[Shortfic] 1.Ngày Mai Trời Sẽ Sáng
Casting:
Tiêu Dương (Cự Giải)
" Anh - thiên sứ hộ mệnh của đời cô, xuất hiện trong đời cô một cách bất ngờ, ấm áp và dịu dàng kéo cô khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết"
Lăng Tịnh (Kim Ngưu)
" Một con nhỏ cả đời đã định là sẽ không ra khỏi nhà. Và rồi lại bước thêm một bước nữa vào cuộc đời mới.."
.......................
Cuộc sống là vô vàn những phong ba bão táp, nếu phải đương đầu với chúng, tôi thà chọn cách tìm một mảnh đất vững chắc, để rồi vùi thây trong đó.
Nếu là trước khi gặp anh tôi chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.
'
'
Phố Lilith vào đông tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Mặt trời lười nhác chiếu những tia sáng yếu ớt khẽ mơn man trên mái tóc thiếu nữ qua đường, len lỏi vào rèm cửa sổ khẽ mở đung đưa, tinh nghịch vui đùa trên tấm đệm trắng. Nếu không có ánh sáng ấy chắc tôi sẽ tưởng rằng thành phố này không có ngày và đêm.
Khẽ đưa mắt qua cửa sổ ngắm nhìn thành phố tràn ngập sắc trắng, người qua kẻ lại tấp nập, cũng không hẳn là thê lương lạnh lẽo. Ánh mắt dừng lại nơi có đông người xúm lại. Một cậu bé đang chơi nhạc cụ..
Vào ngày này, tháng này, một năm trước anh cũng ở tại nơi này. Ôm cây guitar chơi một cách sành điệu và tự do tự tại. Tôi thích nghe anh chơi bản One More Day của Sineád O' Connor.
'
'
Năm ấy có một cô gái 26 tuổi, ấy mà suốt ngày dính lấy gia đình. Lúc nhỏ đi học ba đưa, đi về ba rước, thời gian còn lại ở suốt trong nhà. Giờ đây là một tiểu thuyết gia Lăng Tịnh cũng chỉ ở nhà viết rồi ngồi sau chiếc xe máy đã đi cùng ba suốt 22 năm trời để nộp bản thảo.
Kể ra bây giờ nhìn lại chiếc xe trông cũ đến thảm thương.
Cô luôn nghĩ như vậy là quá đủ cho quãng đời còn lại của mình rồi. Căn bệnh ung thư máu thời kỳ cuối đang dần ăn mòn đi tuổi thanh xuân của cô. Cô chỉ muốn sống những ngày an lành.
Ngày hôm đó, cơn bão tuyết đầu mùa ập vào. Cái lạnh buốt giá rét càng thêm dữ dội như muốn vùi chết cậu con trai ngoài kia. Trái lại cậu ta vẫn thản nhiên ngồi một góc bên đường, ung dung vừa đàn vừa hát. Quần jean cùng áo sơ mi trắng mỏng manh trên người, bộ dáng tự do tự tại như muốn trêu ngươi.
Điên chắc! Thời tiết thế này một thân quấn ba cái chăn còn không đủ vậy mà... lần đầu tiên cô có ý định muốn bước ra khỏi nhà, trông mặt và mắng cho cái tên chai lì kia một trận.
Khoác một chiếc áo cực dày dứt khoác bước ra khỏi cửa, bên trong còn vọng theo tiếng gọi của mẹ :
- Tiểu Tịnh, con đi đâu vậy ?
'
'
Vừa đặt chân xuống nền tuyết, một cỗ xúc cảm kì lạ trào dâng, Lăng Tịnh đứng yên đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô một mình bước ra cánh cửa này. Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Đã 26 rồi cơ mà...
Đang mãi chìm trong những suy nghĩ bất chợt một âm thanh trong trẻo vang lên, nhẹ nhành, du dương và ấm áp đến kì lạ. Chàng trai lúc nãy cất tiếng, ánh mắt vẫn dán vào cây đàn :
- Rất lạ đúng không? Cô gái trông thật đáng thương..
Lăng Tịnh tò mò tiến lại khẽ "Ừm" một tiếng.
