

taehyung nói anh đã được ký hợp đồng ;được tài trợ một chuyến sang mỹ để chụp hình và quay chương trình bên đó.

"chúc mừng anh" tôi gượng gạo nở một nụ cười. thực sự là tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc thay cho anh.

"có điều... suốt 19 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh không dám báo điểm cho mẹ, cho đến khi mẹ hỏi anh"

"..."

taehyung ngập ngừng rồi tiếp tục

"anh đã cãi nhau với mẹ. trận cãi vã diễn ra hơn một tiếng qua điện thoại"

và rốt cuộc, mẹ nói không muốn nhìn mặt anh nữa.tôi ôm lấy anh, chúng tôi ngồi tựa vào nhau trong góc tường nhỏ nơi phòng trọ.

"ngày mai anh sẽ sang mỹ" taehyung chậm rãi nói với tôi.

"khi nào anh về?"

"khoảng 2 3 tháng sau. vừa để nguôi ngoai cơn giận của mẹ, vừa để suy nghĩ kế hoạch bước tiếp trên con đường sự nghiệp"

taehyung không muốn học đại học nữa. anh bảo sự học của anh chắc chỉ tới đó thôi, anh không hợp với việc học, anh không muốn sống một cuộc đời nhàm chán như vậy nữa. tôi mỉm cười, có lẽ cuộc sống toàn việc học cùng những công việc lặt vặt của tôi đối với anh tầm thường lắm.

sáng hôm sau, anh đi. tôi không ra sân bay tiễn vì bận một số công việc quan trọng. chỉ biết dặn anh giữ gìn sức khỏe khi không có tôi ở bên. anh thông cảm cho tôi, còn đùa rằng:

"em mới là người phải tự biết chăm sóc mình mới đúng. trước giờ toàn anh chăm em lúc bệnh tật. chứ anh khoẻ re, em đừng lo"

______

thời gian đầu, tôi và taehyung vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. nhưng dần về sau, công việc của cả hai càng bận rộn, chẳng có nhiều thời gian hỏi thăm như trước. thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, anh trả lời là tôi thấy đủ vui rồi.

một ngày, tôi được chị tổng biên tập khoa tôi cử sang mỹ công tác. tôi mừng thầm trong bụng, taehyung mà biết tôi sang chắc sẽ vui lắm. tôi không hề báo trước hay khoe khoang rầm rộ gì với anh. đến ngày ra sân bay, tôi chắc mầm đây sẽ là chuyến đi tôi không bao giờ quên được.

sau chuyến bay dài, tôi để lại hành lí tại khách sạn đã đặt sẵn rồi đến địa chỉ mà taehyung đưa trước. đó là nhà bạn của anh và anh đang ở chung với người đó.

tôi loay hoay chọn bộ trang phục đẹp nhất mà tôi có, mang cho taehyung một hộp dâu nhỏ, loại trái cây mà anh thích. và trong tích tắc, tôi đến nơi anh đang sống. tôi bấm chuông cửa đợi anh. nụ cười trên môi tôi còn vương vấn mãi không thôi. taehyung mở cửa, sững người nhìn tôi. tôi định chạy đến ôm trầm lấy anh thì nhận ra anh không chỉ có một mình.

"ami? sao em..."

"ai vậy anh?" cô gái bước ra cùng thắc mắc hỏi anh.

quần áo anh xộc xệch, cô gái đứng bên cạnh anh cũng thế, có lẽ đó là một cô gái mỹ. tôi mỉm cười nhìn anh, nhưng nước mắt cứ chảy hoài không dứt. có lẽ, chỉ như vậy thôi cũng đủ để tôi hiểu ra mọi chuyện rồi.

"ami! ami đợi đã... nghe anh nói"

tôi vội vã gọi taxi rồi bỏ đi, bất chấp những tiếng gọi của taehyung ở phía sau mình. tôi không giận anh, chỉ trách bản thân mình quá dại khờ.

có lẽ, nếu nhận ra sự hời hợt từ anh sớm hơn, tôi đã bớt đau đớn rồi. ngồi trong taxi, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời, câu nói của anh vẫn văng vẳng bên tai.

"nếu anh không thể đối xử tốt với em ngay cả ở thời điểm hiện tại, thì trong tương lại, mình sẽ còn lại gì hả em?"

đúng vậy, giờ thì chẳng còn lại gì nữa. tôi đã mất taehyung, mất anh thật rồi.

______

chuyến bay tới mỹ cuối cùng cũng đã kết thúc. cuộc vui nào rồi cũng trôi qua mau. mặc cho hàng chục cú điện thoại bị nhỡ và những tin nhắn dài dằng dặc. có lẽ, tôi không đủ rộng lượng để chấp nhận việc taehyung có một người khác bù đắp khoảng trống khi anh rời xa tôi, ngay cả khi đó chỉ là vấn đề thể xác.

30.12, tôi trở về vào đúng ngày sinh nhật anh. ngày này năm ngoái, tôi đã cùng anh đến tháp namsan treo móc khoá và cầu nguyện. những tối muộn nắm tay anh loanh quanh dạo phố, tôi cứ hỏi mãi.

"sao tay anh ấm thế?"

anh cười bảo "vì tim có nhiều tình cảm quá nên truyền nhiệt ra tay"

ngày đó, tôi và anh mới quen nhau. tình yêu thuở ban đầu bao giờ cũng hạnh phúc đến lạ kì. những gì thuộc về quá khứ quá đỗi ngọt ngào, cứ bủa vây lấy tôi khiến tôi có cảm giác như chỉ mới hôm qua.

công việc nhiều là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải. tôi không quen với cuộc sống mà không được ai đó gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. trước khi biết yêu, tôi đã vui vẻ như thế nào, đã ca hát yêu đời ra sao, nhưng từ khi biết taehyung, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn. tôi không biết liệu giờ này anh đã ăn cơm, học bài, tắm rửa, làm xong hết công việc hay chưa?

tôi chẳng biết tôi đã dựa dẫm vào anh từ lúc nào. những buổi tối ăn cơm một mình, tôi xúc từng muỗng cơm thơm ngọt mà sao thấy lòng mình mặn chát.

______

tôi, 20 tuổi. hai mươi tuổi vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn bồng bột vào nông nổi lắm. hai mươi với quá nhiều điều trước mắt, và chuyện tình yêu chỉ là một trong số đó. tôi bước lên chuyến tàu, trở về daegu, nơi yên bình tôi và anh từng gặp.

đi hết cuộc tình, vẫn thấy tình chờ mãi ở chạm kế tiếp... tình yêu phức tạp lắm, chẳng độ tuổi nào có thể thấu hiểu cảm thông được, và tôi, cô gái 20 tuổi lại càng thấy khó khăn hơn nữa...

cuộc đời này, cuộc tình này dài rộng quá, đôi khi lại rất buồn... tất cả giống hệt như một giấc chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top