Chăm sóc
Bất thình lình, đám thanh niên nhìn tới Jongwon với vẻ mặt hung tợn. Hắn cùng đàn em cầm 4 cây gậy sắt lao tới đánh anh.
- Má! tao nói mà mặt mày cứ trơ ra à? lần này tao cho ba má mày nhìn không ra mày.
Vừa nói hắn cùng đàn em đánh anh lên bờ xuống ruộng, may cho anh có tiếng còi của xe cảnh sát nên bọn chúng bỏ chạy, chứ không anh cũng tiêu đời lúc nào chả hay. Anh ngất đi vì bị đánh trúng vùng đầu.
Vừa mở mắt ra anh thấy mình trong bệnh viện với những vết thương đã được sức thuốc và băng bó.
- Đây là bệnh viện mà? Sao mình ở đây?
Vừa quay qua anh thấy Jeong-Kim đang ngủ gục ở đó, nghe tiếng của anh cô giật mình thức giấc.
- Anh tỉnh rồi!
- Sao anh lại ở đây?
- Tối hôm qua em nghe tiếng ẩu đả bên ngoài khi ra thấy anh đang bị đánh nên em mới báo cảnh sát. Rồi đưa anh tới bệnh viện nè.
- Thiệt phiền em quá, anh cảm ơn!
- Không có gì, anh không sao là ổn rồi!
Jongwon ngồi dậy với tiếng ho khù khụ và vẻ mặt đau đớn của anh làm Jeong-Kim thêm phần lo lắng.
- Anh chưa hết đau đâu nằm thêm xíu nữa đi!
- Anh không sao
- Em có mua cháo cho anh nè, anh ăn xong rồi uống thuốc.
- Anh cảm ơn!
Jongwon vừa dứt lời thì Jeong-Kim với vẻ mặt hốt hoảng nói với anh.
- Thôi chết em quên hôm nay em phải đi làm mất rồi, em để hộp cháo ở đây có gì anh lấy ăn nha!
- Ừ em để đó đi.
Jeong-Kim tức tốc lấy đồ và đi ra khỏi phòng bệnh một cách nhanh chóng. Chàng trai ngó qua ô cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy cô đã lấy xe của cô đi mất hút.
Tại quán cafe, Jeong-Kim vừa tới nơi vào trong mặt đồng phục thì gặp sếp của cô.
- Cô đi đâu mà giờ này mới đi làm, cô có tin tôi trừ lương không?
- Dạ sếp, em chỉ đi thăm người nhà em trong bệnh viện xíu thôi ạ.
- Gần 30 phút mà cô nói chút xíu à?
- Lần sau em sẽ không đi trễ nữa đâu ạ!
- Vô trong làm đi!
_________________________________________
Sau 4 ngày thì đây là chap tiếp theo:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top