Ngày đầu tiên
reng reng*
Người mẹ kế của anh lại gọi anh, anh quá chán nản khi phải nghe đi nghe lại những thứ lảm nhảm thốt ra từ miệng bà, anh chả quan tâm tới nhưng tiếng chuông cứ làm phiền khiến anh chẳng thể chìm vào giấc ngủ ngon của mình như miễn cưỡng bắt máy
Một lúc sau, anb ta không muốn tiếng chuông cứ làm ồn khiến cho việc ngủ của anh không thoải mái nên miễn cưỡng bắt máy.
- Sao mẹ gọi con không bắt máy? Con lên công ty của ba ngay cho mẹ!, ba con muốn nói chuyện với con kìa.
- Tại sao tôi lại phải đi tới công ty của ông già đó chứ, vả lại bà đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi.
*bíp bíp*
Tính nết của Jongwon rất ngang ngược, ai nói gì hắn cũng để ngoài tai chả bao giờ lắng nghe được một chữ.
Jongwon đã ra ngoài dạo bước với đôi giày mới toanh mà hắn mới mua được thì gặp một bóng dáng rất quen thuộc, đó chẳng phải là Jeong-Kim sao? Hắn nghĩ rằng chỉ là hoa mắt thôi, nhưng dụi mắt vẫn thấy cô ở đó, hắn nung nấu ý định mời cô đi ăn, nhưng chả nghĩ ra được cách nào cả, hắn quyết định tới đó rồi tính kế sau
Khi vào trong, vừa ngồi xuống thì một cô phục vụ tới và cất giọng lên.
- Anh uống gì ạ?
Khi anh ta ngẫn mặt lên thì cô mới nhận ra anh là người đã làm cô không dám nói lên lời vì sợ hãi.
- Là anh ạ?
- Không ngờ là gặp em ở đây, cho anh 1 ly cà phê fin nha!
- Dạ vâng.
- Nước của anh đây ạ
Vừa nói cô vừa đặt ly cà phê xuống, vẻ đẹp của cô khiến anh xao xuyến vô cùng, mái tóc hồng nhạt được nắng chiếu he hé tạo cảm giác bồng bềnh, con ngươi long lanh trong vuốt, vẻ đẹp nên thơ diệu dàng.Anh cất giọng nói.
- Chiều nay em có rảnh không?
- Vâng, có ạ nhưng để làm gì ạ?
- Vậy để anh mời em đi ăn một bữa coi như lời xin lỗi của anh về chuyện lần trước nhé!
- Xin lỗi anh nhưng em không thể...
- Không sao đâu em đừng sợ cứ coi như đó là một buổi đi ăn bình thường nhé? được không?
Với cái tính của cô thì khi thấy anh cầu xin chân thành như vậy thì cô không biết đường nào để từ chối cả, nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý.
- dạ... vậy thì em đi ạ
Ánh nắng của của mặt trời hạ dần xuống, cũng là đúng thời điểm mà cả hai đã hẹn. Tiếng xe chạy tới chỗ cô nàng đang đứng lấp ló với bộ váy màu cam xanh phủ kim tuyến đẹp mê lòng người.
- Chờ anh lâu không?
- Không lâu đâu ạ, em cũng vừa mới tới
Anh chở cô trên lòng đường với khung cảnh hoàng hôn chuẩn bị ló dạng. Hai người trên xe nói chuyện cười khúc khích như 1 cặp đôi.
- Cảnh ở đây đẹp không?
- Em không ngờ thiếu gia như anh mà cũng biết chọn nơi ngắm cảnh đẹp thế này.
- Đừng khinh anh đó nha.
- Mà tới giờ em còn chưa biết tên anh nữa.
- Anh quên, mãi nói chuyện mà quên giới thiệu, anh là Shin Jongwon.
- Còn em là Min Jeong-Kim.
Khoảng thời gian đó là một chuyến đi đầy tiếng cười rộn rã, Tác giả như tôi mà còn mường tượng được khung cảnh đó đẹp như thế nào!.
- Hôm nay em cảm thấy rất vui, cảm ơn anh!
- Em vui là được mà cũng trễ rồi em vào nhà đi, không khéo thì cảm lạnh.
- Anh về đây.
- Anh về cẩn thận nha!
- Ừm
Trên đường về nhà, anh bị một đám thanh niên chặn đầu xe, trông cũng lực lưỡng ấy chứ? chúng có khoảng 4 người.
- Này! Mày là cái thằng lúc chiều đi cùng xe với Jeong-Kim đúng chứ?
- Đúng là vậy nhưng mấy anh là ai mà hỏi tôi như thế?
- Mày có là gan to thế nào mà dám chở Jeong-Kim của tao thế hả?
- Được rồi, nhưng anh là ai mà dám nói Jeong-Kim của anh?
nói tới đây thì thằng cầm đầu trông. Đó vẻ tức giận khi biết Jongwon đi cùng xe với cô nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top