Chương 4 : Mèo nhỏ ướt sũng
Đêm nay, trời lại mưa rất to. Tôi nằm trong căn phòng nhỏ, có vài chỗ bị dột, ẩm ướt, ho rất nhiều, uống viên thuốc qua loa cho xong rồi ngủ. Vốn dĩ tôi không quan tâm sức khoẻ mình lắm, làm việc quá sức, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường, tiền khám bệnh và thuốc than cũng rất tốn kém. Nên cứ mua thuốc cảm cúm uống là xong thôi.
Tôi ngủ thiếp đi, tôi lại mơ về những ngày cũ. Trong giấc mơ, mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng lại rõ nét rất thân quen. không khí buổi trưa có chút oi bức, nhưng những cơn gió nhẹ thoảng qua tán cây phượng già khiến lòng người dịu lại.
Tôi đứng dưới tán cây ấy, tay cầm chai nước suối vừa mua từ chỗ căn tin. Đầu óc vẫn còn chút ngái ngủ sau tiết học dài, tôi khẽ vươn vai, ngồi ở ghế đá dưới tán cây lớn trong sân trường.
" Ăn không "
Một chiếc bánh đồng xu đưa ngay trước mặt tôi, giọng nói cũng rất quen, tôi ngước nhìn lên. Đó là người mà tôi đã gặp vào hôm khai giảng, tôi hơi ngạc nhiên, và chớp mắt vài cái. Vẫn chưa kịp phản ứng anh ta đã nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười.
" Lại gặp nhau rồi "
" Cho em, anh không thích đồ ngọt "
Tôi nhìn xuống chiếc bánh đồng xu trong tay anh ấy, hơi do dự. Đây là loại bánh tôi rất thích, vì lúc trước bà hay mua cho tôi ăn, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn ăn nữa, vì tiết kiệm nên cũng không thể tự mua.
" Không cần đâu " tôi lắc đầu
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc lớp vỏ nilon bên ngoài rồi đưa đến gần hơn. Gió nhẹ lay động tán cây phía trên, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối trên sân trường. Tôi nhìn ánh mắt anh ấy không có vẻ gì là ép buộc, hay do tôi suy nghĩ quá nhiều lại thấy đó đơn giản là một sự quan tâm rất tự nhiên.
Tôi cũng đành nhận lấy cho bầu không khí bớt gượng gạo, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt tan ra trong miệng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ngọt hơn chiếc bánh này.
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tôi ăn rồi đột nhiên bật cười nhẹ
" Nhìn em giống mèo con thật "
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt mở to vì câu nói ấy
" Mèo con ?" Tôi lặp lại, khó hiểu.
Anh chống một tay ra sau, dáng vẻ nhàn nhã, khoé môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
" Ừ, giống con mèo nhỏ đang gặm đồ ăn vậy "
Tôi bĩu môi, quay mặt đi, nhưng vẫn lén che miếng bánh còn lại trong tay như thể sợ bị giành mất. Nhìn thấy hành động này, anh ấy lại cười nhẹ, ánh mắt nhìn chăm chú.
" Em là học sinh mới chuyển đến à, lần trước anh quên hỏi tên em "
Tôi hơi khựng lại, nhớ đến buổi hôm ấy.
" Vĩ Tịnh " Tôi nói rất nhỏ, có ngượng ngùng
" Hả ?" Anh dường như không nghe rõ
" Em tên Vĩ Tịnh " Tôi nói lớn hơn một cách dứt khoát
" Vĩ Tịnh, tên đẹp quá " Anh lại nở nụ cười ấy
Sau đó, anh đưa tay chỉ vào mình, giọng điệu không nhanh không chậm, như đang muốn tôi khắc ghi vào tâm trí
" Anh là Quân Hạo "
Tôi im lặng nhìn anh. Không phải vì không biết, mà là vì... có ai trong trường này không biết anh chứ !
Là con trai của một gia đình kinh doanh lớn, học giỏi, ngoại hình đẹp, tính cách lại rất tốt bụng. Những tin đồn về anh gần như lan khắp trường, dù chỉ mới chuyển đến nhưng tôi cũng không ít lần nghe mọi người xì xào.
Thấy tôi không phản ứng, Quân Hạo nhướn mày, như đang chờ đợi gì đó.
