Hẹn gặp lại

     Ánh mắt của mẹ cô dịch chuyển, nhìn vào Nam Quân :" Chắc... là trùng hợp đấy con! Con đừng nghĩ nhiều, cậu bé có ý tốt." Dừng lại một giây, mẹ cô nói tiếp " Mai Lan... đã mất rồi! Không muốn thừa nhận thì nó cũng đã mất... chúng ta hãy để nó được yên nghỉ. Cảm ơn cậu, cậu bé!", nhìn cô người phụ nữ đã từng là "mẹ" ngỏ lời. " Bác không cần cảm ơn đâu ạ! Nếu là người khác, cháu cũng sẽ nói vài câu an ủi người đó, cuộc sống ấy mà, khi mình giúp ai được gì thì hãy giúp, biết đâu một lúc nào đó mình cũng sẽ gặp hoàn cảnh như vậy! Lấy hoàn cảnh người từng trải đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân là một hành động khôn ngoan. Và... cháu là một người khôn ngoan." cô nhẹ nhàng nói ra lời vàng ngọc, cô luôn treo nụ cười trên môi, nụ cười ấy luôn rạng rỡ, dù vui dù buồn!

     Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu người mẹ làm người phụ nữ đã mất đi đứa con không cầm được nước mắt, như khuỵu ngã, người phụ nữ bắt lấy tay cô, nhờ cô làm điểm tựa cho bà ta đứng vững. Khuôn mặt đẫm lệ giấu vào đôi vai gầy yếu của cô gái, bà ta khóc nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào. " Cuộc sống ấy mà, khi mình giúp ai được gì thì hãy giúp, biết đâu một lúc nào đó mình cũng sẽ gặp hoàn cảnh như vậy! Lấy hoàn cảnh người từng trải đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân là một hành động khôn ngoan. Và... con là một người khôn ngoan..." đã từng, đã từng người con gái thân thương của mẹ đã từng nói câu này, câu nói này mẹ nghe cả trăm cả ngàn lần rồi! Con ơi, mẹ biết con chính là con nhưng mẹ... không thể nhận con. Âu cũng là duyên số, hãy cho mẹ được níu giữ con thêm một chút. Sau đó, ta sẽ mãi là người xa lạ!

     "Cuộc sống ấy mà, khi mình giúp ai được gì thì hãy giúp, biết đâu một lúc nào đó mình cũng sẽ gặp hoàn cảnh như vậy! Lấy hoàn cảnh người từng trải đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân là một hành động khôn ngoan. Và... em là một người khôn ngoan..." câu nói vang vọng, cứ như một câu thần chú làm lòng anh kiên định. Làm sao trùng khớp như vậy! Nếu cậu ta không phải là cô thì làm sao... Liệu trên đời này thật sự tồn tại "Tá thi hoàn hồn".

     "Cuộc sống ấy mà, khi mình giúp ai được gì thì hãy giúp, biết đâu một lúc nào đó mình cũng sẽ gặp hoàn cảnh như vậy! Lấy hoàn cảnh người từng trải đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân là một hành động khôn ngoan. Và... con là một người khôn ngoan... giống như mẹ! Con nhé!" mẹ cậu đã từng nói câu nói đó, cậu còn nhớ rất rõ, câu nói này chỉ có mẹ mới nói được. Dáng điệu này! Âm giọng này! Chỉ có mẹ mà thôi! Tại sao "anh trai" có thể... mang lại cảm giác là "mẹ" được? Cậu nhóc rối bời, có lẽ... phải mất một thời gian cậu mới hiểu được thực hư sự việc.

     Lần hội ngộ này không phải là lần hội ngộ cuối cùng, sẽ còn thời gian gặp lại! Nhưng nó khiến cô thật xót xa. Ngắm nhìn thân xác "đã từng là mình" bê bết máu, luyến tiếc hình ảnh người thân cất bước ra khỏi bệnh viện, đầu không ngoảnh lại, cô... có ngôn từ nào diễn tả được nỗi niềm của cô. Tính ra cô cũng hoàn thành một nguyện vọng rồi, khi còn " sống" cô có nói với mẹ :" Lỡ một ngày nào đó, con mất trước mẹ. Mẹ hãy mang xác con đến trường đại học Y Dược nha mẹ ~ con muốn khi con chết rồi, con vẫn giúp ít cho đời một chút gì đó! Chẳng hạn như làm vật mẫu cho người ta thí nghiệm." và giờ, thân xác ấy được mẹ cô đưa đến ngôi trường đó rồi. Thỏa mãn! Sau này phải đến xem người ta làm gì với "xác" của mình, nhất trí!!!

     Màn đêm buông xuống, ánh sao chi chít trên bầu trời tôn lên vẻ đẹp của cảnh khuya thanh vắng. Một chốn bình yên, thắm đượm tình người. Thấp thoáng có mùi hương của hoa Quỳnh khoe sắc được gió nhẹ nhàng đón đưa. Có người từng nói rằng: Quỳnh là nữ hoàng của loài hoa, một loài hoa đẹp về hình dáng lẫn tâm hồn, một tâm hồn thủy chung, mạnh mẽ, quật cường. Câu chuyện kể rằng: Mặt Trời yêu Quỳnh. Quỳnh và Sương lại yêu nhau, tạo nên mối tình tay ba khó gỡ. Vì ghen ghét, Mặt Trời giết chết Sương. Và từ đó, Quỳnh oán hận Mặt Trời. Khi ánh nắng bắt đầu chiếu rọi cũng là lúc Quỳnh héo rũ, Quỳnh căm hận Mặt Trời, căm hận hắn vì đã giết đi người mà mình yêu thương.

     Chắc Nam Quân cũng căm hận lắm, người đã giết chết cô! Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau! Sẽ lại yêu nhau! Chờ em nhé. Quân yêu!  Cô khép hờ ánh mắt.




  Giá như anh có tấm thảm trời xanh 
Được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc 
Những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt 
Dệt bởi bóng đêm, ánh sáng, hay hoàng hôn

Anh sẽ trải thảm dưới chân em 
Nhưng ước mơ là những gì anh có 
Anh đã trải những giấc mơ dưới chân em đó 
Hãy bước nhẹ thôi, vì đó - giấc mơ anh

  He wishes for the cloths of heaven 

*Bản dịch của Cammy* 

    "Hẹn gặp lại" là cụm từ khiến lòng người nao nao làm sao ý! Cứ có cảm giác xa cách, khó buộc được nỗi lòng không thôi nhung nhớ. Nó đem đến cảm giác quằn quại trong tâm hồn, trông mong chỉ đối với những người đang yêu thôi... haiz... FA vẫn là muôn năm. FA là sang! FA là cả sự tự hào  ♡\( ̄▽ ̄)/♡







 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top