Chap 1: Con đĩ 10 tuổi

"Mẹ con mày là do tao nhặt về, ngoan ngoãn thì tao còn cho ở lại. Còn không thì cút về cái xó xỉnh rách nát của chúng mày"

Đường túm lấy mái tóc ướt nhẹp mồ hôi vì sợ hãi của bé Ngọc lôi vào phòng kín, hắn đóng phập cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh có thể truyền ra bên ngoài.

Hắn cởi bỏ quần áo, nhìn con mồi run rẩy nhỏ bé ngồi gọn một góc như không còn đường lui lại càng kích thích thú tính nổi lên trong con người hắn. Hắn lồm cồm bò đến chỗ bé Ngọc, cười ma mãnh, "Tao sẽ cho mày hai sự lựa chọn, một là mẹ mày sẽ chết trong tay tao, hai là....mày chịu nghe lời một chút, tao đảm bảo sẽ cho hai mẹ con mày được ăn sung mặc sướng..."

Vừa nói, hắn vừa vuốt ve da thịt non mềm của bé Ngọc, tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng nỗi sợ hãi đối với nó mà nói thì chưa bao giờ là đủ.

Lúc hắn luồn tay vào chiếc váy ngủ màu trắng đẹp tựa thiên thần, bé Ngọc rùng mình, càng nhích dần về phía sau.

Đường vươn tay to lớn bóp chặt hai má của Ngọc, nó cau mày đau đớn,thuận tiện dùng răng cắn chặt vào ngón tay của hắn. Đường rút vội tay ra, hắn điên tiết tát thật mạnh vào mặt, vào môi bé Ngọc khiến máu từ
khoé miệng nó từng giọt chảy ra.

"Con đĩ, dám cắn tao à. Cái loại mày lớn lên cũng chỉ có thể làm đĩ, còn tỏ thanh cao nữa cơ đấy!"

Nói rồi, Đường lột phăng quần nhỏ của bé Ngọc, trực tiếp đi vào thân thể nó.

Năm đó, Ngọc mới 10 tuổi.

Bố Ngọc qua đời năm ông 40 tuổi vì mắc ung thư phổi. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên không có tiền chạy chữa thuốc thang. Cuối cùng, Thuý, cũng là mẹ Ngọc đành phải xin cho chồng xuất viện, tự tay chăm sóc chồng trong những ngày cuối đời.

Nghe lời an ủi động viên của bà con lối xóm, Thuý quyết định đi bước nữa, mục đích cũng chỉ vì lo nghĩ cho tương lai của bé Ngọc, vì sợ không có tiền cho con ăn học mà cô ngậm ngùi bỏ nhà, bỏ làng, đưa con theo chân một người đàn ông lên thành phố định cư.

Thuý không ngờ, chính sự chọn lựa sai lầm này đã vô tình huỷ hoại tất cả tương lai của đứa con gái bé bỏng. Cô không hề hay biết, mỗi buổi sáng sau khi cánh cửa màu vàng được khép lại, cũng chính là lúc cánh cửa địa ngục được mở ra đối với con gái cô, cũng vì cô, bé Ngọc thà cam tâm chịu đựng tất cả đau khổ, cũng nhất định không phơi bày sự thật.

"Thằng Đường nó khéo chăm vợ chăm con nó lắm. Lấy được nó là phúc cho cô lắm đấy"

Ngọc hé cửa nhìn ra ngoài, thấy mẹ nó đang đứng nói chuyện với mấy bà hàng xóm kế bên. Đường vốn là một doanh nhân thành đạt, ngoại hình bắt mắt, lại lịch sự, nho nhã, khéo ăn nói nên rất được lòng mọi người. Dù đã có một đời vợ nhưng cũng có rất nhiều cô gái nhan sắc mơn mởn sẵn sàng lao vào vòng tay của hắn, có khi chỉ cần ao ước được lên giường với hắn một đêm thôi, là họ đã thoả nguyện.

Quả thật, Đường bề ngoài đối xử rất tốt với vợ con. Hắn để Thuý được tự do đi làm, không hà khắc với cô bao giờ, cũng không khi nào càm ràm mỗi buổi cô tăng ca về muộn, nhiều lần thấy vợ có vẻ mệt mỏi còn trực tiếp xuống bếp nấu nướng, tới giờ ăn còn mang cơm lên tận phòng, phục vụ Thuý giống như một bà hoàng.

Tối đó, hắn nói với Thuý:
"Hay ngày mai em xin nghỉ một buổi đi. Thấy em mệt như vậy mà vẫn đi làm, anh thấy lo lắm."