Nhưng mà đáng thương? Tôi đáng thương chỗ nào?
Anh chàng đó bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt ấy - ấm áp đến lạ thường, cô như bị hút vào bên trong. Đặt cây đàn xuống, anh nhìn cô mỉm cười:
- Cô gái có thể hát một bản nhạc không?
Lăng Tịnh bất giác đỏ mặt, lúc nhỏ cô vẫn luôn khép mình, bạn bè gọi cô là "nhỏ trầm cảm", đây lần đầu tiếp xúc với một người lạ. Lăng Tịnh nhìn xuống chỗ cạnh anh, nền đất lạnh lẽo không có đệm lót, thấy cô có vẻ ái ngại, anh chỉ khẽ cười và cầm cây guitar đã cũ kĩ lên, tiếp tục đàn.
Cô ngồi xuống cạnh anh, bắt được nhịp đàn, cô nhận ra là một bản nhạc của Sineád O'Connor. Bản nhạc này cô từng nghe qua, cũng không mấy ấn tượng, bất quá, cô chỉ muốn nghe người con trai bên cạnh đàn mãi bản này thôi, khẽ hát theo:
"My love more dear than this life you are to me
Your kiss more clear than the crystal of the sea
Please save me i'm fallen here
I'm lost and alone
An angel weeps
I hear him cry
A lonely prayer
A voice so high
Dry all your tears
Come what may
And in the end the sun will rise
On one more day
Hey
Dry all your tears
Come what may
And in the end the sun will rise
On one more day
Hey
The sun will rise on one more day
...................."
Giọng hát của cô không phải nói là hay nhưng nó nhẹ nhàng êm êm hòa cùng tiếng guitar của anh tạo nên bản hòa tấu tuyệt đẹp giữa trời đông lạnh lẽo.
Tuyết vẫn cứ rơi nhưng Lăng Tịnh không còn cảm thấy lạnh nữa.
'
'
Khi bản nhạc đã dứt là bao sự tiếc nuối của đất trời. Anh đứng dậy cầm cây guitar mỉm cười chào cô rồi từng bước nhẹ nhàng rời đi. Lăng Tịnh nhìn theo anh bất giác trở nên khẩn trương như sợ chàng trai kia sẽ tan biến cùng những bông tuyết trên nền đất. Cô gọi với theo:
- Anh...anh tên gì vậy? - Nói xong cô lại đỏ mặt.
Bước chân phía trước chợt dừng lại, vẫn không quay đầu:
- "Tiêu" của "tiêu dao tự tại", "Dương" của ánh dương ấm áp, tên của tôi là Tiêu Dương "
Anh đi được vài bước lại dừng:
- Cô gái, hãy sống một cuộc đời đáng sống !..Hẹn gặp lại!
Cô đứng bất động nhìn bóng lưng cao gầy bị con đường tuyết trắng thênh thang tưởng như trải dài vô tận hút vào khuất lấp trong mây mù bạt ngàn.
Có lẽ bấy lâu nay cô đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng..
"Cô gái đáng thương" câu nói của Tiêu Dương vẫn văng vẳng bên tai, cô bất giác mỉm cười.
'
'
Lăng Tịnh khó nhọc leo lên đỉnh đồi Chiron. Đồi Chiron nằm ở phía Tây thành phố Lilith. Nơi này không có tuyết, trái lại khí hậu lại vô cùng ấm áp. Đồi Chiron lộng gió, đồi Chiron thơ mộng được thiên nhiên ưu ái ban tặng muôn vàn loài hoa xinh đẹp trải dài khắp nơi, bướm ong vui vẻ đuổi bắt nhau.
Cô mệt mỏi đặt mình ngã xuống gốc cây tử đằng, mồ hôi lấm tấm không ngừng trên gương mặt thanh tú, thấp thoáng nụ cười rạng rỡ. Sau khi từ biệt bố mẹ, một thân một mình trải nghiệm cuộc sống cho quãng đời còn lại của mình, bác sĩ điều trị nói cô chỉ còn một tháng.
Một tháng. Cô muốn sống thật tốt cho bản thân.
