Chap 5
Đáp lại niềm hớn hở của Minjoo, Eunbi không quan tâm đến cái banner mà cô chìa ra trước mặt. Cái hoàn cảnh trước mắt nó trớ trêu như kiểu, bạn đem hết tình cảm tâm tư cảm xúc trong lòng mình cho một người mình vô cùng thương yêu. Rồi người đó không nhìn lấy một lần, bỏ đi như không có chuyện gì. Đau lòng hơn nữa là Eunbi thà cúi xuống nhặt rác ở dưới chân, còn hơn là nhận lấy chân thành của cô.
Nếu Yujin là một người hoạt bát, năng động, luôn tràn trề năng lượng và luôn luôn muốn thể hiện tình cảm cũng như cảm xúc của mình cho Minjoo biết. Là kiểu trong ấm ngoài cũng ấm. Thì Kwon Eunbi là một người bên trong nghĩ thế này bên ngoài hành động thế kia. Là kiểu trong ấm ngoài lạnh. Nếu Minjoo không tự hiểu hành động của Eunbi, thì nhất định không bao giờ Eunbi chịu nói ra tình cảm của mình. Mà đôi lúc hành động của cô cũng khiến người khác khó hiểu. Phải, Kwon Eunbi là một người vô cùng phức tạp.
" Em đã làm gì sai sao ? " Minjoo không biết làm cách nào khi từ hôm xảy ra chuyện cô gặp nguy hiểm, Eunbi không nói với cô lời nào. Buộc cô phải lấy hết can đảm để nhắn tin cho chị ấy. Nếu đến hôm nay Eunbi vẫn không trả lời. Thì cô ăn uống không còn ngon miệng nữa.
Cũng đã nửa tiếng, tin nhắn cô gửi đi đã được nửa tiếng rồi. Minjoo vẫn cố gắng cầm khư khư điện thoại mong rằng sẽ nhận được hồi âm. Nhưng nửa tiếng sau đó vẫn không có gì cả, rồi thêm một tiếng nữa trôi qua. Kwon Eunbi không hề trả lời.
Cứ như thế này, chẳng thể giải quyết được gì, chẳng thể làm mọi chuyện tốt hơn. Minjoo quyết định qua phòng của Eunbi, cô đã làm gì để phải nhận sự lạnh nhạt chứ ? Hay là, tối hôm đó unnie có đi tìm cô ?
" Minjoo, chị làm gì thế ? " Yujin thắc mắc khi cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Eunbi.
" Có cần em giúp gì không ? "
" À không đâu " Nghĩ một hồi. Cô lại không dám bước vào phòng Eunbi nữa, đi về phòng mình với tâm trạng buồn bã, không muốn ăn cơm tối dù mọi người đã giục Minjoo không được bỏ bữa. Vì mỗi ngày cả nhóm phải tập luyện 8 tiếng đồng hồ.
Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng mấy ngày rồi Eunbi luôn lơ đi những hành động và lời nói của Minjoo, điều đó làm cho chị ấy không muốn ăn uống gì, hoặc nếu có ăn thì cũng chỉ ăn cho qua bữa, không thực sự để ý đến sức khoẻ. Còn Eunbi thì vẫn tập luyện và ăn uống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng Eunbi, Yujin khoá cửa vào để chắc rằng không ai có thể vào đây.
" Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra " Yujin ném cuốn sách mà Eunbi đang đọc dở. " Đừng có cố làm như unnie không thấy gì "
" Muốn gì ? "
" Tại sao lại như vậy với Minjoo ? "
" Tại sao lại không ? " Eunbi đứng lên đối mặt với Yujin.
" Unnie không có tư cách "
" Như thế nào mới là có tư cách, em ấy yêu tôi thì có đủ tư cách chưa ? Em thì có gì hả Ahn Yujin ? Minjoo đâu có yêu em! "
Một cú đấm với đầy sự tức giận lên mặt Eunbi. Ngay bây giờ, đối với Yujin người chị đáng kính trong lòng mình trước đây không còn. Trước mắt cậu chỉ là một người đã làm cho Minjoo tổn thương, chỉ có vậy.
" Em đã nghĩ rằng mình phải luôn học hỏi unnie, ngay cả khi em biết mình không được chị ấy chú ý đến, em vẫn kính trọng unnie không một sự ghen tị trong lòng. Vì em tôn trọng tình cảm của chị ấy. Và em cũng không nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta lại phải giải quyết như thế này "
" Đúng vậy, em chẳng có gì cả, người Minjoo unnie yêu không phải em. Nhưng em có thể làm bất cứ thứ gì nếu ai đó làm tổn thương chị ấy, unnie hiểu không ? "
" Đừng có trẻ con nữa, người có thể làm cho Minjoo unnie bình thường lại chỉ có thể là chị thôi " Yujin bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Ngày hôm nay Yujin đã cư xử như một người trưởng thành, người trưởng thành khi yêu.
