Chương 2 : Lần đầu gặp gỡ
Tôi trở về phòng trọ khi cơn mưa đã bắt đầu ngớt. Những vệt nước loang lổ trên mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng vọt của phố xá, kéo dài thành những bóng hình méo mó. Tôi bước lên bậc cầu thang cũ kỹ, tiếng giày ướt sũng dẫm lên nền gạch tạo thành những âm thanh nặng nề, lạc lõng trong màn đêm ẩm ướt.
Căn phòng trọ của tôi nhỏ bé, vỏn vẹn chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn, một chiếc bàn con kê sát cửa sổ, và một vài món đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Mùi ẩm thấp phảng phất trong không khí, hòa lẫn với hơi mưa vừa theo tôi ùa vào. Tôi đóng cửa, bật công tắc đèn. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống sàn nhà, nhưng chẳng đủ xua đi cái lạnh lẽo đang len lỏi trong từng góc phòng.
Chiếc quạt máy cũ vẫn đứng im lìm một chỗ, như thể cũng chẳng buồn vận hành. Tôi quăng chiếc túi xách xuống ghế, rồi thả người xuống giường. Tấm chăn mỏng vương mùi nắng từ hôm trước, nhưng khi đắp lên người vẫn chẳng thể khiến tôi thấy ấm hơn.
Tôi nằm đó, lắng nghe tiếng nước nhỏ từng giọt từ mái hiên xuống khoảng sân nhỏ phía dưới. Cảm giác trống rỗng vây lấy tôi, như thể cả căn phòng này cũng đang thở ra những nhịp điệu đơn độc. Tôi khẽ nhắm mắt, nhưng hình ảnh cơn mưa khi nãy, chiếc ô, ánh mắt anh—tất cả vẫn cứ chập chờn hiện lên trong đầu.
Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục vận hành với những thanh âm quen thuộc. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, chỉ có tôi, nỗi cô đơn và một đêm dài phía trước. Nghĩ về anh, trong đầu tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy, những ngày tháng đối với tôi có thể là đã từng đẹp nhất cuộc đời mình.
Đó là vào 9 năm trước, lúc đấy tôi vừa chập chững bước vào lớp 10 của trường Thanh Hoa
Tôi là học sinh mới chuyển trường, vì tối qua tôi phải đi phụ việc cả đêm nên sáng nay lỡ dậy hơi muộn. Tôi chạy hì hục đến trường, trước mặt là cổng trường nhưng tôi thấy đã bị đóng. Mãi lo chạy nên vô tình va phải một cái gì đó, tôi ngã bạch xuống đất một cái, đột nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt.
" Cậu không sao chứ ? " Giọng nói trầm ấm, nghe có cả sự vội vã thở hỗn hễn trong đó
Thật không khó để đoán người này cũng đang muộn giờ vào lớp giống tôi
Tôi ngước nhìn lên, đó là một cậu bạn vóc dáng cao lớn hơn tôi, mái tóc được vuốt kiểu gọn lên, khoe trọn gương mặt đẹp, mặc áo sơ mi trắng đồng phục, bên ngoài là chiếc áo sweater màu đen, tay áo xắn lên có thể thấy chiếc đồng hồ đắt tiền ở cổ tay.
Cậu ấy đỡ tôi dậy, nhìn tôi một thoáng, rồi bỗng nỡ nụ cười nhẹ đầy ngụ ý. " Muộn thế này rồi, nếu đi cổng trước thì kiểu gì cũng bị chặn lại thôi "
Tôi hiểu ý cậu ta, tôi đang lo lắng chưa biết làm gì thì cậu ấy đã kéo tay tôi đi về phía sau dãy nhà, nơi có một bức tường thấp hơn so với những chỗ xung quanh. Tôi hơi sững người lại
" khoan đã,... cậu định "
" Không còn cách nào đâu đâu...đành vậy thôi " cậu ta nhún vai, rồi nhanh chóng trẻo lên mép tường một cách thành thạo, không khó nhận ra đây không phải lần đầu. Cậu ta vươn tay xuống
" Lên đi "
Tôi do dự vài giây, nhưng rồi cũng nắm lấy tay cậu ấy, cố gắng trèo lên trong sự lóng ngóng. Ngay khi vừa đáp đất, chưa kịp thở phào, thì một giọng nói vang lên từ xa
" Ai đó ?!!"
Cả hai giật bắn người. " Tiêu rồi, là thầy giám thị " cậu ta vội vã nói.
Không kịp suy nghĩ, cậu ta kéo tôi chạy vội về phía góc cây to gần đó, nín thở nấp sau thân cây thô ráp. Tôi lén nhìn sang người bên cạnh, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng không khó để nhận ra cậu ấy chắc hẳn gia cảnh không tệ, nhìn đôi giày cậu ấy đang khác xa với đôi giày cũ có chỗ bị rách của tôi.
Thầy giám thị chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt quét qua một lượt, dừng lại vài giây như thể linh cảm có điều gì đó không dúng. Tôi cứng người, tim đập thình thịch. Bên cạnh, cậu ta vẫn giữ chặt cổ tay tôi, hơi thở đều đặn một cách đáng ngạc nhiên.
Ở đằng xa có hai nam sinh chạy vỗi vã vào trường, bị thầy giám thị thấy nên thầy cũng đuổi theo qua đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu tay mình ra khỏi tay người bên cạnh.
Cậu ta chỉ cười, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. " May nhỉ "
Tôi và cậu ấy đứng dậy, tôi cũng không biết nên đáp thế nào, nhưng vì là lần đầu tôi đến trường này nên không rành đường tìm lớp ở đây. Tôi cũng chỉ có thể xoay qua nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi
" Cậu có biết lớp 10A6 ở đâu không ?"
" Vậy ra em nhỏ hơn anh à, em mới chuyển đến nhỉ ?" anh ta nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên như thể đang đánh giá tôi.
" Em trông nhỏ con thật "
Tôi hơi cau mày " Ý anh là gì ?"
Anh ta bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đủ để tôi cảm thấy mình đang bị trêu chọc. " Không có gì đâu. Đi, tôi đưa em đến lớp "
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng trước mặt. Anh ta đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, len lỏi giữa hành lang vắng tanh, vì mọi người đều đang ở trong lớp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây, hắt xuống nền đất loang lổ từng vệt sáng nhạt. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có gì đó vừa xa lạ mà lại vừa ấm áp.
" Đến rồi " Anh ta dừng lại trước một cánh cửa, quay đầu nhìn tôi, " lớp 10A6 của em "
Tôi nhìn tấm bảng tên lớp, rồi lại nhìn anh ta. " Cảm ơn " tôi nói nhỏ đến mức chắc có lẽ chỉ mình mới có thể nghe thấy.
" Không có gì " anh ta đáp khiến tôi ngạc nhiên, ánh mắt dịu dàng như đang cười với tôi.
" Lần sau đừng đi muộn nữa đấy "
Tôi chưa kịp phản bác, anh ta đã quay người đi mất. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy một lúc lâu, trước khi hít sâu, bước vào lớp học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top