Chương 5 : Buổi sáng, trà lài, lý do
Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cầm điện thoại lên thấy số gọi tới là người tôi không muốn nghe máy chút nào.
Bàn tay tôi khựng lại vài giây trước khi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tôi đã quá quen thuộc, không có sự quan tâm, không có sự yêu thương, chỉ là giọng điệu giả vờ thân mật trước khi vào vấn đề chính.
" Tiểu Tịnh à, dạo này con thế nào "
Tôi không hồi đáp, chờ đợi câu nói tiếp theo. Và đúng như dự đoán, giọng bà ta nhanh chóng thay đổi.
" Tiểu Kỳ sắp vào cấp 2 rồi, dạo này mẹ và dượng đang gặp chút khó khăn, con có thể giúp mẹ một chút được không ?"
Lại là tiền. Lúc nào cũng vậy
Tôi siết chặt điện thoại, một cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng. Người mẹ đã bỏ rơi tôi từ khi còn nhỏ, người chẳng bao giờ ở bên khi tôi cần, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện, bà ấy chỉ có một lí do duy nhất là đòi tiền, mà chẳng cần quan tâm tôi sống có tốt không, sức khoẻ thế nào.
" Mẹ cần bao nhiêu "
" 3000 nghìn tệ, con có chứ ?"
Tuy tôi rất hận bà ấy, nhưng suy cho cùng tôi vẫn chuyển tiền cho vì tôi cũng thương đứa em cùng mẹ khác cha của mình, vì họ có thể vẫn được coi là người thân duy nhất mà tôi còn có.
" Ừm, con sẽ chuyển "
" Ngoan lắm, cảm ơn con Tiểu Tịnh, không phiền con nữa, vậy nhé " Giọng bà ấy vui mừng và cũng nhanh cúp máy sao đó.
Sau cuộc gọi đó, tôi thả điện thoại xuống giường, cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt lộp bộp trên cửa sổ, phản chiếu tâm trạng tôi lúc này.
Tôi không ngủ lại được nữa. Một phần vì đầu óc cứ miên man suy nghĩ, một phần vì cảm giác khó chịu trong cơ thể.
Mãi đến khi chuông báo thức vang lên, tôi mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Như một thói quen, tôi lê bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh tạt lên mặt để đánh thức bản thân. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, một cơn ho ập đến bất ngờ.
"Khụ... khụ..."
Cơn ho lần này không giống bình thường. Cổ họng tôi nóng rát, lồng ngực nhói đau từng đợt. Tôi vịn vào bồn rửa, cố gắng kiềm lại nhưng càng ho càng cảm thấy khó thở.
Rồi tôi sững người.
Trong lòng bàn tay tôi là một vệt máu đỏ tươi.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, trái tim như thắt lại.
Đây không phải là lần đầu tôi bị ho dai dẳng. Trước giờ tôi cứ nghĩ đó chỉ là do thời tiết, do làm việc quá sức, nhưng lần này... tôi không thể tự lừa dối mình nữa.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong đầu. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.
Không sao đâu. Chắc chỉ là do mệt mỏi quá thôi. Tôi rửa sạch vết máu trong bồn, hít một hơi thật sâu, rồi như mọi ngày, chuẩn bị đi làm.
Tôi kéo vội chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi con hẻm nhỏ trước nhà. Không khí sáng sớm hơi se lạnh, nhưng cơn ho ban nãy vẫn để lại cảm giác nóng rát nơi cổ họng.
Vừa đi được vài bước, tôi chợt khựng lại.
Một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ngay phía trước, bên trong, người đàn ông với dáng vẻ thư thả đang ngồi đó.
Quân Hạo.
Anh tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại cầm cốc cà phê giấy. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn điện thoại, nhưng dường như đã sớm nhận ra sự có mặt của tôi, vì ngay khi tôi dừng bước, anh liền ngước lên.
Chúng tôi chạm mắt nhau qua lớp cửa kính xe.
Quân Hạo nhướng mày, rồi hạ kính xuống.
"Buổi sáng tốt lành." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý cười.
Tôi hơi sững người. "Sao anh lại ở đây?"
Anh đặt cốc cà phê sang một bên, chống khuỷu tay lên cửa xe, ánh mắt như có ý thăm dò.
"Tiện đường đi ngang qua."
Tôi nheo mắt, không tin nổi lý do này. Nhà anh ở trung tâm thành phố cách đây tận 30-40 phút mà có thể nói là tiện đường ?
Tôi không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Quân Hạo đã đẩy cửa bước xuống xe, đứng trước mặt tôi.
Lúc này tôi mới để ý, anh mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu, khí chất như ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, rồi dừng lại ở phần cổ áo chưa kéo lên kín của tôi.
"Em bị bệnh à?" Giọng anh trầm xuống.
Tôi giật mình, theo phản xạ kéo áo lại. "Không có, chỉ là cảm nhẹ thôi."
Quân Hạo không nói gì, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc hơn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi bất giác rùng mình.
Bỗng, một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai tôi.
Tôi mở to mắt, nhìn Quân Hạo. Anh đã cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người tôi, động tác vô cùng tự nhiên.
