Chap 9
Doah chạy lại kéo hai người lại bàn, tay bên phải cô khoác tay Kwon Eunbi, tay bên trái thì khoác tay Ahn Yujin, xung quanh nhà hàng đã được bao hết cho buổi tối hôm nay. Đằng sau còn có một số vệ sĩ riêng của cô Kim. Trên bàn đã được dọn ra rất nhiều món ngon đắt tiền, đã thế lại vô số nhiều, đếm chắc phải hai cho đến ba mươi món, thêm ba chai rượu vang đỏ. Căn phòng cũng được bố trí hết sức bắt mắt với cánh cửa trong suốt có thể nhìn ra biển, và đặc biệt nhất là những ánh nến được xếp ngay ngắn trên những bãi cát, với sự kết hợp 100% hoa hồng tươi.
" Woa, cô dùng tiền của chủ tịch để làm hài lòng chúng tôi sao ? " Yujin mỉa mai, cậu không phải là chưa bao giờ được thấy khung cảnh sang trọng như trước mắt. Nhưng vẫn thấy thích thú khi mình là vị khách tối nay.
Yujin và Eunbi cùng ngồi xuống ghế đối diện Doah, vì bàn ăn hôm nay là một cái bàn hình chữ nhật, cả hai đều không muốn ngồi cạnh cô, nên thôi thà ngồi cùng nhau. Vừa đặt người xuống ghế, Eunbi đã khẽ nhăn mặt.
" Tôi không ăn được những thứ này "
" Sao vậy " Doah khó hiểu nhìn sang Eunbi, những món cô đặc biệt cho người làm đều rất bổ dưỡng, cái tên họ Kwon này lại chê sao ?
" Eunbi unnie không ăn được những thứ từ biển này đâu. Có lần chị ấy phải nhập viện vì ăn phải tôm " Yujin gật gù nhớ ra lúc đợt Sorry not Sorry, Eunbi đã bị dị ứng sau khi cả nhóm đi ăn sushi tôm.
" Vậy, chúng ta đổi nhà hàng khác có được không ? " Doah lo lắng sau khi nghe những lời Yujin kể, hoá ra không phải Eunbi chê cô mà là do vấn đề về sức khoẻ.
" Không cần đâu, tôi muốn về. Cô ăn cùng Yujin có vẻ tốt hơn "
" Vậy cũng được sao. Unnie tính bỏ con giữa chợ thế này mà được sao ? Vì chuyện tối hôm qua mà unnie để trong lòng hả ? " Yujin nhảy dựng lên sau khi nghe Eunbi muốn về, đã vậy còn đẩy cậu ở lại đây nữa.
" Thì tôi không ăn được, còn cậu ăn được mà ! " Eunbi đùn đẩy.
" Unnie không ăn thì cứ ngồi đây đợi em cùng về nữa. Sao để em một mình với cô ta "
" Tôi ngồi đây nhìn miệng cả hai à ? "
" Thì... "
" Thôi đủ rồi đó " Doah xen vào, làm cái gì mà nháo nhào lên. Bộ đi ăn với cô là một cực hình hay sao ? Sao hết người này đến người kia cứ đùn đẩy cho nhau vậy ?
" Eunbi unnie. Tôi sẽ cho người đưa chị về "
" Được " Eunbi gật đầu.
" Còn tôi ? " Yujin chỉ tay lên mặt mình, tim trong lồng ngực cậu muốn nhảy ra ngoài. Cậu còn vợ con ở nhà. À không, cậu còn Minjoo yêu dấu ở nhà, không thể ở đây một mình với cô ta. Ai mà biết được Doah sẽ giở trò gì, huống chi Eunbi unnie sẽ đi về, không còn ai chống lưng cho cậu nữa.
" Họ Ahn cậu sẽ về nhà tôi "
" Tôi có nhà cửa, tôi mắc gì phải về nhà cô " Yujin lớn giọng.
" Ngủ với tôi " Doah hết sức bình thản thốt ra câu từ. Mắt chớp chớp ra hiệu Eunbi có thể đi về. Eunbi cũng gật đầu rồi đứng dậy bước đi, cậu thầm cảm ơn ông trời vì ngày hôm nay đã ban những món ăn mà cậu vốn dĩ không thể ăn được.
" Unnie " Yujin nắm lấy tay Eunbi, khuôn mặt hết sức lo lắng.
