Yeonjun

Mối Tình Đầu Dưới Ánh Mặt Trời Tuổi 18

Năm 18 tuổi, Haeun và Yeonjun lần đầu gặp nhau trong một buổi học nhóm của lớp học sinh giỏi. Haeun, với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo và giọng nói dứt khoát, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yeonjun. Ngược lại, Yeonjun – cao ráo, điềm đạm, với ánh mắt luôn toát lên vẻ quyết tâm – khiến Haeun cảm thấy vừa nể trọng vừa tò mò.

Tình cảm bắt đầu từ những buổi tan học, khi họ vô tình chạm mặt ở cổng trường hoặc cùng đứng đợi xe bus. Haeun luôn cầm trên tay một cuốn sách dày cộm về luật pháp, còn Yeonjun lại thích đọc các tài liệu y học khó nhằn. Một lần, khi xe bus đến muộn, Yeonjun mở lời:

"Cậu không cảm thấy nhàm chán khi đọc những thứ đó à?"

Haeun nhướn mày, cười nhẹ. "Vậy còn cậu? Tớ nghĩ đọc về giải phẫu con người chắc chắn chẳng vui vẻ gì."

Yeonjun cười, nhưng ánh mắt anh dành cho Haeun ấm áp hơn bao giờ hết. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt ấy, họ bắt đầu thân thiết hơn.

Mối Tình Bí Mật

Haeun và Yeonjun yêu nhau trong âm thầm. Cả hai đều hiểu rằng việc công khai mối quan hệ ở thời điểm ấy sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn. Họ đều là những người có tham vọng, cả hai không muốn bất cứ điều gì cản trở con đường học tập và tương lai phía trước.

Những ngày tháng yêu nhau là những buổi chiều đầy nắng, khi Yeonjun đạp xe chở Haeun đi vòng quanh công viên. Haeun thường ngồi phía sau, tay cầm hộp kem mà cô yêu thích, vừa ăn vừa trêu chọc Yeonjun:

"Cậu đúng là bác sĩ tương lai, nhưng lại chẳng biết lái xe đạp cho đàng hoàng. Đi thẳng thôi mà cứ nghiêng ngả."

"Còn cậu thì đúng là luật sư, nhưng lại nói nhiều quá mức cần thiết," Yeonjun đáp lại, giọng đùa nhưng mắt vẫn chú ý từng chỗ gồ ghề trên đường để tránh khiến cô ngã.

Họ không cần những lời yêu cầu kỳ hay những món quà đắt tiền. Tình yêu của họ được xây nên từ những điều giản dị: một cốc trà sữa chia đôi, một cây kem vào những buổi trưa nắng gắt, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi học trong thư viện, không nói gì nhưng lại cảm thấy rất yên bình.

Năm 19 tuổi: Chia Ly Vì Ước Mơ

Khi Yeonjun nhận được học bổng toàn phần để du học tại Pháp, đó là niềm tự hào lớn lao, nhưng đồng thời cũng là bước ngoặt đau lòng cho mối tình của họ.

Ngày Yeonjun thông báo tin này, cả hai ngồi dưới tán cây anh đào quen thuộc trong công viên. Trời mùa hè rực nắng, nhưng trong lòng họ lại lạnh buốt.

"Haeun," Yeonjun lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Tớ đã nhận được học bổng, và tớ... phải đi."

Haeun cố gắng mỉm cười, nhưng giọng cô run rẩy. "Đó là giấc mơ của cậu. Tớ rất tự hào về cậu, Yeonjun. Cậu phải đi và thực hiện ước mơ của mình."

"Nhưng còn cậu thì sao? Tớ không muốn rời xa cậu, Haeun. Nhưng tớ cũng không thể giữ cậu lại trong một mối quan hệ không chắc chắn."

Haeun nhìn anh, ánh mắt ngấn nước. "Tớ hiểu, Yeonjun. Chúng ta đều biết điều này sẽ đến. Nếu thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ buông tay để người kia có được điều tốt nhất."

