Ngày mình thích chính là một ngày tốt đẹp

Tối nay lướt fb, lại thấy một kênh tên là ' Dù sao Trái Đất vẫn quay'. Dừng lại đôi ba giây nhìn vào tên đó, suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, đúng là dù có thế nào thì Trái Đất vẫn quay, dù có mất đi hay thêm vào một người thì đó cũng chỉ là nỗi buồn hay niềm vui của gia đình ai đó, dẫu sao thì Trái Đất vẫn quay. Mình muốn biết chủ kênh sẽ đăng gì trong đây nên bấm thích vào xem kênh, phát hiện đây là kênh mới lập của một bạn nghiên cứu sinh tại đất Mỹ. Lướt vài bài, mình thấy có một bài đăng đại ý là không cần tìm hạnh phúc đâu xa, chỉ cần đó là một ngày mình thích thì đã là hạnh phúc, tốt đẹp rồi. Ôi sao mà cái suy nghĩ này nó đúng với mình lúc trước quá. Còn mình của bây giờ, chỉ là một cô gái lo sợ được mất. Mình muốn vào để lại đôi ba lời tâm sự dưới bài đăng của chủ kênh, nhưng nhìn đi nhìn lại sao thấy tiêu cực quá. Đây là một bài đăng mang đầy hàm ý tích cực cho cuộc sống, nếu mình tâm sự thì liệu có phá hỏng tâm trạng người đọc, chủ kênh hay không? Vậy là mình lại thôi. Thật buồn cười làm sao, trước đây khi mình xem tivi hay nghe bạn bè kể về những câu chuyện tình yêu của chúng bạn, mình luôn nghĩ hai người đã thích nhau hay đã muốn làm gì thì cứ làm thôi, cứ ngần ngại làm gì, còn bây giờ, phải chăng mình đã quá nhạy cảm khi chỉ cần viết nỗi lòng của mình ra thôi mà cũng đã sợ này sợ kia rồi, sợ làm người khác buồn, sợ người quen nhìn thấy rồi lại nghĩ viết ra cũng vô dụng, không ai giúp gì được. Không biết từ bao giờ từ một người vô ưu lại trở thành một người sợ được mất như bây giờ.

Bây giờ, mình thấy sợ khi cảm thấy hạnh phúc, mình thấy sợ khi một ngày là tốt lành, mình thấy sợ mỗi khi cảm thấy vui vẻ, dù rằng mình đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè hoặc rằng mình đang cố gắng là cô gái vui tính xưa kia, thì trong lòng mình vẫn luôn thấy sợ. Mình sợ khi sau tất cả, khi mình đang thấy vui thì sau đó là nỗi đau, tin dữ, nỗi mất mát sẽ ập tới. Mình cảm thấy tội lỗi, mình đã không đi chơi hơn nửa năm nay, mình cố gắng không liên lạc với bạn bè, vì mình thấy bây giờ mình không được phép cười vui. Mình sợ vào lúc mình đang cười vui đó thì tin xấu sẽ ập đến. Mình cầu mong sao sức khoẻ mẹ mình không tệ đi, mình ước gì Đức Phật sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của mình, mình không thuộc bài kinh văn nào nhưng mình luôn niệm chú A Di Đà Phật. Mình thương và yêu mẹ mình lắm.

Mình cảm thấy tâm lí mình đang có vấn đề, có ai đó cứu mình ra đống tâm trạng này không?...

11/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: