Chương 3 : Chiếc áo khoác đắt tiền

Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên, kéo tôi trở về với thực tại. Giờ cũng chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Tôi tắt chuông điện thoại, nằm im trong bóng tối thêm vài giây, cảm giác mệt mỏi cũng như mọi ngày nhưng có lẽ vì hôm qua dằm mưa lâu quá nên tôi đầu có hơi choáng và nhức.

Căn phòng trọ nhỏ vẫn im lìm, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ phủ lên mọi thứ một lớp sáng nhạt nhoà. Tôi khẽ thở dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Công việc đầu tiên trong ngày của tôi là cửa hàng tiện lợi, ca sáng bắt đầu từ 5 giờ và kéo dài đến trưa. Sau đó tôi tranh thủ ăn qua loa một chút rồi tiếp tục công việc thứ hai là phục vụ ở một nhà hàng. 

Đó là cuộc sống hàng ngày của tôi, như một vòng lặp không có điểm dừng. Tôi thay bộ đồng phục màu xanh nhạt của cửa hàng tiện lợi, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi rời khỏi phòng trọ. Thành phố lúc này vẫn còn ngái ngủ, những con đường vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe lướt qua. Không khí buổi sáng sớm mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến tôi khẽ rùng mình.

Cửa hàng tiện lợi nằm ở một góc phố, đèn bên trong vẫn sáng rực, dù chẳng có mấy khách ghé qua vào giờ này. Tôi kéo cửa bước vào, cúi chào anh quản lý rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Quét dọn, sắp xếp lại hàng hóa, kiểm tra kho, tất cả đều đã quá quen thuộc, đến mức tôi chẳng còn phải suy nghĩ nhiều khi làm nữa.

Thời gian trôi qua chậm chạp, tôi nhìn đồng hồ, thầm đếm ngược đến giờ tan ca. Nhưng ngay cả khi kết thúc công việc ở đây, tôi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cả ngày cứ thế trôi đi giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những tờ hóa đơn tiền nhà, tiền điện nước đang chờ đến hạn thanh toán.

Mệt mỏi, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Vì cuộc sống tôi vẫn phải tiếp diễn, tôi phải chi trả tiền sinh hoạt, và tiền nhà. Nếu tôi không cố gắng thì ai có thể giúp tôi chứ, tôi không có thời gian để khóc, tôi cũng không có điều kiện để than thở như người khác.


Tan ca ở cửa hàng tiện lợi, thì tôi vội vã bắt xe buýt đến nhà hàng để làm tiếp. Đến nơi chưa kịp thì tôi liền vào thay đồng phục, khoác tạp dề. Nhà hàng này vốn nổi tiếng nên khách đông cũng không phải là điều khó hiểu. 

" Tịnh Tịnh cậu qua bàn số 4 để khách gọi món giúp tôi nhé "

" Được "

Mọi người đều tất bật chạy phục vụ bàn này đến bàn khác, nên tôi phục vụ xong bàn nào thì cứ qua phụ bên khác vậy thôi. 

" Dạ cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ " 

Tôi vừa dứt câu, ánh mắt theo thói quen hướng lên nhìn khách. và rồi, tôi sững lại.

Người ngồi đối diện tôi không ai khác, là anh ấy, Quân Hạo. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt sâu lắng như chiều mưa hôm qua. Anh ta cũng có vẻ sững lại kèm chút bất ngờ. Tôi khẽ siết chặt khay phục vụ trong tay, cố gắng duy trì nụ cười lịch sự. Cậu ấy cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ đưa mắt nhìn tôi thoáng chốc rồi cầm lấy thực đơn.

Cậu ấy đặt thực đơn xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Một thoáng im lặng.

" Cho chúng tôi lẩu tứ xuyên, dimsum và vịt quay Bắc Kinh " một trong những đồng nghiệp của anh ấy gọi

Tôi gật đầu, cúi nhẹ người. "Vâng, xin chờ một chút ạ."


Xoay lưng bước đi, tôi không dám quay lại nhìn. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, nhưng có lẽ... giả vờ không quen biết vẫn là lựa chọn tốt nhất. 

Tôi bê món mà bàn anh đã gọi, mặc dù vẫn đang việc và không nhìn nhưng vẫn tôi vẫn có thể cảm nhận rằng anh vẫn dõi theo tôi, nhìn tôi rất nhiều lần. Điều này khiến tôi có chút không thoải mái.

Làm quần quật đến tầm khoảng 12 giờ đêm thì tôi tan ca.

" Em về trước nhé "

" Được, tạm biệt Tịnh Tịnh "

Tôi tạm biệt chị đồng nghiệp rồi bước ra khỏi nhà hàng, dù đang mùa hè nhưng buổi tối gió thổi vẫn khiến tôi thấy rất lạnh, chắc do áo khoác của tôi đã quá cũ và mỏng. Vừa ra khỏi cửa là tôi đã bắt gặp một bóng người đang đứng, sau lưng là chiếc xe hơi sang trọng, tôi kéo chặt áo khoác, cúi đầu bước nhanh vờ như không thầy. Nhưng rồi cũng bị gọi lại

" Tịnh à " Quân Hạo như đang muốn chặn tôi lại

Không thoát được thì đành đối diện cho xong vậy, tôi cũng miễn cưỡng xoay người lại và tiến về phía anh. 

" Sao anh còn ở đây ? " Vẫn là giọng điệu với lượng âm thanh nhỏ ấy

" Anh đợi em " giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi có chút ngạc nhiên

" Đợi em ? "

" Anh có gì muốn nói có thể nói nhanh không, nhà em cách đây khá xa, em không muốn lỡ chuyến xe buýt " Tôi nói xạo đó, mặc dù bình thường tôi vẫn sẽ đi bộ vài vòng rồi mới về nhà, nhưng chuyện nhà xa là thật

Quân Hạo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lên trước mở cửa xe

" Lên xe đi "

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh rồi lại nhìn vào bên trong chiếc xe với nội thất sang trọng. Một cảm giác xa lạ vô cùng.

" Không cần đâu "

" Đừng bướng nữa, cũng muộn rồi. Em lên xe đi"

Tôi đành ngồi vào, và ngay từ khoảnh khắc ngồi trong chiếc xe sang này tôi càng nhận định rõ hơn, tôi và anh hay tôi và nơi này là một khoảng cách quá lớn, KHÔNG THUỘC VỀ NHAU.

Quân Hạo nhấc người sang cài dây an toàn cho tôi, chiếc xe sang bắt đầu lăn bánh.

" Em sống ở đâu "

Tôi quay mặt ra cửa xe, không nhìn Quân Hạo, chỉ đáp gọn

" Đường Baoshan "

Tôi không rõ anh có biết khu đó không, nhưng sau một thoáng im lặng, anh chỉ gật đầu. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, rời khỏi khu sầm uất của trung tâm Thượng Hải.

Không khí trên xe yên tĩnh đến lạ. Tôin không chủ động bắt chuyện, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố về đêm vẫn còn sáng rực ánh đèn, nhưng dần dần, những toà nhà cao tầng lộng lẫy nhường chỗ cho những chung cư cũ kỹ, những con phố nhỏ ít xe cộ qua lại.

Quân Hạo đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng 

" Buổi sáng em làm ở cửa hàng tiện lợi à ? "

Tôi chớp mắt có chút ngạc nhiên, vì sao anh biết được

" Anh đã thấy em vào sáng nay ở trước cửa hàng tiện lợi, em làm lâu chưa ?"