Lăng Tịnh từng nghĩ sẽ lấy nơi này làm bối cảnh chính trong bộ tiểu thuyết cô đang viết. Bất quá, khi đặt chân đến nơi này, cô sẽ phải xóa hết những gì đã viết về nó trước đây. Lúc trước xem trên mạng, chỉ thấy nó đẹp và thơ mộng với vô vàn những loài hoa quyến rũ, giờ đây nơi này, cô nghe thấy tiếng cỏ cây đung đưa, tiếng chim hót, cảm nhận được cả mùi hương, làn gió khẽ mơn man trên da thịt và sự ấm áp mà chỉ những người tới tận nơi nghe, nhìn và cảm nhận mới có thể vẽ nên một đồi Chiron thật sự.
Có vẻ đã quá mệt mỏi đối với một cô gái chân yếu tay mềm, sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, nay lại một mình leo lên ngọn đồi hùng vỹ này. Cô nhắm mắt thiếp đi một hồi. Khi bầu trời trong mắt nhỏ dần, bên tai vang lên tiếng nhạc du dương quen thuộc...
'
'
Tỉnh dậy vào lúc chiều, cảnh vật khoác lên mình chiếc áo màu hồng. Cầu vồng bắc ngang trời, chân ánh sáng bảy màu kia ngụ ở đám hoa ly giữa đồi tựa hồ như khi bước lên thứ ánh sáng ấy là có thể một chân trần lên tới thiên đường. Nơi này thật kì diệu, người ta bảo, vào mỗi buổi chiều tà, không cần quan tâm việc có mưa hay không, khi bầu trời ngả sang màu hồng hoặc vàng nhạt, tự ắt cầu vồng sẽ xuất hiện.
Cô như bị hấp dẫn bởi sắc màu đa dạng kia. Ngày xưa chỉ có thể đứng bên cửa sổ mà ngắm cầu vồng. Nay nó lại hiện hữu gần như vậy. Vui sướng ngồi bật dậy khỏi gốc cây tử đằng, Lăng Tịnh bước lại gần đám hoa ly, cô dùng hai tay bao lấy ánh sáng cầu vồng, vừa nhẹ nhàng chạm tới, không muốn chạm sát vào chỉ sợ sự thật rằng nó chỉ là một thứ ánh sáng, xuất hiện rồi lại vụt mất không để lại dấu vết, mãi mãi không thể giữ lại bên mình...
- Cầu vồng nơi này đặc biệt rực rỡ và xinh đẹp hơn hẳn những nơi khác.... - một giọng nói bên tai.
- Mọi vật tồn tại trên cõi đời này đều có cái gốc của nó, dù xuất hiện xinh đẹp và rực rỡ đến đâu, chung quy lại, có một ngày, nó cũng sẽ tan biến... - cô vô thức trả lời rồi bất giác giật mình.
Mùi hương loài hoa Păng- xê thoang thoảng tỏa ra từ phía sau gáy, chàng trai ấy đang ở rất gần cô - chàng trai với những bản nhạc trầm lắng. Lăng Tịnh cố trấn tỉnh lại tinh thần, bất quá, toàn thân cô cứng đờ, không thể cử động được nữa.
Tiêu Dương nhận ra phản ứng kì lạ của cô, vội lách người sang một bên.
- Chào anh, thật may mắn vì lại được gặp ở đây - Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh mỉm cười dịu dàng :
- Tôi cũng rất vui vì cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi chiếc lồng ấy..
- Tự dưng cảm thấy mình như một đứa trẻ, sống trong sự đùm bọc của cha mẹ và giờ đang trong những bước đầu chập chững vào đời..
Cô rất ngạc nhiên vì anh dường như biết rất rõ cô, cô đang làm gì, đang ở đâu, đang nghĩ gì... Nhưng cũng không tò mò hỏi thử. Lăng Tịnh có cảm giác như chàng trai này là do thượng đế phái xuống cho cô vậy.
Anh dẫn cô đi khắp vùng đất Lilith. Lilith không quá rộng, nhưng dường như có rất nhiều nơi cô chưa từng xem qua sách báo trên mạng. Có vẻ như kiến thức của cô còn quá hạn hẹp. Giá như trong vòng một tháng có thể đi khắp thế giới này, đến những vùng đất cô chưa từng biết đến.