" Đừng lo. Tôi sẽ nói với Minjoo là đêm nay cậu ngủ ở nhà của cậu " Eunbi thật sự muốn trả cả vốn lẫn lời cho chuyện mà Yujin đã làm tối hôm qua. Chuyện gì khiến cho Minjoo của cậu, yêu thương cậu lại quay sang gần gũi với Ahn Yujin? Không bao giờ !
.
.
.
.
.
" Hoá ra là sự sắp xếp của cô " Yujin vỗ tay bôm bốp sau màn chuẩn bị đỉnh cao của Doah đã dàn dựng.
" Lôi kéo Eunbi unnie đi cùng tôi cho dễ vì cô sẽ không bao hẹn một mình tôi được "
" Tôi đã nghĩ là mình không hoàn hảo chút nào, nhưng thật ra cũng có giá đấy chứ. Hết lần này đến lần khác làm cho cô Doah đây phải dùng chiêu trò để ngủ cùng tôi "
" Sao cũng được, tôi đã muốn thì cậu phải nghe theo. Giấc mơ của cậu, tương lai của cậu đều nằm trong tay tôi. Mọi nỗ lực bao nhiêu năm của cậu cũng là do tôi định đoạt " Doah nói chậm rãi, từ tốn nhưng những lời mà cô thốt ra hết sức cay độc. Vốn dĩ cuộc sống này luôn bất công. Cậu cố gắng hết sức mà bản thân có, nhưng chỉ cần cậu đứng dưới một thế lực, chống đối lại, thì có cố gắng thế nào cũng sẽ có ngày bị đe doạ, đạp đổ.
" Tôi sợ cô thật đấy. Sợ đến mức cô làm gì tôi cũng chẳng quan tâm "
" Vậy sao, vậy còn Minjoo thì sao ? Tôi nghĩ cô ta sẽ rất nâng niu cái vị trí trong IZ*ONE đó ! "
" Tôi nhắc lần cuối. Cô mà động vào Minjoo dù chỉ là những lời nói xúc phạm. Tôi giết cô ! " Yujin nhìn đay nghiến Doah, tay bóp méo cái muỗng, chẳng mấy chốc đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận.
" Đừng có nổi nóng, như vậy khuôn mặt cậu sẽ không còn đẹp nữa "
" Tôi chỉ cho cậu chọn một trong hai. Một là ngủ cùng tôi, hai là Kim Minjoo sẽ bị đá ra khỏi nhóm " Doah rót một ít rượu vang vào ly, cô lắc nhẹ cho đều rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Màu của rượu càng làm đậm thêm cho màu son môi của cô.
Nếu mục tiêu của cô ta là cậu. Thì chẳng có gì để nói. Cậu đúng thật là rất mong mỏi mình sẽ đi đến cuối cùng trong hai năm rưỡi hoạt động với nhóm. Nhưng thà là không đạt được chứ nhất quyết không để bản thân mình phải đánh đổi sự trong sạch, thân thể cho một người khác mà đó không phải người cậu yêu. Nhưng đúng là điểm yếu nhất của Yujin lại nằm ở Minjoo, hơn ai hết Yujin hiểu được Minjoo đã vất vả để có được thành công này.
" Tôi muốn gọi điện thoại " Yujin đề nghị được gọi cho Minjoo sau một hồi suy nghĩ khá lâu.
" Được thôi " Doah gật đầu, cô cầm ly rượu đứng dậy bước ra ngoài phía biển trước mặt, không quên làm hiệu cho đám vệ sĩ cũng đi ra, để Yujin được tự nhiên.
Yujin lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu. Lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy dài, gằn giọng mình lại bình thường để Minjoo sẽ không nghi ngờ mà sinh ra lo lắng. Yujin bấm số một trong danh bạ, cố hết sức tỏ ra thật vui vẻ.
" Yujinie " Minjoo hớn hở bắt máy, cô đã đợi Yujin từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy về. Trong khi Eunbi unnie đã về dorm rồi.
" Minjoo unnie ăn thịt bò có ngon khôngggg " Cậu nở một nụ cười thật tươi sau chiếc điện thoại. Minjoo có thể không thấy được nhưng Doah thì thấy, đó là nụ cười như ánh nắng cuối mùa thu, đẹp đến nao lòng, đến không thể rời mắt. Nhưng là dành cho Minjoo, không phải cô, và cũng chưa bao giờ là cô.
