Muốn nói hết với anh

     Tí tách,  tí tách... nước mắt cô rơi. Cô thật sự không tưởng tượng ra có một ngày cô sẽ chào đón người mình yêu bằng nước mắt như vậy. Thật, tương lai khó đoán trước!

     Nhìn người con gái xa lạ khóc, tim anh khẽ nhói lên. Tại sao lại giống thế? Thần thái ấy, nét buồn ấy, khẽ nói thành lời  :" Mai Lan, là em sao?".

     Như con sóng thủy triều dâng lên nhấn chìm mọi thứ, nước mắt cô nhòa ra, đứng dậy thật nhanh, vươn tay, ôm xiết lấy vòng eo của anh, như thể chậm một giây anh... sẽ biến mất, cô vùi mặt vào vòm ngực thân thương ấy. Nhưng anh nhanh tay đẩy cô ra, sống lưng anh cứng nhắc, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán ấy và cả nét mặt  từ ngạc nhiên đến nghi ngờ của anh khiến cô nhận ra rằng: cô không còn là Mai Lan. 

    Thời gian như ngừng lại để cho đôi trẻ nhìn nhau, để học tự suy ngẫm về đối phương, và cũng để họ suy ngẫm về bản thân họ.

    Nếu cô nói với anh cô là Mai Lan, anh có tin cô?

    Nếu anh tự thuyết phục mình cô là Mai Lan, liệu Mai Lan thật có tha thứ cho anh? Anh đã đợi cô một năm rồi. Đợi cô trong mòn mỏi, liệu thời gian ba năm có quá dài? Giấc mơ ấy cứ dằn vặt anh, dặn dò anh rằng cô vẫn còn ở đây, cô vẫn còn tồn tại ngay đây, ngay trong tim anh.

    Nếu anh tự thuyết phục bản thân, cô thật sự là Mai Lan, trên đời thật sự tồn tại những câu chuyện kì bí, vậy cô có thật là Mai Lan?

     Sự chờ đợi làm anh khát vọng có khiến anh trở nên tệ bạc, có khiến anh tự tay chôn vùi những kỉ niệm giữa anh và cô!

     Tiếng nói thanh thúy của cô phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi ban mai trên đất Pháp:" Nếu em nói... em là Mai Lan, anh có tin em!".

     Sự ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt điển trai ấy, liền bị thế lấp bởi nét lãnh khốc, vô tình, cô biết thân thế của anh không bình thường như những gì đã thể hiện, như những đã phô trương bên ngoài. Và cô cũng biết, cái chết của cô không đơn giản như vậy. Nó cứ như là một vụ mưu sát vậy! Thế ai đang ở sau giật giây? Làm như vậy vì mục đích gì? 

     À! Thật khó nghĩ quá, bỏ đi! Bỏ qua đi! Ôm tâm tư đó, cô không dám nhận lời yêu. Ôm tâm tư đó, cô bỏ lỡ anh. Và cũng vì ôm tâm tư đó, cô ngây ngốc ở Paris một năm dài đầy nỗi nhớ  nhung, và nỗi chua xót. Cô... cô không muốn như thế nữa!

     Hôm nay gặp anh, cô không muốn bỏ lỡ anh một lần nữa. Nếu khi xưa không biết nắm bắt thì hiện tại phải quấn chặt lấy anh. Khụ... ít nhất nếu trong tâm của anh còn cô, và anh chưa quen bạn gái mới. Thì cô không ngại chuyện con gái tỏ tình trước đâu. 

     Nhưng chàng trai này rất khó "công lược". Chỉ trách khi xưa được theo đuổi mà không quý trọng, nên giờ phải đuổi theo người ta. Thật chấm ba chấm...

     Cứ vẻ mặt lạnh tanh ấy, anh quay lưng đi. 

     Hoảng sợ là từ đúng nhất để miêu tả tâm trạng của cô lúc này, thét lớn lên lời còn giấu trong lòng, cô nhắm mắt lại: " Tiểu Quân Quân, anh nếu bỏ lỡ em, anh sẽ hối hận!".

     Bước chân anh như dồn dập, anh đi thật nhanh. Anh có nghe không lời cô đã nói. 

     Hai nhân vật chính mãi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng họ, và chẳng ai hay rằng có một cặp mắt đang  nhìn họ một cách nghiền ngẫm.

                                ~~~~ Có ai nhớ mị hem!!!! Mị đã trở lại rồi ~~~~~

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top