Chàng trai bên cạnh này rất cởi mở kể cho cô nghe những chuyến đi dài bất tận của anh với những con người thú vị, những sự vật kì lạ mà anh gặp trên suốt hành trình. Có vẻ như anh ta là con người của tứ phương, suốt đời rong đuổi không một điểm dừng.
Lăng Tịnh chỉ biết mỉm cười lắng nghe, cô cũng rất muốn kể nhưng kể gì bây giờ, kể về những ngày nắng ngồi thẩn thờ bên cửa sổ hay những ngày mưa nằm rút mình trong chăn... 26 năm cuộc đời của cô phải chăng quá vô vị?
'
'
Kết thúc cuộc hành trình cũng đã quá chiều. Anh mời cô về nhà anh uống một tách trà. Lăng Tịnh có chút ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô có phải quá dễ dãi không nhưng bất quá, ánh mắt ấm áp ấy lại khiến cô chỉ muốn tin tưởng anh một cách tuyệt đối.
Nơi anh sống là một căn nhà gỗ dựng lên giữa rừng hoa Păng - xê tựa hồ như chốn bồng lai tiên cảnh thanh nhã, thoát tục với hàng ngàn loài bướm xanh, bướm trắng xung quanh.
Lăng Tịnh lập tức bị thu hút bởi sự lãng mạn nơi đây. Cô bất giác nhảy chân sáo chạy khắp vườn hoa, trông cô cứ như trở về tuổi thanh xuân, tuổi đôi mươi rạng rỡ với nụ cười tươi trên khuôn mặt thanh tú.
Khóe miệng anh cong lên rõ một nụ cười ấm áp. Có lẽ từ lúc gặp Lăng Tịnh đến giờ, đây là lần đầu anh thấy cô cười tươi đến vậy.
Thứ gì đó bất giác trật một nhịp...
'
' Tối đó Lăng Tịnh và Tiêu Dương mỗi người ngồi một góc trước nhà. Vầng nguyệt sáng lung linh trên bầu trời. Mùi hương Păng- xê dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Lấp lánh ánh sáng đom đóm trên khắp vườn hoa. Nơi đây vào đêm càng trở nên thoát tục, thanh nhã.
Bất quá, không khí quá đỗi yên tĩnh này không tránh nỗi có chút ngượng ngập.
Tiêu Dương vào trong nhà rót hai tách trà chanh, đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
Anh đưa mắt nhìn xa xăm, trong đôi mắt là trời biển bao la, là những hành trình vô tận không bao giờ có điểm dừng..
- Khoảnh khắc bừng sáng là vĩnh hằng, những gì đẹp nhất được như vậy là quá đủ rồi..
(Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm)
Giọng anh trầm lắng, thanh như tiếng đàn. Cô chợt nhớ đến câu nói của mình lúc trưa, vào lúc cầu vồng xuất hiện...
-Không ngờ Tiêu tiên sinh đây cũng có hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình..
Anh chỉ cười hiền, nụ cười giữa bầu không gian thơ mộng này lại phảng phất chút lãng tử đầy cuốn hút.
Lăng Tịnh thoáng rung động.
Cả anh và cô đều không thể ngờ rằng, chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ gặp mặt, đã có cảm giác gần gũi tựa trăm năm.
Thầm hỏi, tại sao duyên phận lại kì lạ đến vậy?
Cô nhẹ nâng tách trà lên uống một ngụm. Mùi thơm nhàn nhạt từ trà và chút the thé từ chanh xâm chiếm lấy vị giác.. Một cỗ ngọt ngào, ấm áp.
- Tại sao anh lại có hứng thú với loài hoa bướm kia vậy?" - khẽ đặt tách trà xuống, cô hỏi.
- Cô đoán xem.
Có phải chăng vì loài hoa này quá đỗi xinh đẹp và thơ mộng khiến người ta lần đầu chiêm ngưỡng đã cuồng si, đã muốn viết cả một câu chuyện về nó?
- Tôi ..có chút tò mò..