"Anh"
"Cái áo anh tặng đâu, sao không mặc ?"
Tôi mím môi, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dày dặn trên người. Nó mang theo hơi ấm của anh khác hẳn với cái lạnh buốt đang len lỏi qua từng cơn gió.
Quân Hạo vẫn nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu.
" Em muốn đi khám không ?" Anh chợt hỏi, giọng điệu như đang dò xét
Tôi lập tức lắc đầu " Không cần đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi "
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin tưởng lắm vào lời tôi.
" Vậy lên xe đi" Anh mở cửa xe ra, ra hiệu cho tôi vào.
Tôi do dự trong giây lát " Anh không bận gì sao ?"
" Không bận "
Tôi đành ngồi vào xe, Quân Hạo đóng cửa xe giúp tôi sau đó vòng qua ghế lái, nổ máy.
Chiếc xe lướt đi trên con đường ướt dư âm của trận mưa đêm qua, mang theo cả một buổi sáng lạ lẫm.
Trong xe, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của mình. Hơi lạnh từ điều hoà phà ra, lại nữa rồi, bầu không khí gượng gạo này làm tôi muốn nghẹt thở đến nơi.
Quân Hạo vẫn im lặng lái xe, tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính, nhìn những giọt nước mưa còn đọng lại bên ngoài.
" Em định cứ thế mà đi làm ?" Giọng anh bất chợt vang lên
Tôi khẽ giật mình, nhưng vẫn giả vờ bình thản
" Cảm nhẹ chút, không ảnh hưởng gì "
Quân Hạo cười nhạt, nhưng ánh mắt anh thì lại chẳng có chút gì vui vẻ
" Nhìn em như sắp gục đến nơi rồi "
Tôi im lặng, không phản bác vì chẳng biết biện minh như nào. Đúng là cả người tôi đang rất khó chịu, cổ họng cũng khô rát, đầu cũng cảm thấy đau.
Anh thấy tôi không trả lời nên cũng chẳng nói gì nữa, nhưng vẻ mặt thì có phần trầm tư hơn.
Chiếc xe sang dừng lại trước một quán cà phê. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh
" Không phải anh đưa em đến chỗ làm à "
" Chưa đến giờ mà phải không, uống gì đã nhé " Anh mở cửa bước xuống, không để tôi có cơ hội từ chối
Tôi đành theo sau, không khí sáng sớm có chút se lạnh, tôi khẽ kéo áo khoác chặt hơn.
Bước vào quán, hương cà phê thoảng qua khiến tôi có chút tỉnh táo hơn. Quân Hạo gọi cho tôi ly trà lài, trước đây tôi từng rất thích uống trà lài vì mùi hương của nó rất thơm, làm tôi thấy dễ chịu
Quân Hạo ngồi đối diện, nhìn tôi nhấp từng ngụm trà một cách chậm rãi. Ánh mắt sâu thẳm, dường như đang nghĩ điều gì đó
" Em đã bao giờ nghĩ đến việc tìm một công việc tốt hơn chưa? " anh lên tiếng
Tôi cầm ly trà trên tay buông xuống từ tốn, cười nhẹ
" Tốt hơn, không bằng cấp, em có thể xin việc tốt ở đâu chứ ?"
Quân Hạo nhíu mày, ánh mắt tối đi một chút.
" Em không cần tự hạ thấp bản thân mình như thế "
Tôi cười nhạt, xoay nhẹ chiếc ly trên tay
" Đó là sự thật. Em không học đại học, chẳng có tài cáng gì, cũng chẳng có mối quan hệ, em có thể tìm đãi ngộ tốt ở đâu chứ ?"
" Anh có thể giúp em " Anh dõng dạc nói
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhìn ra cửa sổ
" Sao lại giúp em chứ " Tôi hỏi bình thản
" Không gì cả, anh chỉ muốn em tốt hơn "
Tôi khẽ bật cười, lắc nhẹ đầu " Anh vẫn như vậy nhỉ ? Vẫn luôn thích giúp đỡ người khác "
Anh hơi khựng lại trước câu nói của tôi, nhưng rồi chỉ cười nhạt
" Anh giúp em không phải vì thích giúp người khác, chỉ là muốn giúp em"
Tôi hơi khựng lại trước lời nói của anh, ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc ly. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động tấm rèm gần cửa sổ. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.
Quân Hạo khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Anh biết điểm thi đại học của em đủ để vào trường tốt. Nhưng tại sao em lại bỏ học ?"
Tôi im lặng vài giây, rồi cười nhạt. "Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu?"
"Quan trọng với anh." Anh đáp ngay, đôi mắt không rời khỏi tôi.
Tôi đưa tay xoay xoay chiếc ly, cảm giác hơi lạnh từ thủy tinh truyền vào đầu ngón tay. Một lát sau, tôi mới chậm rãi nói:
"Anh cũng biết rồi đấy, không phải ai đủ điểm vào đại học cũng có thể đi học. Có người phải từ bỏ vì những lý do khác."
Quân Hạo vẫn nhìn tôi, ánh mắt sắc bén
"Lý do của em là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top