Hôm ấy, họ ngồi thật lâu dưới tán cây, không ai muốn rời đi. Chia tay không phải vì hết yêu, mà vì họ quá yêu nhau để làm tổn thương người còn lại bằng sự ích kỷ.

6 Năm Sau: Đám Cưới Của Haeun

Khi 24 tuổi, Haeun gặp Beomgyu, một chàng trai trẻ kém cô 2 tuổi. Ban đầu, Haeun không nghĩ rằng mình sẽ yêu Beomgyu. Cậu khác Yeonjun – trẻ trung, hài hước, và đầy nhiệt huyết. Nhưng sự kiên trì và tình yêu chân thành của Beomgyu dần khiến cô mở lòng.

Ngày Haeun gửi thiệp mời cho Yeonjun, cô đã chuẩn bị tâm lý rằng anh sẽ không đến. Nhưng bất ngờ, Yeonjun đáp máy bay về từ Pháp để tham dự.

Tối trước ngày cưới, Yeonjun nhắn tin cho Haeun:

"Hãy gặp nhau lần cuối, như những người bạn."

Cuộc Gặp Gỡ Cuối Cùng

Haeun và Yeonjun gặp nhau tại quán cà phê cũ – nơi họ từng chia sẻ với nhau những giấc mơ khi còn trẻ. Yeonjun, vẫn giữ vẻ điềm đạm ngày nào, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự nuối tiếc.

"Haeun," Yeonjun bắt đầu, giọng trầm thấp. "Cậu hạnh phúc chứ?"

Haeun gật đầu, cố mỉm cười. "Beomgyu yêu tớ rất nhiều. Cậu ấy mang đến cho tớ cảm giác an toàn mà tớ luôn tìm kiếm."

Yeonjun lặng đi một lúc, rồi cười buồn. "Tớ mừng cho cậu, thật sự đấy. Beomgyu là một chàng trai tốt."

Họ ngồi đó, kể cho nhau nghe về những năm tháng xa cách. Yeonjun nói về những ca phẫu thuật căng thẳng, những ngày đêm nghiên cứu tại bệnh viện. Haeun kể về công việc luật sư đầy áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Khi trời dần tối, Yeonjun nhìn Haeun, đôi mắt anh rực lên một lần cuối: "Ngày mai, cậu sẽ không còn là Haeun của tớ nữa. Nhưng dù thế nào, cậu mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tớ."

Haeun không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, vì cô biết nếu nói thêm, cô sẽ khóc.

Lời Chúc Phúc Cuối Cùng

Ngày cưới, Yeonjun đứng lặng trong góc phòng, nhìn Haeun bước vào lễ đường trong chiếc váy trắng tinh khôi. Beomgyu nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy yêu thương.

Khi buổi tiệc kết thúc, Yeonjun tiến lại gần Beomgyu. Anh vỗ nhẹ vai chàng trai trẻ, nói bằng giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:

"Hãy chăm sóc Haeun thật tốt. Cô ấy là một người phụ nữ đáng được yêu thương, và cậu phải làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc."

Beomgyu nhìn thẳng vào Yeonjun, gật đầu chắc nịch. "Em sẽ làm vậy, anh yên tâm."

Yeonjun mỉm cười, rồi quay đi, bước ra khỏi sảnh tiệc. Ánh mắt anh hướng về bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh như đang nhắc anh về tình yêu đầu đời – đẹp, sâu sắc, nhưng không trọn vẹn.

Hồi Kết

Yeonjun rời đi, mang theo những kỷ niệm đẹp nhất của mối tình đầu. Anh biết rằng tình yêu không nhất thiết phải là chiếm hữu, mà đôi khi, chỉ đơn giản là mong người kia được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có mình trong đó.

Haeun, từ xa, nhìn theo bóng lưng anh. Cô biết rằng trong lòng mình, Yeonjun sẽ luôn là mảnh ký ức mà cô trân trọng suốt đời.

---------------------------

đọc có hợp ko cả nhà , dạo này hơi suy nên cũm khum biết viết như nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top