Chap 2: Đêm săn mồi
Trong phòng tràn ngập mùi hoan ái, sau cuộc triền miên đêm qua, quần áo và nội y vương vãi khắp phòng, Đường đã mặc quần áo tươm tất, lúc này hắn đang ngồi trên ghế hút thuốc.
"Hôm nay ăn mặc đẹp một chút, nhớ là bằng mọi cách cũng phải mang cho được hợp đồng đó về đây cho tôi. Nhiệm vụ của cô chỉ có vậy."
"Ông ta là người thế nào?" Ngọc vừa trang điểm, vừa hỏi Đường qua gương.
"Một thằng già chết tiệt, nhưng cô yên tâm. Hắn sẽ nhanh chóng rơi vào lưới tình của cô thôi. Phải vậy không?"
Đường cười một cách man dại, Ngọc hiểu câu nói ẩn ý của hắn. Hợp đồng làm ăn tối nay nếu cô không có được chữ kí của lão già kia, cô đảm bảo sẽ bị Đường hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Hắn đánh đập cô còn đỡ, nhưng đằng này hắn giày vò thể xác và tinh thần cô bằng sở thích bệnh hoạn của hắn, cô sợ! Dù biết nói điều ấy vào lúc này thật nực cười, nghề làm "đĩ" vẫn còn nói tự trọng chẳng phải nghe buồn cười lắm sao?
15' sau tại khách sạn Hải Âu!
Ngọc tự tin bước vào cửa khách sạn trong chiếc váy hai dây màu đỏ quyến rũ, vì là người chủ động đặt lịch hẹn trước nên cô tiến tới quầy tiếp tân lấy chìa khoá phòng, kêu phục vụ chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết, nói là tăng tính lãng mạn cho buổi gặp mặt mang tính "xã giao" kiểu này. Ngọc đã nhận ra những con mắt dị nghị bàn tán của nhiều người, nhưng cô không cho phép mình để tâm. Tiếp tục rảo bước về phía cầu thang.
"Đối tác" làm ăn của Ngọc không lâu sau thì xuất hiện, quả nhiên như lời Đường nhận xét, một lão giã 50 tuổi hói đầu, bụng phệ, điển hình cho những loại đàn ông điển hình, những loại đàn ông lợi dụng chuyện làm ăn để "mua bán dâm", Đường cũng thuộc một loại trong số đó, Ngọc cười nhạt.
"Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Lão ta bắt đầu cởi vest, cẩn trọng đánh giá đối phương một lượt.
Ngọc chỉ khoe ra nụ cười nửa miệng sau bờ môi đỏ quyến rũ, cô thả dây váy, chiếc váy màu đỏ tuột xuống qua vai, theo làn da nuột nà trôi dần xuống, để lộ phần cơ thể hoàn mĩ như ngọc ngà.
Lão già bụng phệ chợt mở to tròng mắt, đôi mắt quái dị của hắn như đang nhảy loạn lên trước sự chủ động của Ngọc, lúc này cô chỉ mặc duy nhất nội y trên người, lúc vòng qua mặt hắn còn cố tình kéo cà vạt của hắn, lôi đến bên giường. Hắn ta không có phản ứng gì, thẫn thờ đi theo cô giống như bị thôi miên, hoàn toàn mất đi lí trí.
Lão bị đẩy nằm xuống giường, Ngọc không suy nghĩ liền đè lên người hắn, tay cầm ly rượu màu vàng sóng sánh đưa lên trước mặt hắn, lắc lư qua lại, sau đó nhấp vào một ngụm.
"Ông yên tâm đi, tôi không còn là trẻ em vị thành niên nữa. Chỉ cần ông muốn, tôi hứa sẽ thoả mãn ông."
"Được.... được...." lão ta lắp bắp gật đầu, tay bắt đầu sờ soạng sống lưng của Ngọc, vuốt ve, cảm giác da thịt trơn bóng dưới bàn tay thô ráp của lão khiến Ngọc bất giác nổi gai ốc. Cô cởi cúc áo của lão, tay luồn vào phần lông trên ngực ông ta thăm dò.
Khoái cảm dần được tăng lên, giữa lúc lão ta tưởng như có thể hình dung ra cảnh tượng sung sướng thì giây tiếp theo, Ngọc rút ra bên dưới gối một bơm kim tiêm, không khoan nhượng mà đâm thẳng vào cổ lão.
Lão ngất đi, Ngọc chật vật lôi lão nằm xuôi trên giường, sau khi làm xong hết các thủ tục thì trời cũng đã muộn. Cô bước vội vào nhà tắm, nghĩ đến cảnh tượng tiếp xúc da thịt với lão già kia cô không kiềm chế được liền cúi đầu nôn khan một trận, tay với xà bông chà khắp cơ thể, hi vọng nó có thể khiến cô sạch sẽ hơn đôi chút..