" Ngon lắm đó. Yujin về đi, chị có chừa cho Yujin nữa "
" Eunbi unnie không nói gì sao ? "
" Không có, unnie ấy vừa về là vào phòng. Có chuyện gì hả Yujin ? " Minjoo lo lắng, một người về nhà không nói năng gì, một người thì đến giờ này vẫn không thấy về.
" À không đâu, tối nay em sẽ ngủ ở nhà của em. Minjoo nhớ ngủ sớm đừng chờ cửa nha. À phải rồi. Nhớ khoá cửa phòng mới được đi ngủ đó unnie " Yujin dặn dò, cậu đã nghĩ rằng Eunbi sẽ không nói cho Minjoo đâu, không ngờ là sự thật.
" À khoan Minjoo unnie " Yujin suýt quên đi vấn đế chính.
" Chị đây ! "
" Unnie có vui khi đã debut cùng em và mọi người không ? "
" Có chứ. Đó là niềm hạnh phúc nhất mà chị có. Yujin cũng vậy mà ! " Minjoo cười ra tiếng, Yujin nghe được, lòng cậu vui mừng, nhưng không được bao lâu thì hiểu rằng mình phải chọn lựa một trong những chọn lựa lớn của cuộc đời. Đối với Yujin, thì Minjoo vẫn là ngoại lệ của mọi ngoại lệ, ưu tiên của mọi ưu tiên.
" Nae, thôi em cúp máy nha. Minjoo ngủ thật ngon vàooooo " Yujin đã đứng trước lựa chọn một trong hai. Và cậu đã có quyết định.
" Yujinie cũng ngủ ngon vào. Sáng mai mình gặp nhau nhé, unnie sẽ dậy thật sớm để đợi cửa cưng về "
.
.
.
.
.
Doah cùng Yujin về nhà trên chiếc mui trần Porsche Carrera GT. Và do chính Doah cầm lái. Căn biệt thự riêng nằm trên quận Gangnam đắt đỏ và chiếc siêu xe chính là món quà sinh nhật năm ngoái của cô. Doah tuy hống hách, ngạo mạn nhưng khá có khiếu về hội hoạ và đặc biệt là khả năng chơi Piano. Đó là điểm giống nhau duy nhất giữa cô và Yujin.
" Ngồi đó đi, tôi muốn đi tắm " Yujin đi theo Doah đến tận phòng của cô ấy. Phải thôi vì đó là mệnh lệnh mà, ngủ chung thì phải lên phòng, không lẽ lại đến tham quan nhà.
Phòng của Doah khá đặc biệt, được trang bị đa số là những đồ vật có màu hồng. Giấy dán tường hồng, tủ đồ hồng, giường hồng, kệ bàn hồng, rèm cửa hồng, đôi dép đi trong nhà màu hồng, những con gấu bông chi chít trong phòng cũng màu hồng. Ngạc nhiên hơn hết là cô ta có treo một bức hình rất to để ở chính giữa tường trên giường ngủ. Bức hình Kwon Eunbi đang chơi bóng rổ.
Cậu đang nghĩ thầm không biết mấy chốc Doah có thay đổi Eunbi thành cậu không nữa ? Cũng có thể đó.
Ngước nhìn xung quanh phòng cũng được một thời gian khá lâu, thoáng một mùi thơm xộc ra từ kẽ hở cánh cửa phòng tắm. Không lẽ đêm nay là đêm tân hôn của cậu hay sao ?
" Cậu có muốn ảnh của cậu ở trên đó không ? " Doah hỏi khi thấy Yujin ngước lên nhìn hình của Eunbi. Trong suy nghĩ của Yujin, cậu cứ nghĩ rằng con người cơ hội và mưu mô như Doah chắc phải bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn, mê hoặc cậu mới phải. Nhưng mà, cô ta không theo suy nghĩ của Yujin. Mặc lên mình một bộ đồ ngủ Kitty hồng tay dài !
" Eunbi unnie đã đến đây sao ? " Yujin thắc mắc từ lúc nhìn thấy bức hình.
" Không đâu, cậu là người đâu tiên "
Doah bước lại gần, cô ngồi lên chân của Yujin. Vì cậu đang ngồi giữa giường, còn tư thế của Doah là dạng háng ra ngồi lên đùi cậu, hai tay choàng lên cổ. Người Doah khá nhẹ, lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
" Có muốn ăn tôi không ? " Doah vuốt lên khuôn mặt thanh tú của Yujin, vuốt từ đôi mắt to tròn xuống sóng mũi cao vút. Định hôn lên môi cậu nhưng đã bị Yujin gạt ra và đẩy Doah nằm xuống giường. Cậu đứng dậy trấn an bản thân bình tĩnh lại.
