Chương 6 : Lựa chọn


Câu hỏi của Quân Hạo khiến tôi khựng lại, ngón tay siết chặt lấy thành ly trà, hơi nóng âm ỉ truyền vào lòng bàn tay nhưng không thể nào bằng cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực lúc này.

Tôi không nhìn anh, chỉ im lặng hồi lâu.

Quân Hạo không vội thúc ép, anh chỉ lặng lẽ quan sát chờ câu trả lời từ tôi

Tôi khẽ cười nhẹ, giọng khàn khàn vì hơi trà nóng và cả những ký ức cũ kỹ kéo đến như một cơn sóng.

" Khi mới vào đại học, bệnh của bà em đã trở nên nặng hơn "

Tôi nói chậm rãi, từng chữ như trút từ lồng ngực ra.

" Bà phải nhập viện, nằm viện mỗi ngày, tốn rất nhiều tiền, em không thể vừa đi học vừa đi làm vừa chăm sóc bà. Nên em quyết định nghỉ học để làm thêm 2-3 công việc mỗi ngày để có tiền chữa trị cho bà "

Quân Hạo khẽ cau mày, nhưng không cắt ngang

Tôi tiếp tục nói một cách bình thản " Học đại học không phải miễn phí, chữa bệnh cũng không miễn phí. Khi buộc phải chọn giữa tương lai của bản thân và người mình yêu thương nhất, anh nghĩ em có thể chọn gì đây ?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt không có oán giận, chỉ là một nỗi bình thản đến lạ lùng.

" Có những thứ trên đời này, dù muốn hay không, vẫn phải đánh đổi."

Quân Hạo không lên tiếng ngay, ánh mắt anh tối lại. 

Tôi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy chua chát.


" Anh làm sao hiểu được chữ, vốn dĩ từ khi sinh ra anh đã có tất cả rồi "

Tôi vẫn tiếp tục nói, như đang kể về một câu chuyện không liên quan đến mình, có một chút gì đó đau thắt trong tim

" Anh chưa từng phải đánh đổi bất cứ điều gì để giữ lại thứ quan trọng nhất với mình."

" Với em đó có lẽ không phải là sự đánh đổi, mà là em bắt buộc phải lựa chọn như vậy."

Bên kia Quân Hạo vẫn nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó phức tạp, nhưng tôi không muốn hiểu, cũng không cần phải hiểu.

" Dù vậy..." Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhõm

" Anh cũng không cần phải cảm thấy thương hại em, vì em chưa từng hối hận vì sự lựa chọn ấy."

Tôi nhấp tiếp một ngụm trà, hương vị đắng chát lan ra đầu lưỡi, tựa như cảm giác trong lòng lúc này.

Quân Hạo chợt thở dài, ánh mắt trùng xuống, như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng kiềm lại.

" Anh không phải thương hại em...mà là tiếc"

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười không mang chút vui vẻ nào." Tiếc gì chứ? Tiếc vì em không thể sống như một người bình thường, hay vì em không có đủ lựa chọn ?"

" Tiếc vì em phải một mình gánh vác tất cả."

Quân Hạo đáp gọn, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định. " Tiếc vì anh đã không ở đây, để ít nhất có thể giúp đỡ cho em dù chỉ một chút "

Tôi thoáng sững người.

Anh tiếp tục " Anh không trách em vì đã bỏ học, cũng không nghĩ em sai khi chọn như vậy, chỉ là anh tự hỏi, nếu khi ấy anh còn ở đây, có phải mọi chuyện đã khác đi không ?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

" Không đâu, Quân Hạo "

" Anh có ở đây hay không, cũng chẳng thay đổi được gì cả !"

Tôi liếc nhìn đồng hồ, rồi bình tĩnh nói 

" Sắp đến giờ làm rồi "

Quân Hạo thoáng nhíu mày, nhưng tôi không cho anh có cơ hội lên tiếng, chỉ tiếp tục một cách dứt khoát.

" Từ đây đến chỗ làm cũng không xa, em sẽ tự bắt xe buýt đi."

Nói xong, tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi mang balo bước đi mà không ngoảnh lại. Tôi không cần nhìn cũng biết ánh mắt Quân Hạo vẫn đang dõi theo mình, có lẽ mang một chút bất lực.

Bước chân tôi rời khỏi quán cà phê, hoà vào dòng người trên phố. Cảm giác như mình vừa khép lại một cuộc trò chuyện đánh lẽ không nên bắt đầu, hoặc có lẽ chỉ là một phần ký ức cũ bị đào lên, nhưng dù sao cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Vì có lẽ đó là số phận của tôi, vỗn không thể thay đổi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top