Kí ức đen tối kia giống như bóng ma ám ảnh cô suốt ngần ấy năm, cuộc đời cô là gì? Là một thước phim đen trắng đầy rẫy những bi kịch, đen đen trắng trắng, thật thật giả giả.... cuối cùng là nhạt nhoà, là vô nghĩa.
***
"Lão Quán.... lão Quán đâu rồi... "
Là giọng nói lanh lảnh của vợ lão, vừa bước vào cửa khách sạn bà ta đã không ngừng la ó, khiến người ta xì xào, bắt đầu một chuỗi những mô típ quen thuộc.
"Chắc bà ta theo dõi chồng, đến 90% là ngoại tình, không biết kẻ thứ ba là ai?"
Hiển nhiên, lão Quán chính là đối tác của Ngọc. Cô đánh thức lão dậy, thấy lão ngủ mê mệt không có phản ứng gì thì ghé vào tai lão, nói nhỏ
"Vợ ông đang lên kìa"
Lão Quán nghe có người nhắc đến vợ thì quên cả mệt, vội vàng tung chăn ngồi dậy, lại thấy Ngọc lúc này đang nằm bên cạnh thì mặt mũi xanh như đít nhái, lão vừa kéo quần vừa thúc giục ,"Còn ngồi đấy làm gì, mau cút đi. Vợ tôi mà biết là to chuyện "
"Ông định cứ thế mà đuổi tôi đi sao?" Ngọc lấy hợp đồng mà Đường đã soạn sẵn ở trên bàn, đưa tới trước mặt lão "Kí vào, tôi sẽ lập tức biến ngay."
Lão ta không cần xem lại các điều khoản hợp đồng, nhanh nhanh chóng chóng kí tên, bây giờ không phải là lúc tính chuyện làm ăn, làm sao để mụ vợ ông ta không phát hiện ra chuyện ông ta trăng hoa bên ngoài là tốt rồi.
Nói gì thì nói khách sạn Hải Âu cũng là khách sạn cao cấp, vợ lão Quán cũng không dễ tìm ra ngay số phòng của chồng bà ta cùng con đàn bà nào đó, Ngọc vì vậy mà tẩu thoát dễ dàng, cô đàng hoàng bước ra khỏi khách sạn, trên tay chắc chắn đã có khoản hợp đồng mà Đường mong muốn.
Lần này có thể thoát được cảnh đánh ghen, nhưng không phải lần nào Ngọc cũng may mắn như vậy. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", câu này quả nhiên không phải tự nhiên mà có.
Có một đêm nọ, Ngọc bị hai người phụ nữ lạ mặt đánh cho bầm dập lúc vừa bước ra khỏi một nhà hàng ăn, nguyên do là vì cô dám quyến rũ chồng người khác, nhưng nhân vật chính lại không dám ra mặt vì sợ ảnh hưởng đến đường công danh của chồng, lí nào lại như vậy? Thế là họ lén lút thuê người đi đánh mướn. Họ chỉ điểm rõ ràng, đích thực là cô- một con điếm mạt hạng, chuyên" bán lỗ dưới để nuôi lỗ trên", bán cho ai không bán, cô lại dám lao đầu vào những loại đàn ông đã có gia đình, những kẻ quyền cao chức trọng trong xã hội. Nhưng đó là chỉ thị của Đường, cô không thể làm hắn phật ý.
Có lần , Ngọc ao ước giá mà "con mồi" của cô vẫn là trai tân, hay chỉ cần là chưa có gia đình, cô sẽ dễ dàng đối phó hơn.
Có lẽ, ông Trời thật sự thuơng tình cho hoàn cảnh éo le của Ngọc, vì vậy đã hiện thực hoá điều ước của cô. Cuối cùng thì sau một thời gian làm ăn thua lỗ, công ti xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng của Đường đang đứng trên bờ vực phá sản, nhưng hắn là một con sói bị thương, chưa đến hơi thở cuối cùng cũng nhất định không chịu bỏ cuộc. Hắn tình cờ quen được một tay giám đốc ngân hàng có tiếng, nghe nói lão ta có một thằng con trai độc nhất, năm nay 35 tuổi, có vẻ là người phóng khoáng, cởi mở,bề ngoài có vẻ nho nhã thoải mái nhưng quả thực không dễ lừa, tất cả mọi quyền hành trong ngân hàng đều do một tay hắn nắm giữ. Trong tất cả các mối quan hệ hắn đều rất chắc chắn, không dễ gì kết giao được với loại người như vậy, nhưng chỉ cần hắn đồng ý cho công ti của Đường vay tiền thì mọi khó khăn lúc này đều sẽ được giải quyết .
"Ông nói nhiều như vậy tới cuối cùng là muốn tôi làm gì?"
"Cô đi quyến rũ thằng đó, để nó chết mê chết mệt cô. Sau đó mang tiền về cứu công ti của tôi."
Ngọc lợm giọng : "Ông tưởng thằng đàn ông nào cũng giống như ông,dễ chết vì sắc dục hay sao?"