Ngọc đứng ngoài cửa, thật ao ước giá như mẹ nó thật sự có thể ở nhà một ngày với nó, thì nó sẽ vui biết nhường nào.

Ai ngờ, Thuý chỉ khẽ lắc đầu ,"Không được, em mà nghỉ ai sẽ làm thay em? Ảnh hưởng đến công việc của người khác,em nghỉ cũng không thoải mái gì?"

Thấy Đường có vẻ trầm tư, Thuý cứ nghĩ là hắn lo cho sức khoẻ của mình thật thì nắm lấy tay hắn, giọng an ủi:

"Em không sao đâu. Ngày mai anh giúp em đưa con đi học, em sẽ cố gắng về sớm một chút"

"Thôi được, em cương quyết như vậy anh cũng không ép nữa. Nhưng em phải biết quan tâm sức khoẻ của mình, một mình anh đi làm cũng có thể nuôi được hai mẹ con em. Nếu thấy không cần thiết, em thích nghỉ lúc nào cũng được."

"Vâng, em biết rồi mà..."

Thuý ngại ngùng ngả vào vai Đường, sau khi chồng cô qua đời, hắn chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho hai mẹ con cô.

Sáng hôm sau, Đường dắt tay bé Ngọc ra khỏi nhà, tình cờ trông thấy bà Lan ở cửa thì dừng lại, tươi cười:
"Thím Lan, dậy sớm vậy. Chúc thím hôm nay đắt khách nhé"

"Có câu nói này của cậu chắc hôm nay tôi sẽ được về nhà sớm."

Hắn quay sang bé Ngọc, cố ý nhắc nhở:

"Ơ kìa Ngọc, sao không chào bà đi?"

Thấy nó im lặng, bà Lan tỏ ý không vui, nhưng cũng không dám tỏ thái độ khó chịu trước mặt Đường. Quanh đây có ai không biết, bà Lan có một đứa con gái xinh xắn năm nay vừa bước sang tuổi hai mươi, thân hình dong dỏng quyến rũ, bà Lan lúc nào mà chả mơ ước giá như Đường có thể để ý tới con gái bà ta một chút, như vậy thì suốt phần đời còn lại, bà ta cũng không phải ra ngoài chợ ngồi cả ngày bán mấy bông hoa như thế này.

Dứt lời, con gái bà ta là Cẩm Tú cũng xuất hiện trước cổng nhà. Cô ta chỉ mặc duy nhất một bộ đồ ngủ rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ những đường cong gợi cảm. Đường nhìn chăm chăm vào cô ta giống như đỉa đói, mà bà Lan cũng nhận thấy đôi mắt nóng bỏng của hắn dán trên người con gái mình thì mừng thầm, bà ta vội vàng kéo tay Cẩm Tú đến trước mặt Đường, cả hai tuy đã biết nhau nhưng bà Lan vẫn giả vờ giới thiệu:

"Đây là con gái tôi, tên Cẩm Tú. Thật ngại quá, con gái con đứa mà ngủ giờ mới dậy, để cậu chê cười rồi"

Cẩm Tú cũng thật biết cách phối hợp, cô ta bên tai mẹ mình, vẻ nũng nịu:

"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Có ai lại kể xấu con gái mình trước mặt người ngoài bao giờ?"

"Có sao đâu, như vậy mới đúng với lứa tuổi của cô bé. À, mà chúng ta là hàng xóm láng giềng, không được coi là người ngoài chứ nhỉ?" Đường vừa nói vừa nhìn Cẩm Tú bằng một ánh mắt rất "đĩ", thứ ánh mắt quen thuộc khiến bé Ngọc đứng kế bên liền cảm thấy lạnh gáy.

Từ sau cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm đó, đã có rất nhiều chuyện khác lạ xảy ra.

Ví dụ như, Cẩm Tú thường hay sang nhà Đường chơi, nói là muốn nhờ hắn dạy kèm việc ôn thi đại học. Hắn không từ chối, ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ

Ví dụ như, bà Lan bắt đầu nói xấu mẹ con Thuý với mọi người, nói bé Ngọc không được mẹ nó dạy dỗ đàng hoàng, không biết chào hỏi ai.

Ai ngờ, tiếng xấu về con nhanh chóng lọt vào tai Thuý. Một buổi chiều nọ,sau khi đón con gái từ trường về nhà, Thuý dẫn con vào phòng mình, khoá chốt cửa.

"Mẹ đã dạy con thế nào? Tại sao con không chịu mở miệng chào hỏi mọi người? Trước kia con đâu có như vậy?"

Trước đây, lúc còn ở làng, bé Ngọc rất ngoan, vì vậy mà người trong làng đều yêu quý cô bé, coi nó như người trong nhà.