" Không bao giờ " Yujin là một người vô cùng tự trọng, cậu không sống buông thả, cũng không thích người khác dễ dàng với mình. Huống chi cậu không có chút lung lay gì với Doah.
Doah đứng lên bước tới ôm chầm lấy tấm lưng rộng của Yujin. Đôi tay nhỏ nhắn đang cố gắng siết lấy thân thể con người trước mặt hết sức có thể. Thật ra cô cũng không dễ dãi, vì rõ ràng đã thích Eunbi từ rất lâu. Nhưng Doah đã không dành thân thể của mình cho Eunbi, huống hồ là cho ai. Vậy mà lại có một ngày, tiểu thư gangnam như cô lại chết mê chết mệt Ahn Yujin.
" Tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi có đòi hỏi gì khác sao ? " Doah nhẹ giọng. Phận là con gái, cô đã mở lời mở lòng, đã chủ động hết sức rồi, lẽ nào vẫn không thể lay động được Yujin.
" Tự nguyện sao ? " Yujin quay người lại đối diện với Doah. Nói đối diện cho sang vậy thôi chứ. Doah không nhìn thấy được mặt của Yujin, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn ngực vững chãi của cậu. Còn Yujin không thấy mặt của Doah mà chỉ thấy được phía trước bức tường thôi. Thế nên cậu phải cúi xuống. Còn Doah phải ngước lên.
" Phải "
Yujin bế thốc Doah lên giường, người cô nhẹ như cái câu trả lời vừa nãy vậy. Hoàn toàn tự nguyện.
Cậu đưa tay xuống cởi khoá quần, tiến lại cô, đè thân xác vững chãi đó lên thân thể bé nhỏ của Doah. Cô cảm nhận được cái rạo rực xung quanh mình, thêm cả những giọt mồ hôi lấm thấm trên mặt Yujin. Doah cũng với tay lên ôm lấy lưng cậu, mặc dù sải tay cô ôm không xuể.
" Tôi có thể làm chuyện đó nhưng cô biết không ?. Tâm trí tôi lúc nào cũng ở nơi khác. Trong tim tôi, trong đầu tôi chưa bao giờ có bóng dáng cô dù tôi thử cố gắng quên Minjoo đi một giây. Nhưng không thể. Vậy thì cô còn muốn tự nguyện trao cho người đã không để ý đến cô một chút nào không ? " Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần nhau đến độ miệng của cả hai chỉ cách nhau 5cm.
" Và cô có biết tại sao cô rất đẹp, rất giàu, rất tài giỏi nhưng tôi vẫn không lay động không ? "
Doah lắc đầu, từng lời mà Yujin vừa nói cô đã nghe rõ, rõ đến mức ghim hẳn vào tim. Và nước mắt đã bắt đầu rơi, rơi vì sự nhục nhã sao ? Không hoàn toàn đâu, mà còn vì đau lòng nữa. Một cảm xúc từ trước đến nay Doah chưa từng trải qua.
" Vì tôi ghê tởm cô ! Và vì cô chưa bao giờ bằng Kim Minjoo của tôi " Yujin nhấn mạnh từng câu từng chữ.
" Ra khỏi nhà tôi " Doah nhắm chặt mắt cho những giọt nước cuối cùng trong đôi mắt có thể chảy ra hết, rồi sẽ không có đợt nước mắt tiếp theo nữa.
" Tất nhiên " Yujin đứng lên chỉnh lại quần áo của mình.
" Tôi mong là cô sẽ hạnh phúc với người mà họ yêu thương cô. Đừng phí thời gian cho tôi. Tôi sẽ không lay động một chút nào đâu "
.
.
.
.
.
Tối hôm nay người khổ sở nhất không phải là Ahn Yujin, cũng không phải là Kim Minjoo. Mà là Kwon Eunbi và Kim Doah.
Eunbi đã định là khi về nhà sẽ nói cho Minjoo biết rằng Yujin ngủ ở nhà của cậu ta và Minjoo đừng lo lắng. Nhưng khi vừa mở cửa, Minjoo đã tưởng cậu là Yujin mà hớn hở mừng rỡ, một điều mà có chết Eunbi cũng không thể tưởng tượng sẽ có một ngày, Minjoo đã không còn coi mình là người đặc biệt nữa.
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top