"Ai thì tôi không chắc, nhưng cô thì tôi rất có lòng tin. Tôi đã sắp sẵn cho cô một vở kịch rồi, cô chỉ cần làm sao diễn cho thật tốt. Tôi không tin thằng nhóc đó sẽ không sa lưới"
"Kịch" mà Đường nói đã dàn dựng, quả nhiên cũng bệnh hoạn như chính con người của hắn.
Dưới sự sắp xếp của Đường, Ngọc bắt đầu đi hát ở quán bar. Với gương mặt thanh tú và ngoại hình cân đối, cô không khó để lọt vào mắt các đại gia hám "của lạ", trong đó có cả Tuấn, người đàn ông đa tài, lịch thiệp và chuẩn mực.
Ban đầu, Tuấn chỉ vì cảm thấy thích giọng hát của Ngọc nên cũng không để ý lắm đến ngoại hình của cô. Anh là khách quen của quán, mặc dù hôm nào cũng đến nhưng cũng chỉ chung thuỷ ngồi một góc, thưởng thức những tiết mục hay ho có trong ngày hôm đó, đến lúc vãng khách mới ra về. Xét về độ "nghiêm túc" có lẽ ai cũng vô thức nghĩ đến anh.
Không ai chắc chắn Tuấn có bạn gái hay không, chỉ biết là thỉnh thoảng anh có đưa một, hai cô gái đi cùng tới quán,ngoài việc uống rượu vui chơi ra thì không thấy có hành động gì thân mật hay những cử chỉ gần gũi nhau. Có thể những người phụ nữ kia hữu ý, nhưng anh tỏ ra khá thờ ơ, lạnh nhạt.
Người đàn ông này, quả nhiên rất khó tiếp cận.
"Không dám cởi đồ thì đừng có đứng trên đấy nữa. Xuống đi"
Chớp mắt, không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện một đám người la lối om sòm, còn không tiếc ném tiền vào người Ngọc, yêu cầu cô phải cởi quần áo. Ngọc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ đứng trơ như phỗng, có nên cởi hay không? Dù thế nào cũng phải tỏ ra đáng thương một chút, nếu không sẽ không trúng mục tiêu.
"Cô không được bước xuống, phải làm như bọn nó yêu cầu"
Ngọc thấy Tuấn đang đứng ở hàng ghế cuối cùng nhìn cô, cô chậm chạp cởi bỏ áo khoác, bên trong chỉ còn lại chiếc váy hở vai khiến đám người càng trở nên điên loạn.
"Cởi nữa đi chứ, còn đứng đó làm gì hả?"
Tuấn vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt hướng đến mình như cầu cứu, anh lại không thể lờ đi. Ngọc di chuyển bàn tay đến dây áo, nhưng chưa kịp kéo xuống thì Tuấn đã bước vội lên sân khấu, giọng anh nói qua micro nghe vẫn thật trầm ấm và dễ chịu.
"Tôi cho cô ta tiền là để hát, chứ không phải để mua vui cho các người. Ai thích thì ở lại, tiếp tục nghe hát. Nếu không thì có thể ra về hoặc làm gì đó thì tuỳ. Nhưng tốt hơn hết là đừng quấy rầy nhã hứng của tôi. Được chứ?"
"Đừng tưởng có mấy đồng tiền thì ngạo mạn. Tiền, chúng tôi cũng có. Dựa vào đâu bắt chúng tôi phải nghe lời anh?"
Tuấn rà soát hết một vòng quanh sân khấu, từ tốn nói:
"Như vậy đi. Đêm nay tôi sẽ bao hết cả quán bar này. Tiền uống rượu vui chơi của mọi người cứ tính vào cho tôi. Có điều tôi có một yêu cầu này."
Nghe đến đây, đám người hò reo vui mừng. "Yêu cầu gì vậy?"
"Những người này, tôi không muốn thấy mặt họ "
Thế là chưa đầy 15', quán bar trở lại vẻ trong lành vốn có, không còn đám thanh niên kêu gào "cởi đồ" khi nãy, Tuấn đưa mắt nhìn lên sân khấu, Ngọc vẫn đang hát, giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng khiến tâm tư anh dao động. Cô dần chú ý đến anh, rồi lại nhớ đến Đường, hắn quả thật đã nắm bắt rất chính xác yếu điểm của từng con mồi, hắn biết Tuấn thích nghe hát, cũng biết anh ta nhất định sẽ ra mặt giải vây cho cô khỏi đám người kia. Mà biết đâu được, từ đầu đến cuối là do một tay hắn dàn dựng lên? Thấp thoáng sau ánh đèn sân khấu, dường như Ngọc thấy Tuấn đang cười với cô, nụ cười giản dị không một chút phòng bị, càng không phải là ham muốn chiếm hữu.
Nhất thời, tim cô như dừng lại, đau đáu khi nhận ra vai diễn của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top