Nhưng từ sau khi lên thành phố, nó đột nhiên thay đổi. Trầm tình, ít nói, ít tiếp xúc, cô lập với thế giới bên ngoài.

Thuý cứ tưởng, đó là do con mình đang trong thời gian làm quen với môi trường sống mới. Nhưng gần đây cô nhận ra, con gái cô đang có những thay đổi về tâm sinh lí, rất khó để lí giải tại sao?

Bé Ngọc ngước mắt nhìn Thuý, rồi lại cúi đầu, hai tay vân vê gấu áo

"Ngọc, con sao vậy? Không nghe mẹ nói gì sao?"

Trước thái độ bực bội của Thuý, bé Ngọc chợt co rúm,sau đó nó đột nhiên nhào vào lòng cô, khóc nức nở:

"Mẹ ơi, về làng đi. Con không muốn ở đây nữa"

Lúc này, Đường đi làm về, nghe thấy trong phòng có tiếng trẻ con khóc thì vội gõ cửa, hắn thật sự sợ hãi chuyện ấu dâm với bé Ngọc sẽ bị lộ ra ngoài nên lúc Thuý ra mở cửa thì vẻ mặt hắn có phần hoảng hốt, Thuý nhìn bé Ngọc, rồi lại nhìn hắn, khẽ lắc đầu

"Có chuyện gì vậy em?" Đường cất giọng nhẹ nhàng.

"Em cũng không biết nữa. Tự nhiên bữa nay bé Ngọc đòi quay trở về làng. Con bé này càng ngày càng khó hiểu."

Vừa trông thấy Đường, bé Ngọc vội vòng ra sau lưng Thuý, lúc này Thuý mới nhận ra cách cư xử kì lạ của con bé với bố dượng nó. Nhưng cô một mực tin tưởng Đường là một người đàn ông tốt, cũng tại con gái cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nên lâu nay vẫn dè dặt với Đường.

"Con gái. Sao con lại muốn dọn đi? Nơi này có gì khiến con không thoải mái sao?"

"Tránh ra, đừng động vào tôi!"

"Ngọc..."

Bé Ngọc nghe tiếng quát của Thuý thì giật nảy mình, nó buông bàn tay đang nắm chặt vạt áo Thuý rồi bất giác đứng lui ra, có lẽ bản thân nó cũng ý thức được rằng, sẽ không có người nào chịu tin lời của một đứa trẻ con như nó, bao gồm cả mẹ nó.

"Con hỗn hào quá đấy, còn không xin lỗi bố đi"

"Thôi mà em. Con nó còn nhỏ, có gì từ từ dạy bảo chứ đừng to tiếng như vậy, hàng xóm nghe thấy thì không hay " Đường vẫn rất khôn khéo trong cách giải quyết những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình nên càng ngày hắn càng lấy lòng được Thuý, khó trách cô mù quáng hết lần này đến lần khác đều nghe lời hắn.

Bé Ngọc nhìn Đường bằng con mắt thù hằn, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao của một đứa trẻ mới chỉ có 10 tuổi, khiến hắn có chút lành lạnh.

"Ông không phải là bố của tôi. Bố tôi chết rồi!"

"Ngọc, im ngay!"

"Đừng, mình phải cho con thời gian để thích nghi. Em làm như vậy sẽ chỉ càng khiến con thêm ghét anh thôi. Em ra ngoài trước đi, anh sẽ nói chuyện với con."

Quả nhiên, Thuý hạ tay xuống, đứa con gái mà cô nhọc công nuôi dưỡng càng ngày càng khiến cô thất vọng.

Sau khi Thuý bước ra khỏi phòng , Đường mới bộc lộ rõ bản chất của một con ác quỷ đội lốt người, một kẻ thủ đoạn và lừa lọc. Hắn tiến tới nắm hai vai bé Ngọc, cười khẩy, "Mày cũng thấy rồi đấy, mẹ mày sẽ không bao giờ tin lời một đứa con nít như mày đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây đi, tốt nhất đừng có nói điều gì ngu xuẩn. Hiểu không con gái?

Đêm đó, Ngọc một mình trong phòng, nước mắt tí tách chảy xuống mu bàn tay. Nó nhớ da diết khoảng thời gian ở làng, nhớ bố nó, nhớ trường lớp và bạn bè cũ... Những ngày đó cuộc sống tuy khó khăn nhưng nó chưa bao giờ phải sống cái cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi đêm xuống như hiện tại. Nơi ánh đèn phồn hoa này là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhìn đâu cũng chỉ thấy những bạc bẽo vô tình, những khoảng trống cô đơn như một con mãnh thú nuốt chửng những tâm hồn lang thang, cô độc.

Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong đêm tối. Rốt cục cũng chẳng ai nghe thấy.

"Mày lại khóc nữa rồi. Tại sao tao nói mãi mà mày không chịu hiểu thế con ranh? "

Ngọc dõi đôi mắt đẫm lệ nhìn ra ngoài cửa. Thì ra, hắn vẫn luôn theo dõi nó. Nhưng thật kì lạ là lần này nó không sợ hãi,hắn chậm rãi bước lại gần, nó lẳng lặng nằm xuống, giống như đã biết tiếp theo sẽ phải làm những gì?

Đường thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của bé Ngọc thì mừng ra mặt. Hắn vội vã cởi quần, động tác rất nhanh chóng.

"Tốt lắm! Ngoan như vậy sẽ không đau đâu... tao sẽ rất nhẹ nhàng...."

Nước mắt đã khô cạn từ lâu trên khuôn mặt đờ đẫn của bé Ngọc. Sau khi thoả mãn dục tính, Đường đủng đỉnh quay trở về phòng nằm cạnh Thuý, mặc bé Ngọc nhìn theo với ánh mắt vô hồn.

***

Càng lớn, Ngọc càng xinh đẹp một cách lạ thường, mái tóc xoăn dài bồng bềnh thả qua vai, gương mặt và làn da trắng mịn không tì vết. Cô không phải loại con gái ưa thích son phấn nên đặc biệt rất ít khi dùng, càng không nói tới mấy loại nước hoa rẻ tiền mà lúc nào cô cũng ngửi thấy ở những người đàn bà mà Đường đưa về, loại nào cũng có, khiến cô nôn mửa.

5 năm trước, mẹ cô qua đời. Sau khi tận mắt chứng kiến đứa con gái bé bỏng lên giường với chính người đàn ông mà mình vẫn hàng đêm chung chăn chung gối, Thuý lên cơn đau tim, Đường không dám đưa vợ đi viện, đành phó mặc tính mạng của cô cho số phận. Trước khi chết, cô giơ ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn, giọng uất nghẹn:"Thằng khốn nạn! Tao có chết cũng không tha cho mày...."

Ban đầu thì Đường cũng có vẻ sợ hãi thật, vì hắn tin rằng, nếu một người ra đi không thanh thản thì linh hồn họ sẽ không siêu thoát, sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi mà họ từng sống trước khi chết, vì vậy suốt mấy đêm liền, hắn đều nằm mơ thấy ác mộng.

Dần dà rồi chuyện cũng qua, "ngựa quen đường cũ" là chuyện tất yếu ở đời, Đường bắt đầu đưa những người phụ nữ về nhà, nhưng cũng khôg có người nào đủ bản lĩnh ở lại đến đêm thứ hai. Hắn có sở thích chơi gái, thích được nghe những người phụ nữ ở dưới thân hắn uốn éo, rên rỉ, tuy nhiên đó là sở thíh bệnh hoạn của hắn. Nhưng hắn thừa nhận, chưa có người phụ nữ nào khiến tâm trí hắn đảo điên như Ngọc, cô đã từng qua tay hắn, từ nhiều năm về trước, tuy vậy mùi vị cơ thể cô luôn có gì đó làm hắn thèm khát, làm hắn không cảm thấy nhàm chán.

Trưởng thành từ một môi trường đầy rẫy những dung tục và nhơ nhớp, Ngọc không tự nhận mình là một bông sen, cô biết xu nịnh, biết lả lướt, biết nũng nịu,biết cách phục vụ trên giường.... biết tất cả những chiêu trò để quyến rũ đàn ông.

10 lần lên giường với Đường là 10 lần cô làm hắn thoả mãn, làm hắn sung sướng. Cô đổi cách xưng hô với hắn, ở lại bên cạnh hắn, làm viêc cho hắn,dùng thân thể mang về cho hắn những hợp đồng làm ăn béo bở.

"Lớn lên mày cũng chỉ có thể làm đĩ..."

Cô nhớ mãi câu nói đó của hắn, cũng tự dẹp đi cái vẻ thuần khiết đúng ra nên-có của một người con gái. Nhưng mà...

Cô cười nhạt, cô là một người-đàn-bà, đúng hơn thì là con-đàn-bà của hắn.

Mục đích cô sống đến ngày hôm nay cũng chỉ có một, đó là đưa hắn đến tột đỉnh của quyền lực, của sự hưởng thụ, của khoái cảm nhục dục....

Sau đó, cô sẽ tự tay ném hắn xuống 18 tầng địa ngục, để hắn phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Như cô đã từng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lat#đất