Thấy anh đột nhiên im lặng, cô nghĩ anh không muốn tiết lộ. Lăng Tịnh mỉm cười, hôm nay cô đã cười rất nhiều:
- Mỗi một loài hoa khoác lên mình vẻ đẹp mỹ lệ đều ẩn chứa trong nó những câu chuyện buồn. Nếu đã cất giấu kĩ đến vậy thì cũng không cần gượng ép..
Không gian càng về đêm càng thêm tĩnh lặng, chỉ nghe hiu hiu tiếng gió. Anh lại cầm cây đàn cũ lên, tay đặt hờ lên dây đàn:
- Cô muốn nghe bài gì?
- One More Day.
Tiêu Dương chỉnh lại tư thế đàn, vành môi khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ :
- Cô cứ làm như tôi chỉ biết đàn mỗi bản này ấy..
Bàn tay thon dài bắt đầu uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn. Dáng vẻ sành điệu điêu luyện này đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từng nốt nhạc, từng nốt được vẽ lên một cách hoàn mỹ. Tựa như giấc mộng. Lăng Tịnh bị cuốn theo điệu nhạc trầm lắng này, bất giác muốn tâm tình..
- Vào trước khi gặp anh, tôi như một cái xác không hồn, vô vọng nằm chờ đợi cái chết trong sự cô đơn, tịch mịch. Dù đã cố mở hết tất cả rèm cửa để đón chút ánh sáng vào, nhưng sự thật không có gì khác, xung quanh tôi chỉ toàn bóng tối, tôi không thể nào thoát ra sự sợ hãi của chính mình, rằng một ngày nào đó rất gần, tôi sẽ mãi chìm trong u tối. Cái lạnh lẽo của tuyết hôm ấy, tôi nghĩ chắc không thể sánh bằng cái lạnh lẽo nơi tử thần cư ngụ...
Anh bất giác ngâm nga theo điệu nhạc, giọng hát trầm và đầy nam tính phối hợp nhịp nhàng với tiếng đàn:
............
An angel weeps
I hear him cry
A lonely prayer
A voice so high
.................
Dry all your tears
Come what may
And in the end the sun will rise
On one more day
Hey
The sun will rise on one more day
....................
Anh đột nhiên ngừng hát:
- Cô gái của tôi, năm ấy, đã ra đi trong một ngày mưa bão tuyết dữ dội. Lúc đó tôi đang mải mê rong đuổi bên ngoài. Tôi có mục tiêu mà tôi theo đuổi, cô ấy có ước nguyện riêng của cô ấy. Chúng tôi không thể ràng buộc nhau.. vì không chung một chí hướng, nên không thể ở bên nhau.
Cô hướng mắt chăm chú lắng nghe, giọng anh âm trầm, nhẹ nhàng như tiếng gió, thoang thoảng nét cô đơn. Đôi mắt anh càng trở nên xa xăm:
- Trước khi bị vùi chết bởi căn bệnh suyễn trong người vào cái ngày cô đơn lạnh lẽo đó, cô ấy để lại cho tôi một lá thư.
"Em yêu Păng-xê, em yêu chàng trai của sự tự do.. Nguyện cầu cho anh có được một tình yêu thật sự..."
Lăng Tịnh thoáng giật mình. Loài hoa Păng-xê không chỉ mang một lời nguyện cầu tình yêu...
- Có lẽ với cô ấy đó là lời cầu chúc tôi tìm được hạnh phúc, nhưng với tôi đó là sự hoài niệm, hoài niệm về một tình yêu đã để lỡ mất...
Sự cô đơn tịch mịch như bao kín lấy, không chừa một đường sống cho chàng trai ấy..
Tim cô như thắt lại, không ngờ bên dưới loài hoa Păng- xê lại mang một câu chuyện buồn đến vậy.
- Ở cuối thư, cô ấy viết: "Được một duyên gặp gỡ đáng giá ngàn vàng, được một duyên đôi lứa ắt đã là vô giá. Thuận người, thuận thời nhưng không thuận nổi một chữ "duyên". Giá chỉ cần sau này, khi đã cùng đi đến cuối đoạn duyên, nhìn lại, ta đã từng yêu nhau, đã từng có những lúc vui vẻ, đã từng rơi lệ vì nhau...nhưng chưa bao giờ hối hận..Em đã xem xong quyển tiểu thuyết "Mãi mãi là bao xa", em biết anh không mấy hứng thú với thể loại này, nhưng vẫn mong anh đọc nó một lần. Có thể xem như là vì em không?.."
