Chương 1 : Cơn mưa ngày Hạ

Đó là vào một buổi chiều tháng 3, cái ngày trời đổ cơn mưa đầu tiên của mùa Hạ. Bầu trời trong xanh bỗng dưng đổi màu, những đám mây đen xám xịt, những giọt nước trút xuống không ngừng nhanh chóng làm cho cả thành phố tối sẫm đi, và lênh láng cả con đường mà tôi đang đi.

Tôi vốn là một người thích mưa, tôi chưa bao giờ trang bị sẵn cho mình một chiếc ô, hay một cái áo mưa, vì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng " Chắc hôm nay tâm trạng ông trời có chút không tốt rồi !! ".  Tôi ngồi trên chiếc ghế công cộng lặng nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên mặt đường loang loáng nước. Chợt, tôi thấy trước mắt là một đôi giày da đen, mặc dù có dính nước mưa nhưng vẫn không khó biết đó là một thương hiệu cao cấp. Một giọng nói rất quen thuộc cất lên " Dằm mưa lâu sẽ bệnh đấy ". 

Tôi ngước nhìn lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Làn mưa rơi lất phất trên vai áo anh, gương mặt ấy phải chính là gương mặt ấy !!!, " Anh ấy về rồi " 

 Trong một khoảnh khắc, tôi như quên mất mình đang ngồi dưới cơn mưa đầu mùa hạ, quên cả tiếng xe cộ lao vút qua đường.

" Em vẫn luôn không mang ô như trước nhỉ ? ". Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang chút gì đó xa cách. 

Anh nghiêng ô về phía tôi mặc cho vai mình đã bị ướt. Tôi cúi đầu, khẽ siết chặt hai bàn tay vào nhau. Gió mang theo hơi lạnh từ cơn mưa phả vào da thịt, nhưng dường như không lạnh bằng cảm giác trong lòng tôi lúc này.

" Anh vẫn để ý đó sao ?" tôi cười nhạt, nhưng chính tôi cũng không biết mình đang cười với anh hay chính bản thân.

Anh im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng " Không phải để ý...chỉ là nhớ".

Chỉ là nhớ. hai chữ ấy nhẹ bẫng như cơn mưa, nhưng lại nặng nề trong lòng tôi rất nhiều. Nhớ thì sao chứ? Chúng tôi đã qua khoảng thời gian ấy lâu rồi. Những ngày cũ, kỷ niệm cũ, tất cả đều bị cơn mưa của những năm tháng trước cuốn trôi đi, giờ chỉ còn lại dư âm nhạt nhoà như con phố ướt sũng nước này.

Tôi hít sâu, ngước nhìn anh " Mưa lâu quá nhỉ ? "

Anh nhìn tôi rất lâu với vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt sâu thẩm như muốn nói điều gì đó. Nhưng chỉ chốt 3 từ " Vẫn chưa tạnh ".

Ừ, vẫn chưa tạnh. Nhưng có lẽ không phải chỉ là cơn mưa này !.

Tôi im lặng nhìn màn mưa trước mặt, những giọt nước trút xuống không ngừng như kéo dài vô tận. Cũng giống như mối quan hệ giữa tôi và anh—một thứ gì đó chưa bao giờ rõ ràng, chưa bao giờ dứt khoát, cứ lửng lơ như cơn mưa dai dẳng của mùa hạ.

"Em vẫn ổn chứ?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng xa xăm.

Tôi khẽ gật đầu, nhưng chính tôi cũng không biết mình có đang nói thật hay không. Ổn là gì chứ? Cuộc sống của tôi có từ này sao?  tại sao tim tôi vẫn nhói lên khi nghe giọng anh? Nếu thật sự ổn, tại sao tôi lại cảm thấy lạnh đến thế dù đang đứng dưới chiếc ô của anh?

"Còn anh?" Tôi hỏi lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi anh cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ. "Anh cũng ổn."

Có lẽ là thế, cuộc sống của anh có bao giờ là khó khăn chứ. Nếu nói không ổn, thì có thể là sự khiêm tốn mà thôi.

Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng xe cộ vẫn lao qua vội vã. Giữa dòng người tấp nập ấy, tôi và anh cùng ngồi dưới một chiếc ô, gần nhau trong gang tấc nhưng lại xa nhau đến vô cùng.

"Dạo này em thế nào?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ như mưa.

Thế nào là thế nào, cuộc sống của tôi có thể nói là một màu đen ảm đạm, đối với tôi mỗi ngày trôi qua đều như nhau, "nhưng chỉ cần tôi còn sống thì đã ổn lắm rồi". Tôi dằn lòng một lúc, rồi cũng chỉ có thể nói


" Em bình thường ". 

Anh nhìn tôi thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi. Rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Có lẽ anh cũng hiểu, đôi khi " Bình thường" chỉ là một cách nói khác của " Chẳng còn gì để kể nữa "

" Em phải đi rồi ! "

" Cầm ô đi " Anh đưa ô cho tôi

Anh vẫn như vậy, vẫn lo lắng quan tâm cho người khác như vậy, anh luôn là ánh sáng ấm áp, sưởi ấm trái tim của mọi người xung quanh. Nhưng chẳng phải cho tôi nữa rồi 

" Không cần đâu " Nói xong, tôi bước ra khỏi chiếc ô của anh, và rời đi, mặc cho người còn lại đang nhìn vào bóng lưng cứ thế xa dần.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top