Hiện tại, tương lai hay quá khứ.
Ở hiện tại, tôi không mong chờ bản thân ở quá khứ, tôi luôn hướng về hiện tại, tôi tự tin về bản thân của mình, tự tin về những suy nghĩ của bản thân. Tôi mong đợi hạnh phúc đến từ tương lai, vì tôi tin rằng những nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
Nhưng chưa hẳn, luôn có một cái gì đó vô hình bám chặt lấy tâm trí tôi, từ mặt tinh thần lẫn cảm xúc, tôi mong rằng ngày mai sẽ đến, mặt trời sẽ lên, và tôi sẽ là một phiên bản khác của ngày hôm nay.
Tôi luôn có vô số câu hỏi đặt ra cho người thân mình. Họ có từng hiểu tôi chưa? Họ có từng quan tâm tôi trải qua những gì trong quá khứ? Họ luôn áp đặt người khác lên tôi. Về mặt khác, họ đã vô tình đẩy tôi ra xa họ một cách âm thầm và lặng lẽ.
Tôi từ bỏ mình của quá khứ để hướng tới tương lai, hướng tới những cái mà tôi tin rằng nó sẽ tươi đẹp vào một ngày nào đó. Và tôi tin chắc rằng bản thân sẽ làm được.
Người khác có thể không hiểu tôi, nhưng tôi có thể. Tôi tôn trọng bản thân, tôn trọng từng lời nói của mình, tôn trọng từng giấc mơ và cách tôi nhìn nhận thế giới này tươi đẹp ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top