Khi tôi đọc đến hơn nửa quyển có một dòng chữ được tô lên bằng bút dạ màu:
"Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng! Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi..."
"
"
Cô gái Lăng Tịnh của mấy năm sau đã trưởng thành, hoài niệm lại đoạn ký ức xưa. Ký ức? Có lẽ không tính những ngày chờ chết trong nhà, là đôi mắt ấm áp của một người nào đó...
Ngày hôm ấy tôi từ biệt anh, tiếp tục chuyến rong đuổi của mình, thỉnh thoảng có ghé về nhà thăm gia đình. Ba mẹ tuy mỗi lần đều không nỡ để tôi đi, bất quá, họ rất vui vì Lăng Tịnh ngày nào giờ đã trưởng thành. Quãng đời còn lại của tôi, tôi sẽ tự quyết định.
Đã gần một tháng không gặp anh, tôi quyết định ghé qua khu vườn hoa bướm kia một lần. Thầm tính thời gian của căn bệnh, tuy bây giờ tôi cảm thấy rất ổn nhưng không biết một ngày nào đó, một ngày nào đó không kịp nói với anh lời cảm ơn chân thành.. hay là một thứ gì đó lớn hơn cả lời cảm ơn...
- Nếu tôi không nhầm thì bây giờ, Lăng Tịnh tôi còn là một người sống đứng trước mặt anh.
Anh mỉm cười, ánh mắt tạo nên một đường cong, tựa như cầu vồng:
- Đã lâu không gặp. Nếu em nhầm thì chắc tôi ở đây nhìn thấy em cũng không còn bằng xương bằng thịt..
Những khi trước mặt chàng trai này, tôi luôn tìm thấy những điều thú vị..
Chúng tôi lại ngồi trước căn nhà gỗ, chiêm ngưỡng vẻ mỹ lệ, thanh nhã của loài hoa Păng-xê vào đêm.
- Nếu ngày đó anh không xuất hiện, có lẽ tôi đã vùi thây trong cái lạnh lẽo cùng sự cô đơn, tịch mịch của ngày bão tuyết..
- Tôi tin chỉ cần có hy vọng và niềm tin tha thiết vào cuộc sống. Kì tích sẽ xuất hiện. - anh nhìn tôi khẽ nói.
- Ân... Cảm ơn..
Trong không gian những cánh hoa bướm đang phiêu tán, dưới ngọn đèn ấm áp, tôi thấy rõ ánh mắt của anh.
Một ngôi sao băng rơi xuống.. một nụ hôn đặt nhẹ lên môi rồi dần nồng nàn và triền miên..
Bầu trời đêm nay như sáng hơn cả...
Tôi không thắc mắc, chắc có lẽ cả hai chỉ nhất thời chìm đắm trong khung cảnh quá đỗi lãng mạn và biết bao cảm xúc dâng trào.. cả anh và tôi cùng rơi vào nụ hôn ngọt ngào. Tất cả hoàn mỹ như một giấc mộng.. cả hai đều không muốn tỉnh dậy.. cũng bởi " khoảnh khắc bừng sáng là vĩnh hằng..."
Tình yêu là nuốt trọn lí trí, là nuông chiều theo trái tim... nhưng có lẽ cả lí trí và trái tim đều thuộc về anh..
"....Một thiên thần nhỏ lệ
Anh đã nghe thấy tiếng khóc
Một lời nguyện cầu cô đơn
Một giọng nói rất cao
........
Hãy lau khô những giọt nước mắt
Dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra
Vì cuối cùng rồi mặt trời sẽ tỏa sáng
Thêm một ngày nữa thôi
Mặt trời sẽ tỏa sáng vào một ngày sắp tới....."
(Dịch- One More Day)
Anh là mặt trời của tôi, mãi mãi tỏa sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top