Mùa hạ năm ấy 3.

Tôi suy nghĩ rồi. Tôi tôn trọng suy nghĩ của bản thân mình, cả hai chúng tôi đều có thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Ở đây không có thắng hay thua, chỉ có tình cảm được thể hiện bằng những điều chân thực nhất.

"Hạ Hạ, cậu nghe tớ nói nhé! Thật ra tớ cũng thích Cảnh Minh. Tớ cảm nhận được điều đó, tớ nghĩ mình có quyền để theo đuổi hạnh phúc của mình và cậu cũng thế."

Mặt của Hạ Hạ dần mất đi ý cười, cũng phải thôi sao có thể chấp nhận được khi người bân thân thích cũng chính là người mình thích chứ. Tôi cần giữ bình tĩnh ngay lúc này. Tôi nói tiếp:

"Tớ khá bất ngờ khi cậu nói thích Cảnh Minh, nhưng không sao cả. Chúng ta cùng theo đuổi hạnh phúc của mình. Hãy để tình cảm của Cảnh Minh làm đáp án cuối cùng cho câu chuyện của chúng ta nhé."

"Cậu nghĩ sao về điều đó, Hạ Hạ."

Hạ Hạ đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Dường như, chính cậu ấy cũng đã cho được kết quả cho chính bản thân mình.

"T....tớ cũng chưa thích cậu ấy đến như thế. Chúng ta đều có một cảm xúc nhất thời. Và hiện tại Cảnh Minh đang mang lại cho mình cảm giác mà người khác không có. Cậu biết không, tớ từng ganh tị với cậu biết bao nhiêu lần khi cậu có thể gần gũi với cậu ấy. Có lẽ, ở hiện tại tớ đang ngưỡng mộ cậu ấy thôi. Và tớ cảm nhận được có lẽ cậu ấy thích cậu."

Ý cậu ấy là cậu ấy bỏ cuộc sao và cậu ấy cảm nhận được Minh Minh thích tôi??? Cô ấy nói tiếp:

"Đúng, chúng ta đều có quyền để theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng Nguyệt Nguyệt, tớ sẽ không đặt cược một ván khi mà vốn dĩ tớ đã nắm chắc phần thua."

"Cậu hãy theo đuổi hạnh phúc của bản thân thật tốt nhé. So với Cảnh Minh, tớ trân trọng tình bạn của chúng ta hơn. Thế nhé."

Tôi vội vàng đáp lời

"Không, một trong hai chúng ta đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, và không ai có thể ngăn cản được điều đó. Tớ mong rằng cả hai chúng ta đều sẽ có một đáp án như mong đợi. Dù là cậu hạnh phúc hay tớ hanh phúc, chúng ta đều xứng đáng để có được nó."

"Cậu biết không, tớ tin vào tình yêu. Và nghĩ rằng mình sẽ có được nó trong tương lai, vì tớ nghĩ mình xứng đáng được nhận được nó. Và cậu cũng thế, mỗi chúng ta đều xứng đáng được đón nhận hạnh phúc."

Hạ Hạ rất kiên định. Tôi biết, cô ấy có lý do để từ bỏ và chắc chắn sẽ có lý do để tiếp tục. Nhưng điều cô ấy chọn là từ bỏ để giữ lại tình bạn của chúng tôi. Tôi ngưỡng mộ tính tự lập và tự cường của cô ấy, nhưng đồng thời nó cũng làm tôi cảm thấy khó khăn trong việc này.

"Tình cảm là một thứ rất rõ ràng. Đến cả việc được tặng thêm một viên kẹo trúng thưởng còn chưa từng may mắn được trải qua, tớ lấy đâu ra dũng khí để tự tin cho rằng mình sẽ gặp được tình yêu đích thực đây???". Hạ Hạ nói

"Cậu biết không. Bởi vì người thật lòng thích cậu, sẽ không để cậu phải nghi ngờ."

"Tớ chưa từng cảm nhận được tình cảm mà Cảnh Minh dành cho tớ Nguyệt Nguyệt à. Nhưng tớ cảm nhận được cậu ấy thích cậu. Ánh mắt của cậu ấy nói lên tất cả. Bởi vì thích một người rất dễ để nhận biết. Cậu hãy tin tớ nhé."

Tôi phục cô ấy thật. Cô ấy có đủ điều kiện để khuất phục tôi. Dù cho bây giờ Cảnh Minh có thích tôi, tôi cũng vô cùng cảm thấy áy náy với người bạn thân này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top