.
.
.
.
.
" Ưm hừm " Eunbi gằn giọng ra hiệu cho Minjoo biết mình đang đứng trước cửa phòng. Mấy ngày hôm nay cô đã quá trẻ con, làm người con gái mình thương phải buồn như thế. Mặc dù vô cùng muốn biết câu trả lời tại sao Minjoo lại để cho Yujin hôn. Nhưng vì không muốn cho Minjoo biết rằng tối hôm đó mình đã đi tìm con bé, nên đành thôi. Không biết là Kwon Eunbi ngốc, hay trong lòng không biết ghen đây nữa.
À mà biết ghen nên mới giận Minjoo mấy ngày luôn mà, vậy thì đích thị là một tên ngốc.
Eunbi mang khay đựng bữa tối qua phòng cho Minjoo, chu đáo mang theo cả nước trái cây cho cô.
" Em ăn đi " Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Eunbi đưa chiếc thìa cho cô.
" Em cứ nghĩ là chị không nhìn mặt em nữa " Minjoo đứng bật dậy khi thấy Eunbi mang đồ ăn đến cho mình.
" Miệng unnie bị làm sao thế này " Cô lo lắng sờ lên mép miệng Eunbi có vết máu do đã bị rách ra một chút. Vội vã mở hộc tủ ra lấy bông gòn thấm một chút nước muối, Minjoo nhẹ nhàng thấm lên miệng Eunbi.
" Không sao, sơ ý thôi " Eunbi cầm lấy tay cô. " Banner của tôi đâu, hồi nãy có fan tặng cho tôi đó ? "
" Đây nè " Minjoo với tay lên trên giường tầng của mình lấy tấm banner xuống đưa hai tay cho Eunbi " Tặng unnie, trên cái banner này có cả ngày giờ unnie cười, chỉ cần thấy unnie cười bất kể đang ở đâu, đang làm gì và cười bao nhiêu lần. Em đều ghi lại. Không biết do unnie cười ít hay do em không thể nhìn thấy được tất cả. Nhưng em chỉ ghi lại được khoảng 164 lần unnie cười trong vòng 5 tháng từ khi chúng ta gặp nhau "
.
.
.
.
.
" Hồi nãy chị và Eunbi unnie thế nào ? Có tốt lên chưa ? " Yujin nằm giường tầng dưới hỏi.
" Eunbi unnie đã vui vẻ với chị rồi " Minjoo cười tủm tỉm, kéo mền chùm kín đầu xoay qua xoay lại.
" Woa, vậy tốt quá, ngủ đi unnie " Yujin mừng thầm trong lòng, chỉ cần Minjoo vui thôi, mọi chuyện cô đều vượt qua được.
Bản tin thời sự tối nay có thông báo về việc sẽ cúp điện trong vòng 2 đến 3 tiếng. Yêu cầu mọi người trang bị sẵn đèn pin và các vật dụng chiếu sáng không cần điện để bảo đảm cho mình không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cúp điện vào giờ cao điểm dễ có con, càng làm xã hội thêm nhiều con nhiều cháu nè.
Dorm bị cúp điện, Minjoo nháo nhào lên sợ hãi, mặc dù mọi ngày cô vẫn tắt đèn đi ngủ, nhưng vẫn còn có đèn bàn và đèn phát sáng từ những ngôi sao bằng nhựa dán lên tường mà Yujin đã mua cho cô.
" Yujin ah, em đâu rồi " Minjoo ngồi dậy dựa sát vào tường, tay ôm chặt gấu bông.
" Em đây, chị đừng bước xuống, tối lắm. Để em lên, đừng sợ "
Yujin bước lên chậm rãi cẩn thận, ôm Minjoo vào lòng và xoa lưng cho cô.
" Em nằm ở đây với unnie rồi, mình ngủ nha "
" Yujin ôm chị đừng buông "
" Nae, em không buông đâu " Yujin ôm cô thật chặt, đắp mền cho cả hai. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của Minjoo đang phà vào cổ mình, từng dây thần kinh như kích thích Yujin hãy làm gì đó đi, hôn Minjoo đi. Nhưng Yujin đã kịp gạt qua suy nghĩ đó. Yujin muốn mọi thứ thật tự nhiên và tôn trọng Minjoo. Cứ như thế này đã rất hạnh phúc rồi.
" Chúc chị ngủ ngon, Minjoo! "
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top