" ...Cũng hơn 1 năm rồi "

" Vậy còn nhà hàng "

" Tầm 7,8 tháng "

Anh im lặng một lúc hỏi tiếp : " Ngày nào cũng làm cả 2 chỗ "

Tôi gật đầu. Tôi không biết tại sao anh lại quan tâm đến những chuyện này, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Tôi chỉ là một người bình thường, không học đại học, không có bằng cấp, sao có thể làm việc ở những công ty lớn.

Tôi ho 1 cái, thật ra sức khoẻ của tôi vốn rất yếu, dạo này lại hay ho nhưng cũng không lấy làm lạ

Quân Hạo với tay ra sau lấy một cái túi đưa cho tôi

" Khoác vào đi "

Bên trong là 1 cái cardigan chất liệu mềm mại, màu đen nhìn rất dễ nhận ra là thương hiệu đắt tiền, tôi khẽ nhíu mày, xoay sang nhìn Quân Hạo

" Áo khoác của em mỏng như thế chắn gió làm sao chứ "

Tôi mím môi, định từ chối nhưng tôi vốn hiểu rõ tính cách của anh ấy nên cũng đành mặc vào vậy

" Em vẫn vậy nhỉ ?" 

" Ý anh là sao ?"

" Em vẫn không học cách chăm sóc tốt cho bản thân mình, vẫn luôn để bản thân mình cực nhọc như vậy " 

Tôi mỉm cười nhẹ trước lời nói của anh, giọng anh không nặng nề trách móc, nhưng từng chữ đều mang theo sự bất mãn xen lẫn quan tâm.

Tôi tỏ vẻ không quan tâm

" Không cực nhọc thì làm sao sống "

Quân Hạo không đáp, chỉ thở dài. Chiếc xe sang vẫn tiếp tục lăn bánh trong im lặng, ánh đèn đường hắt lên kính xe của anh.

Một lúc sau, giọng anh lại vang lên một cách chậm rãi 

" Em sống một mình ?"

Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.

" Ừm, một mình "

Quân Hạo khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Vậy những lúc ốm đau thì sao? "

Tôi bật cười, nụ cười có phần nhạt nhẽo và miễn cưỡng

" Thì tự lo thôi "

Lần này, Quân Hạo không nói gì nữa. Chỉ là bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh siết chặt hơn một chút.

Xe dần rẽ vào những con phố nhỏ, ánh đèn noen nhấp nháy trên các biển hiệu cửa hàng ven đường. Sắp đến nơi rồi, tôi không muốn anh chạy vào thêm nữa, nên bảo anh dừng lại. Tôi mở cửa xe, bước ra định cởi chiếc cardigan đang mặc cho anh

" Anh mua cho em"

Quân Hạo chặn lại hành động tôi đang làm, có lẽ anh biết tôi nghĩ gì, ánh mắt anh nhìn tôi đầy sâu thẳm khó đoán. Tôi cũng không rõ ý nghĩa điều anh đang làm là gì, nhưng tôi điều tôi muốn nhất lúc này là rời đi khỏi anh. 

" Bao nhiêu tiền, em chuyển lại cho anh "

" Không cần, em vào nhà đi "

" Vậy, tạm biệt "

Tôi do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rồi xoay người rời đi, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng tôi, để lại khoảng không gian tĩnh lặng phía sau. Tôi không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Quân Hạo vẫn dõi theo mình.

Bước vào nhà, tôi khẽ thở ra, tháo chiếc cardigan xuống, cẩn thận gấp lại rồi đặt lên ghế. Chất liệu mềm mại của nó vẫn còn vương hơi ấm, như một sự hiện diện vô hình của anh.

Tôi lắc nhẹ đầu, tự nhủ mình đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng khi đi ngang qua chiếc gương trong phòng khách, tôi lại dừng lại.

Trong gương phản chiếu một hình ảnh quen thuộc, nhưng có chút lạ lẫm, một cậu trai mặc chiếc áo khoác đắt tiền, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại thấp thoáng điều gì đó khó diễn tả.

Tôi bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top