Tôi chớp mắt, cuối cùng chỉ đáp gọn " Ừm "
Quân Hạo vẫn chỉ nở nụ cười dịu dàng đó, không nói gì thêm chỉ đưa tay xoa đầu tôi một cái rồi đứng dậy.
" Giờ ra chơi sắp hết rồi, đừng vào muộn nữa nhé " giọng điệu có phần trêu ghẹo
Tôi lặng nhìn bóng lưng Quân Hạo rời đi, dáng vẻ thoải mái và ung dung. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng lưng anh cũng mang theo chút gì đó ấm áp như thế.
Một nhóm bạn học chạy ngang qua, gọi tên Quân Hạo. Anh quay lại cười tươi, sau đó nhanh chóng hoà vào nhóm bạn, cùng nhau đi.
Tôi vẫn ngồi dưới tán cây, nhìn theo. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Nhìn anh rồi lại nghĩ về bản thân mình, cuộc sống của chúng tôi đối lập nhau về nhiều thứ. Nhưng sao anh lại bắt chuyện, và còn cho tôi bánh ?
Nhưng dù sao, hôm nay tôi cũng cảm nhận được một chút gì đó ấm áp trong lòng mà từ lâu không có.
Tiếng chuông tan trường vang lên
Ra về bỗng trời đổ mưa rất lớn. Tôi không có mang ô, chỉ có thể ôm cặp chạy thật nhanh về nhà. Cơn mưa xối xả như trút nước, lạnh buốt thấm qua lớp áo đồng phục, rất lạnh.
Giữa tiếng mưa rơi xối xả, một âm thanh nhỏ bé lọt vào tai tôi, tôi dừng chân và nhìn vào chiếc thùng carton bên cạnh thùng rác, tôi dường như biết điều gì đó, tôi tiến lại gần và mở ra, đúng như dự đoán, bên trong là một con mèo nhỏ với bộ lông vàng, nó cũng ướt sũng như tôi, nó run rẩy, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi khiến mũi tôi có chút chua xót.
Không suy nghĩ nhiều, trước hết tôi bế nó lên. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, tôi ôm mèo nhỏ vào trong lòng, che chắn cho nó bằng tay áo mình, nhưng người tôi cũng ướt hết rồi.
Bỗng nhiên, một bóng ô xuất hiện trên đầu tôi.
Tôi ngẩng lên.
Là Quân Hạo
Anh đứng đó, tay cầm ô che cho tôi vào mèo nhỏ, mái tóc anh hơi ướt do bị mưa hắt vào, ánh mắt dịu dàng, không hiểu sao tôi lại khiến tôi quên mất đi cơn mưa đang trút nước xối xả, và sự những cơn gió lạnh của nó, chỉ còn sự ấm áp.
" Đấy, anh nói đúng mà " Anh dịu dàng nói
" Hả ?" Tôi không hiểu ý anh
" Em và mèo nhỏ rất giống nhau mà " Anh nở một nụ cười rất hiền hoà, giọng điệu lại trêu chọc nữa rồi
Tôi chưa phản ứng kịp thì Quân Hạo đã nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình và phủ lên quanh mèo con, cẩn thận không để gió lùa vào.
" Mèo nhỏ lạnh run rồi, em cũng vậy" Anh nói rồi khẽ nghiêng ô để che chắn cho tôi tốt hơn mặc kệ phần vai và lưng anh cũng đã bị ướt.
Tôi cúi đầu " Cảm ơn "
Người tôi ướt sũng, lạnh đến mức run nhẹ, nhưng khoảnh khắc này, sự quan tâm của Quân Hạo đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Chúng tôi cứ thế bước đi trong im lặng. Cơn mưa này vẫn rơi, tiếng nước lộp độp dưới chân, nhưng bên dưới chiếc ô này cả thế giới dường như đều dịu dàng hơn.
" Nhà em ở đâu ? Anh đưa em về nhé " Quân Hạo bất chợt hỏi.
Tôi lắc đầu theo phản xạ " Không cần đâu, cũng gần tới rồi "
Anh nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ nhún vai. " Vậy anh đi cùng em thêm chút nữa"
Tôi không từ chối.
Trên con đường nhỏ ngập nước, hai chúng tôi sánh bước, một người ôm mèo, một người cầm ô. Bầu không khí yên bình đến lạ, như thể cơn mưa xung quanh không còn quá lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top